Chương 2: Vũ Ly Khu Ma Ký - Nhật Ký Trừ Ma Của Vũ Ly

Chương 2. Ký số 2. Miếu Chồn Lửa (2)

2,291 chữ
8.9 phút
110 đọc

Trong khoảng thời gian chờ đợi, Vũ Ly đã quan sát được một vòng chính điện. Miếu thờ này chủ yếu xây bằng gỗ, loại gỗ màu đỏ giống như cây cột bên cạnh nó. Đối diện cửa vào là một ban thờ thật lớn, bên trên có tượng Chồn Lửa, phía sau tượng là mấy bức hoành phi vẽ chữ rồng rắn mà nó nhìn không hiểu.

Trước mặt bức tượng cao khoảng năm mét là một cái bàn dài, bày đủ thứ lư hương, chén đĩa đựng đồ ăn, thêm bảy cây đèn cầy màu trắng lớn đang cháy lập loè, kỳ lạ là mấy cây đèn lại có lửa màu xanh lục chứ không phải đỏ như bình thường.

Đứng bên trái bàn thờ là bốn người mặc đồ tu sĩ màu vàng có mấy sọc đỏ, đang tươi cười nhận lễ của khách viếng. Phía trước có đặt hơn mười cái chiếu cói, bên trên có mười người đang lạy xì xụp, miệng còn lầm bầm lẩm nhẩm gì đó.

Ánh mắt của Vũ Ly ngay lập tức bị một trong mười người đang quỳ lạy thu hút, là một bà cô khoảng gần bốn mươi tuổi, dáng người mập mạp phốp pháp, gương mặt sầu khổ. Nó thấy rõ ràng trên đầu bà ta đang bốc lên một làn khói màu đen mờ mờ, rồi nhanh chóng tụ lại thành một hình người nhỏ như con nít.

“A, ông ơi, ông có thấy đứa nhỏ trên đầu bà kia không?” Nó kinh hãi quay sang hỏi thầy Lý, thì thấy ông cũng đang nhìn qua hướng đó.

Thầy Lý đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, mắt ông vẫn không rời cái bóng đen mờ ảo kia.

“Nhìn thêm một lúc đi” ông nói nhỏ cho nó vừa đủ nghe.

Vũ Ly trợn mắt nhìn, từ nhỏ nó đã nghe đủ thứ chuyện ma quỷ, tâm hồn trẻ thơ non nớt của nó luôn tin rằng trên đời này thực sự có những thứ kia tồn tại. Không phải ngay lúc này, trong điện thờ nổi tiếng linh thiêng này nó đang được gặp một cái hay sao. Nhưng có điều còn lạ lùng hơn, đó là hình như ngoài nó và thầy Lý ra thì không ai trong điện này nhìn thấy cái bóng đen kia, mọi người vẫn ra vào làm lễ như thường.

Tuy hơi sợ, nhưng nó lại tin tưởng thầy Lý, những lần ông lão này cho nó xem mấy món đồ thần kỳ của ông, nó đã lờ mờ đoán ra được ông không phải là người thường. Vũ Ly tuy mới mười hai tuổi, nhưng tâm trí của nó lớn hơn đám cùng tuổi nhiều lắm.

Trong lúc nó đang nghĩ ngợi, thì lại có thêm chuyện lạ xảy ra.

Cái bóng đen kia càng lúc càng trở nên rõ ràng, thậm chí từ xa nhìn qua nó còn thấy được lờ mờ mặt mũi của đứa nhỏ. Hình như là một bé trai, đang trần truồng giãy dụa gào khóc, trước bụng nó ngay chỗ lỗ rốn còn nhìn thấy một sợi dây màu đen nối liền đến đỉnh đầu của bà cô kia.

Bà cô vẫn đang lạy rất nhiệt tình, cái bóng theo thân hình mập mạp đang chuyển động lên xuống của bà cũng lắc lư theo, đứa nhỏ hình như đang đau đớn, nó càng la khóc dữ hơn, tuy không phát ra âm thanh nào, nhưng nhìn mặt nó Vũ Ly đã đoán ra ngay.

“Vong nhi quấn thân…” tiếng thầy Lý thì thào.

Đợi bà cô lạy được ba mươi sáu cái, liền có chuyện xảy ra tiếp.

Từ trong bức tượng Chồn Lửa bốc ra một làn khói đỏ dày đặc, làn khói vừa ra đã làm Vũ Ly nổi da gà, đỉnh đầu lạnh toát, nó kinh hãi kêu một tiếng rồi lùi ra sau. Lúc này cái lục lạc nhỏ trên tay lại reo lên một tiếng, phát ra một luồng hơi mát mẻ làm nó bình tĩnh lại.

Tuy trong lòng hoảng sợ, nhưng nó vẫn dõi mắt nhìn ra trước. Rất nhanh đã thấy làn khói đỏ ngưng tụ lại thành hình một con Chồn Lửa thật lớn. Gần như giống y hệt hình ảnh trên bức hoạ treo trên cột phía sau.

