Chương 3: Vũ Ly Khu Ma Ký - Nhật Ký Trừ Ma Của Vũ Ly

Chương 3. Ký số 3. Đại chiến với quỷ chồn (1)

2,391 chữ
9.3 phút
95 đọc

Từ khi con chó nhận được năng lượng từ cái bình màu trắng, nó đã trở nên lợi hại hơn hẳn. Ngoài khả năng cắn xé và cào, lúc này nó có thêm một năng lực mới là hai tia sáng màu vàng nhạt chiếu ra từ mắt. Mỗi lần tia sáng này chạm trúng con chồn sẽ làm cho nó bị thương, Vũ Ly nhìn thấy trên cơ thể cấu tạo từ khói đỏ của nó đã thủng mấy lỗ nhỏ, từ các lỗ này khói đỏ liền biến thành màu đen rồi lan ra khắp người nó, gần một phần năm cơ thể nó đã hóa đen.

“Mày…” con chồn gào lên một tiếng, nó không dám tiếp tục cận chiến với con chó nữa.

“Sợ rồi hả con? Đến đây để cẩu gia ăn mày nào!” con chó hét lên hưng phấn rồi lao đến làm con chồn sợ hãi, nó liền lùi lại mấy bước đến gần cái bàn thờ.

Đúng lúc con chồn lùi đến bàn thờ, thì ông tu sĩ già đã chạy đến chỗ người trẻ tuổi hơn đang nằm ôm đầu, ông ta một tay đỡ người kia, mắt liếc nhìn thầy Lý rồi hét lớn.

“Lão già, ông là ai? Tại sao lại đến miếu thần giở trò ma quỷ?”

Ông tu sĩ già đã nhận ra thầy Lý không phải người thường, nên không dám tiến lên tiếp mà chỉ đứng từ xa hét qua, hai người tu sĩ đồng môn thì bối rối đứng sau lưng ông ta, gương mặt đã đổ đầy mồ hôi. Vũ Ly nhận ra là từ khi con chồn bị thương thì dường như mấy người tu sĩ này cũng yếu sức đi, ai nấy đều thở hồng hộc, mặt mày xanh lét. Trên đầu bọn họ đang có những tia sáng màu trắng bốc lên liên tục, không ngừng chảy về hướng con chồn trên bàn thờ. Con chồn hút lấy những tia sáng này thì lập tức những mảng đen trên người nó thu nhỏ lại rất nhanh, mấy lỗ thủng cũng đang liền lại.

Con chó thấy vậy liền lao đến, hai tia sáng vàng từ mắt nó chiếu vào cơ thể con chồn liên tục, con chồn vừa gào thét vừa tìm cách tránh né. Hai bên giằng co nhau một lúc thì đám tu sĩ bên dưới đã yếu đến mức hai chân run rẩy, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, những tia sáng trên đầu họ giống như máu bị rút đi, không ngừng làm cạn kiệt sức lực của bốn người.

“Tế vong! Nhất đăng!” con chồn hét lên, lập tức một trong bảy cây đèn cầy trên bàn thờ cháy bùng lên như đuốc, ngọn lửa màu xanh lục ma quái bốc lên cao, liền bị con chồn hút vào. Cây đèn cầy chỉ cháy trong khoảng năm giây rồi biến mất hoàn toàn.

Vũ Ly hoảng hồn nhìn con chồn hút đám lửa xanh vào bụng, cái bụng nó lập tức phồng lớn, rồi nó há miệng phun ra một luồng lửa đỏ về phía con chó, nhiệt độ cao đến mức nghe được tiếng xèo xèo, Vũ Ly đứng bên dưới trong màn sáng ba màu cách xa hơn ba mươi mét còn thấy hơi nóng hầm hập đập vào mặt.

“Á, nóng!” con chó xám hét lớn, bộ lông xám trước cổ của nó đã bị lửa đốt trụi, bốc khói đen ngùn ngụt, mấy đốm lửa thậm chí còn đang lan nhanh lên đầu nó.

