Charlotte ngừng lại một lúc, cảm thấy gáy mình lạnh toát. Cô có cảm giác… không còn ở một mình .
Lặng lẽ đặt cuốn nhật ký xuống, cô đứng dậy và nhìn quanh căn gác mái cũ kỹ. Cửa sổ nhỏ hé mở, một làn gió nhẹ làm lớp bụi trên sàn bay lên. Mọi thứ dường như vẫn yên tĩnh, nhưng bản năng cô mách bảo rằng có điều gì đó không đúng .
Cạch.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ phía cầu thang—như tiếng gỗ kẽo kẹt dưới bước chân ai đó.
Charlotte nín thở. Cô nhanh chóng nhét cuốn nhật ký vào túi áo khoác, rồi lặng lẽ lùi về phía kệ sách cũ. Từ nhỏ, cô đã biết căn gác mái này có một tấm ván lỏng, bên dưới là khoảng trống nhỏ đủ để giấu đồ… hoặc một người.
Không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cô nhanh chóng trượt mình vào không gian chật hẹp ấy, giữ im lặng tuyệt đối.
Vài giây sau, cửa gác mái bị đẩy ra .
Charlotte có thể nhìn qua một khe hở nhỏ. Một bóng người cao lớn bước vào.
Kẻ đó mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt. Hắn nhìn quanh, đôi mắt sắc bén quét khắp căn phòng như đang tìm kiếm gì đó.
Charlotte siết chặt tay. Hắn đang tìm cô.
Người đàn ông tiến tới gần chiếc hộp gỗ cô vừa mở. Hắn cúi xuống, lật từng món đồ trong hộp. Khi không thấy cuốn sổ nhật ký, hắn khẽ nguyền rủa.
Charlotte nín thở, ép người sát hơn vào khoảng trống. Hắn có thể nghe thấy không?
Người đàn ông đứng im trong vài giây, rồi lấy điện thoại ra.
“Không có ở đây. Cô ta đã lấy nó.”
Một giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, lạnh lùng và đầy quyền uy:
“Tìm cô ta. Bằng mọi giá.”
Tim Charlotte đập thình thịch.
Người đàn ông cúp máy, đứng dậy và quét mắt nhìn quanh một lần nữa. Sau đó, hắn lầm bầm gì đó rồi rời khỏi căn phòng.
Charlotte vẫn giữ im lặng, đợi thêm vài phút nữa cho đến khi chắc chắn rằng hắn đã đi xa.
Rồi cô từ từ trườn ra khỏi chỗ ẩn nấp, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Cô đã bị theo dõi.
Và không chỉ vậy— Aurora đã biết cô có cuốn sổ của bà Eleanor.