Đôi mắt con chồn màu xanh lục, miệng nó há ra, dáng vẻ hung ác. Vũ Ly thấy rõ ràng là nó đang le lưỡi liếm môi, mắt nhìn vào bóng đứa bé trên đầu bà cô kia, ánh lên sự thèm khát.

Đứa nhỏ hình như cũng nhìn thấy con chồn, liền quay đầu nhìn sang. Con chồn liền lao đến, há miệng thật lớn đớp lấy đứa nhỏ. Chỉ một cú táp nó đã nuốt gọn đám khói đen, còn lắc đầu một cái thật mạnh làm đứt sợi dây nối đứa bé và bà cô. Lúc đó rõ ràng là bà cô kia đã rùng mình một cái, Vũ Ly còn thấy hai vai bà thõng xuống, như vừa được giải thoát khỏi gánh nặng to lớn nào đó.

“Ác linh đoạt vong, ở đây đúng là có hồn của Chồn Lửa, nhưng lại là quỷ hồn” thầy Lý nói, mắt vẫn nhìn chăm chú vào cảnh ghê rợn trước mặt.

“Ông ơi, cái kia…cái kia thực là hồn của con chồn đó sao?” Vũ Ly lắp bắp hỏi. Chỗ nó và thầy Lý đứng cách khá xa đám đông, nên đối thoại của hai người không có ai nghe thấy.

Thầy Lý gật đầu, thần sắc nghiêm trọng, ông lấy trong túi ra một cái vợt nhỏ có cán ngắn khoảng mười phân, phần đầu tròn có gắn một tấm lưới lấp lánh nửa trong suốt như thuỷ tinh.

“Tụ!” Ông hơi lên giọng hô một tiếng, tay giơ ra làm động tác hớt vào không khí.

Theo chuyển động của cây vợt, Vũ Ly thấy có một đám khói đen còn sót lại trên đầu bà cô kia bay qua, bị tấm lưới hút lấy tạo thành một viên cầu nhỏ màu đen thui.

Hành động của ông cũng làm vài người khách viếng chú ý. Nhưng rất nhanh họ đã bỏ qua, một ông lão và một đứa bé gái ăn mặc quê mùa chắc chắn là không quá nổi bật trong đám đông này. Chỉ có một người tu sĩ lớn tuổi đứng bên kia là hơi nhíu mày, rồi quay sang nói nhỏ gì đó với người trẻ tuổi hơn bên cạnh.

Người tu sĩ trẻ nhìn hai người một lúc, rồi cất bước đi qua, dường như đang muốn hỏi han gì đó.

Vũ Ly thấy vậy thì hơi chột dạ, đang định nói gì đó với thầy Lý thì đã nghe ông gằn giọng nói.

“Lui!” Ông kéo tay Vũ Ly lùi lại mấy bước, lúc này nó lại nghe vang lên một tiếng gió rít. Nó hoảng hồn đưa mắt nhìn theo tiếng gió, thì thấy một sự kinh hoàng.

Con chồn lửa bên trên bàn thờ, đang lao nhanh về hướng hai người.

“Á!” Nó hét lớn, lần này cả đám đông đang đứng trong điện đã quay sang nhìn.

Khoảng cách từ bàn thờ đến góc điện chỗ nó đứng khoảng hai mươi mét, nhưng con chồn kia lại lao rất nhanh, đôi mắt xanh lục của nó nhìn chăm chăm vào viên cầu đen thui trong cây vợt trên tay thầy Lý, lại hiện lên sự thèm khát giống như lúc nuốt đứa bé.

Thầy Lý dường như là hành động có chủ đích, ông nhanh tay hất một cái làm viên cầu bay lên không, rồi lại đưa tay vào túi lục lọi. Nhanh chóng lấy ra một cái hũ bằng sứ màu xanh.

“Thôn quỷ cẩu, ra!” Tay kia ông buông cây gậy đang nắm, nhưng cây gậy chỉ lắc lư mấy cái mà không ngã, lại đứng thẳng mà không cần ai cầm nắm, thầy Lý đưa tay lên trước mặt tạo thành mấy tư thế quái dị, theo tiếng hô của ông, Vũ Ly nhìn thấy có thêm một làn khói màu xám bốc ra từ cái hũ, kèm theo một tiếng cười ma quái.

Làn khói nhanh chóng tụ lại, thành một hình dạng như là một con chó to, con chó này thậm chí còn nói được tiếng người!

“Lão Lý, lâu rồi mới được thấy mặt lão!” âm thanh nó phát ra the thé, như xoáy vào trong đầu người nghe làm Vũ Ly phải hoảng hốt bịt tai lại.

Thầy Lý lại làm mấy tư thế tay, rồi chỉ vào con chồn đang lao đến viên cầu đen nói.

“Ăn nó!” Giọng ông biến lớn, vang vọng khắp nơi như tiếng sấm, làm đám đông kinh hãi lùi lại mấy bước, họ nhìn ông như nhìn một ông già điên. Người tu sĩ bên kia cũng hơi sợ mà ngừng bước chân lại. Lúc này Vũ Ly mới nhận ra là chỉ có nó và ông nhìn thấy tất cả mọi chuyện này.