Con chó lùi lại, nó giẫy dụa mấy cái mới xua được hết lửa ra khỏi cơ thể, lúc này nhìn nó khổ sở hết sức, trước ngực và hai chân đã trụi lủi, qua lớp khói đen Vũ Ly còn thấy được xương của nó lấp ló. Tuy con chó được tạo thành từ khói xám, nhưng cơ thể nó cũng đầy đủ bộ phận như chó thật.

“Con chồn thúi dám phun lửa đốt cẩu gia, tao liều với mày!” con chó tức giận gào lên, ánh sáng vàng trong mắt nó tăng mạnh, vừa chiếu loạn xạ vừa lao đến định lấy chân cào vào mặt con chồn.

“Tế vong, nhị - tam - tứ đăng!” con chồn tiếp tục hô, ba cây đèn tiếp theo theo tiếng nó cháy lên thật nhanh, nhưng lần này dường như lửa phát ra quá nhiều, nó hút vào cũng hơi khó khăn, gương mặt dữ tợn của nó đã nhăn nhúm lại vì đau đớn.

“Mày…con chồn thúi, cẩu gia không sợ mày đâu!” con chó thấy ba cây đèn sắp cháy hết thì cũng sợ hãi, cảm giác đau khổ khi bị đốt lúc nãy làm nó không dám tiến lên nữa, bèn lui lại, hai mắt phát sáng lấp lánh như đang tích lực để đánh một cú chí mạng.

Thầy Lý vẫn nhìn lên cuộc chiến trên không, thấy tình hình xấu đi thì mở miệng nói với tu sĩ già.

“Thần tiên cái rắm chó! Đám người ngu ngốc thờ phụng quỷ hồn, nó đang hút lấy sức sống của bọn mi đấy, khôn hồn thì nhanh chóng rời khỏi đây đi!”

Từ lúc con chồn phun lửa thì dường như nhiệt độ trong chính điện cũng theo đó mà tăng lên, làm cho đám đông bên dưới đổ mồ hôi đầm đìa, trên đầu vài người còn bốc lên khói trắng, còn Vũ Ly và thầy Lý đứng trong màn sáng ba màu thì không bị ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ thấy sóng nhiệt lướt qua rồi biến mất.

Đám đông khách viếng cảm nhận được hơi nóng xung thiên, lại thêm thấy tình trạng của bốn người tu sĩ thì đã sợ mất mật, lập tức kéo nhau chạy ra như ong vỡ tổ. Rất nhanh trong điện chỉ còn hai ông cháu thầy Lý, bốn người tu sĩ và bà cô bị vong nhi ám lúc nãy vẫn còn quỳ trên chiếu, đầu ngẩng lên nhìn tượng Chồn Lửa, gương mặt bà ta ngẩn ngơ thất thần, hai mắt trắng dã không còn tiêu cự.

Bốn người tu sĩ lúc này đã sắp ngất đi, nhưng nghe được tiếng của thầy Lý thì liền tay quơ chân bò, níu kéo nhau cố đi ra cửa.

Con chồn đang lơ lửng trên bàn thờ, khi hút xong lửa từ ba cây đèn thì cơ thể nó cũng biến đổi, có một ngọn lửa bốc lên từ trên đỉnh đầu nó rồi lan nhanh theo cổ xuống sống lưng, bốn chân nó cũng có lửa. Lúc này nó đã thực sự biến thành một con chồn lửa.

Cái bụng nó phình to, từ xa Vũ Ly còn nghe được tiếng lục bục như nước đang sôi, khói đen liên tục thoát ra từ hai bên mép của nó, cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ vừa đau đớn vừa giận dữ.

Con chó xám cũng đã tích đủ lực, nó gầm lớn một tiếng rồi trừng mắt, luồng sáng bắn ra lúc này đã lớn như cột đình, lao nhanh đến chỗ con chồn.