Con chồn lửa đã nuốt xong viên cầu, nó ngẩng đầu lên kêu mấy tiếng chít chít quái dị, rồi mới quay sang nhìn con chó to, sau đó lại nhìn sang thầy Lý và Vũ Ly, đôi mắt màu lục của nó làm Vũ Ly nổi gai ốc.

“Mày là ai?” Nó hỏi thầy Lý. Giọng khàn khàn như ma quỷ nói chuyện, thậm chí trong âm thanh kia Vũ Ly còn nghe được giống như có hai ba người cùng đồng thanh lên tiếng.

“Quỷ hồn, mày ở đây nhiễu loạn dân chúng, dùng tà thuật che mắt người thường, hôm nay tao đến để thu phục mày!” Thầy Lý nói lớn, mấy lời kỳ dị này làm đám đông xôn xao, còn người tu sĩ trẻ kia ngẩn ngơ một lúc rồi lập tức xông qua, lớn tiếng hô.

“Ông lão kia, ở chỗ linh thiêng mà dám nói mấy lời nhảm nhí, mau mau đi nhanh đi!”

Nhưng thầy Lý không thèm để ý đến đám đông cũng như tiếng hét của tu sĩ trẻ, mắt ông vẫn nhìn chằm chằm vào con chồn lửa trên không.

Vũ Ly thấy hỗn loạn liền sợ hãi lùi lại sau lưng ông. Lén đưa mắt nhìn ra xem tình hình thế nào. Việc này quá là quái đản, nó thật không ngờ ở miếu thờ này lại thực sự có hồn của chồn lửa, còn thầy Lý là ai vậy? Tại sao ông lại nói cái gì mà quỷ hồn, rồi lại còn muốn thu phục nó.

Lúc này con chồn liền cười lớn, nó nói.

“Tao ở đây đã mấy trăm năm, còn mày là ai mà dám nói thu phục tao?” Vừa nói xong nó đã lao về phía thầy Lý, làm Vũ Ly hét lên kinh hãi.

Đúng lúc này người tu sĩ trẻ đã chạy đến gần, chỉ còn cách hai người khoảng năm mét. Thầy Lý vẫn bình tĩnh hô lên.

“Kết!”

Theo tiếng hô của ông, từ đầu cây gậy trúc dưới đất toả ra một màn sáng ba màu xanh đỏ tím, nhanh chóng phình to ra như bong bóng bao lấy thầy Lý và Vũ Ly vào trong, vừa đúng lúc xuất hiện ngay trước mặt người tu sĩ đang chạy đến.

Cùng lúc đó, con chồn đã bay đến gần, nhưng lại bị con chó to lao ra cản lại, con chó xám rất hung hãn, nó vừa đến gần đã giơ cái chân trước to bự ra tát một cái vào con chồn. Con chồn cũng giận dữ rít lên một tiếng, lập tức đưa chân ra cản, rất nhanh hai con vật đã lao vào cắn xé nhau.

Bên trên rối loạn, bên dưới cũng không kém.

Người tu sĩ trẻ chạm vào màn sáng ba màu, liền giống như bị đập đầu vào tường, ngã ngửa ra sau kèm theo một âm thanh đau đớn.

“Lão già, giở trò bậy bạ!” Người tu sĩ già bên kia hét lớn, lại dẫn theo mấy đồng môn chạy nhanh qua.

Lúc này đám đông đã rối nùi thành một đống, người la kẻ hét, có mấy người tò mò còn cả gan đi qua phía này nhìn xem có sự lạ gì đang diễn ra.

Trên không, hai con vật vẫn đang đánh nhau kịch liệt, Vũ Ly nhìn lên thì thấy hình như con chồn đang chiếm ưu thế, nó cứ tiến lên cắn con chó xám mấy nhát rồi nhanh chóng lùi lại, mỗi lần như vậy đều dứt được mấy đám khói từ con chó, cơ thể con chó dường như đang teo nhỏ lại.

“Lão Lý, con quỷ này lợi hại quá, tôi không cự nổi!” Con chó đau đớn kêu lên, nó lùi lại mấy bước, cơ thể chấp chới lúc đậm lúc nhạt.

Thầy Lý gương mặt vẫn không đổi sắc, ông đặt cái hũ xanh xuống đất rồi lại lục túi, lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng. Miệng ông lầm rầm niệm mấy câu khó hiểu, rồi rút nắp đậy cái bình ra hô lên.

“Cộng hồn, ra!”

Lập tức có một đám khói xám dày đặc tuôn ra từ miệng bình, bay nhanh đến chỗ con chó rồi nhập vào cơ thể nó. Rất nhanh con chó lại lớn lên, thân thể nó ngưng tụ đậm đặc hơn thấy rõ.

Con chó tru lên một tiếng chói tai rồi lại lao lên, nó còn hét.

“Sảng khoái, lại đến đi!”

Con chồn cũng kêu lên một tiếng tức giận, rồi tiếp tục tiến lên cắn xé.

Bạn đang đọc truyện Vũ Ly Khu Ma Ký - Nhật Ký Trừ Ma Của Vũ Ly của tác giả Nhật Huy. Tiếp theo là Chương 3: Ký số 3. Đại chiến với quỷ chồn (1)