“Địa hỏa thiêu hồn!” con chồn thấy hai cột sáng sắp sửa đập vào người mình thì cũng mở miệng hét lớn, ngay sau đó là một đám lửa còn lớn hơn lúc trước mấy lần thoát ra, lửa này màu đỏ đậm, bên viền còn có mấy dòng chất lỏng như nham thạch chảy theo, dù từ xa nhìn qua cũng có thể thấy sức phá hoại là khủng khiếp không thể tưởng.

Hai cột sáng vàng bị lửa nhanh chóng bao lấy, rồi như là bị hòa tan, chảy ra thành dòng chất lỏng nửa đen nửa vàng, ngọn lửa vẫn không dừng mà lao nhanh đến chỗ con chó.

“Lão Lý!” con chó sợ hãi khi thấy đòn mạnh nhất của mình bị luồng lửa kinh khủng kia nuốt gọn, nó vừa la lớn với thầy Lý vừa lùi xéo lại thật nhanh muốn tránh, nhưng đám lửa kia như có sinh mệnh, lập tức đổi hướng đuổi theo.

Thầy Lý thấy con chó sắp bị lửa đốt, liền đưa tay vào túi lục lọi, nhanh chóng lấy ra một vật, chính là cái đầu mèo có lông trắng đen lần trước Vũ Ly đã thấy. Đầu mèo vừa ra Vũ Ly đã nghe thấy một tiếng mèo kêu lảnh lót, thầy Lý ném cái đầu lên không, tay lại làm mấy tư thế kỳ lạ, miệng thì hô.

“Hấp hỏa miêu, ra!”

Cái đầu mèo bay lên không khoảng hai mét rồi phát ra tiếng nổ lớn, một làn khói tím theo tiếng nổ thoát ra tạo thành một đám mây nhỏ che kín khoảng không trên đầu thầy Lý và Vũ Ly. Từ trong làn khói còn nghe được tiếng nói, là giọng phụ nữ rất ngọt ngào.

“Lão Lý, gặp khó lại tìm đến ta à?”

Con chó đang chạy nhanh tránh đám lửa, nghe được tiếng nói kia thì liền lao đến gần đám khói, miệng vui mừng hô lớn.

“Miêu cô nương, mau cứu cẩu gia!”

“Hừ, đừng tới gần ta con chó rách!” âm thanh lại vang lên, theo ngay sau đó là một bàn chân đầy lông trắng lao nhanh ra, hướng con chó mà cào.

“Á, đừng đánh cẩu gia!” con chó hoảng hồn cố tránh móng vuốt cào tới, dường như nó cũng sợ sinh vật trong làn khói, chỉ kêu la chứ không dám chửi mắng gì.

Thầy Lý từ khí tế ra cái đầu mèo, dường như ông cũng hơi kiệt sức, cái lưng hơi còng của ông cong hẳn xuống, sắc mặt xám xanh, trán đổ đầy mồ hôi. Vũ Ly đang chăm chú vào đám khói tím trên không thì thấy ông không ổn liền gấp gáp hỏi.

“Ông! Ông ơi! Ông sao thế?”

Thầy Lý giơ tay lên ra hiệu là không sao, rồi ông cố ngẩng đầu lên, giọng mệt mỏi nói.

“Miêu, đừng kiếm chuyện, mau mau giải quyết đám lửa kia!” là ông đang nói với sinh vật trong khói tím.

Một tiếng hừ giận dữ lại phát ra, giây tiếp theo Vũ Ly đã biết được sinh vật trong làn khói kia là cái gì. Nó là một con mèo dáng vẻ kỳ dị. Toàn thân trắng, trên đầu có một chỏm đen, mặc một cái áo choàng ngắn màu tím, đi bằng hai chân, cái đuôi nó thật lớn, phần ngọn tách ra làm hai phần, hoàn toàn không giống một con mèo bình thường.

Con mèo vừa bước ra thì đã lao đến chỗ con chó đang chạy trốn, nó há miệng hút một cái, đám lửa đỏ rực đang đuổi riết con chó liền bị lực hút của nó làm cho đổi hướng, trực tiếp bay vào miệng con mèo.

Vũ Ly há miệng kinh ngạc, trong mắt nó đám lửa kia tuyệt đối là thứ không nên lại gần, vậy mà con mèo mặc áo tím kia lại dễ dàng nuốt vào. Chỉ trong mấy giây, toàn bộ đám lửa đã bị con mèo ăn sạch. Thậm chí nó còn vỗ bụng mấy cái tỏ vẻ sung sướng.

“Địa hỏa, ăn cũng được, không ngon lắm” nó liếp mép nói, đôi mắt màu xanh sắc lạnh liếc con chó một cái rồi lại rơi trên con chồn lửa đang kinh hãi phía bên kia.

“Mày…mày ăn được lửa của tao?” con chồn lên tiếng hỏi, giọng nó run run, vẻ mặt méo mó không tin được nhìn con mèo.

Con chồn lúc này nhìn rất thảm, cả người nó teo tóp, lửa trên người cũng đã tắt, lớp lông màu đỏ rực của nó đã tối hẳn đi, bốn chân nó rõ ràng còn đang run run.

“Mày tới số rồi con chồn thúi, Miêu cô nương sẽ nuốt mày ngay!” con chó lúc này đã bay đến đứng sau lưng con mèo, lên tiếng đe dọa. Dường như nó quên mất chính mình mấy phút trước đã bị lửa của con chồn rượt chạy tóe khói.

Con mèo không thèm để ý tới con chó, nó chỉ nhìn chằm chằm vào con chồn, hai chân chầm chậm bước lên.

“Tụi mày…tụi mày đừng ép tao!” con chồn lắp bắp nói, vẻ mặt nó vừa sợ hãi, lại vừa có vẻ như phân vân không nỡ.

“Còn chiêu gì nữa không con chồn thúi? Hay mày đợi cẩu gia đi qua cắn thêm cho mấy nhát?” con chó thấy vậy liền cười khoái trá, tiếp tục lên tiếng châm chọc. Nó cũng bắt chước con mèo, cất bước bay qua.

Con chồn thấy đối phương không buông tha, chắc chắn muốn sống chết với nó thì dường như đã hạ được quyết tâm, nó lùi lại sát bức tượng cao năm mét phía sau, hét lên.

“Tế xác! Ngũ - lục - thất đăng!”

Theo tiếng hét của nó, một âm thanh cực lớn vang lên. Cả chính điện như run rẩy theo, mặt đất chấn động, cát bụi rơi rớt lả tả. Vũ Ly kinh hãi hét lớn, thầy Lý cũng biến sắc mặt. Ông liếc mắt nhìn qua thì thấy ba ngọn đèn còn lại đang bốc cháy dữ dội, bức tượng sau lưng con chồn cũng đã nứt ra mấy đường lớn, bên trong phát ra tiếng gào rú kinh dị làm người nghe nổi da gà.

“Xác chồn trong bức tượng!” giọng ông kinh ngạc, liền đưa tay kéo Vũ Ly chạy ra phía cửa, khi chạy ngang bà cô đang ngẩn ngơ thì ông cũng kéo luôn bà ta theo. Thầy Lý tuy đã lớn tuổi, cơ thể cũng gầy ốm nhưng sức lực lại rất lớn, ông dễ dàng cắp hai người lao ra ngoài.

Vừa đặt chân được lên mặt đất bên ngoài chính điện thì hai người đã nghe tiếng sụp đổ vang lên, sau đó là một đống bụi đất cuốn theo làm tối tăm mặt mũi. Vũ Ly vừa la vừa lấy tay che mắt mũi, trong khoảnh khắc tầm mắt nó chưa bị đám bụi che mất thì nó thấy phần mái nhà của điện thờ đã sập xuống.

Sau đó, là một tiếng cười ma quái như ma khóc quỷ rên phát ra.

Bạn đang đọc truyện Vũ Ly Khu Ma Ký - Nhật Ký Trừ Ma Của Vũ Ly của tác giả Nhật Huy. Tiếp theo là Chương 4: Ký số 4. Đại chiến với quỷ chồn (2)