Charlotte cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Những gì Richard vừa nói có quá nhiều ẩn ý, nhưng điều quan trọng nhất cô nhận ra là: bà nội cô không rời đi vì muốn vậy .
“Anh có thể nói rõ hơn không?” Cô hỏi, giọng không giấu được sự căng thẳng.
Richard khoanh tay, ánh mắt dò xét Charlotte một lúc lâu trước khi lên tiếng.
“Cô có nhớ gì về bà nội mình không? Về những điều bà từng kể, hay bất cứ dấu hiệu nào kỳ lạ trong quá khứ?”
Charlotte khẽ nhíu mày. Bà Eleanor Evans là một người phụ nữ hiền hậu, yêu thương gia đình, nhưng cũng rất kín tiếng về tuổi trẻ của mình. Hồi nhỏ, Charlotte từng tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ trong căn gác mái nhà bà. Khi cô tò mò mở ra, bên trong là những lá thư đã úa vàng, một chiếc mặt nạ bạc giống hệt chiếc Hội Aurora đã trao cho cô… và một chiếc nhẫn bạc có biểu tượng hình chim phượng hoàng .
Khi đó, Charlotte chỉ nghĩ đó là một món đồ trang sức cũ. Nhưng giờ đây, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
Cô ngẩng lên nhìn Richard. “Phượng hoàng.”
Anh khẽ nhướn mày. “Cô nói gì?”
“Bà tôi có một chiếc nhẫn bạc có khắc biểu tượng chim phượng hoàng.” Charlotte hít một hơi sâu. “Điều đó có ý nghĩa gì?”
Richard im lặng trong giây lát, rồi nhìn quanh khu vườn. Dù xung quanh chỉ có tiếng gió thổi và tiếng nước chảy từ đài phun, anh vẫn hạ giọng khi nói tiếp:
“ Phượng hoàng là biểu tượng của những kẻ phản bội Aurora. ”
Charlotte mở to mắt. “Cái gì?”
Richard gật đầu. “Có một nhánh trong Hội Aurora – những người không đồng ý với cách hoạt động của tổ chức. Họ tin rằng Aurora đã trở nên mục ruỗng, tham lam và thao túng quyền lực theo những cách không thể chấp nhận được. Những người này gọi mình là The Phoenix – Phượng Hoàng.”
Charlotte cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. “Vậy ý anh là… bà tôi là một trong số họ?”
Richard nhìn cô, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn. “Cô hiểu đúng rồi đấy.”
BÀI HỌC ĐẦU TIÊN
Charlotte đứng yên một lúc, cố gắng tiêu hóa toàn bộ thông tin. Nếu đúng như Richard nói, bà Eleanor không chỉ rời khỏi Hội Aurora – bà đào tẩu khỏi nó. Và nếu vậy, những gì Charlotte vừa tham gia tối qua không phải là một cơ hội, mà có thể là một cái bẫy .
Cô nhìn Richard đầy nghi hoặc. “Vậy tại sao anh lại đưa tôi vào đây? Nếu anh biết tôi là hậu duệ của một người phản bội Aurora, tại sao còn giúp tôi?”
Richard không trả lời ngay. Anh nhìn Charlotte một lúc lâu, rồi quay người bước về phía bờ hồ gần đó.
“Vì tôi cần cô.”
Charlotte theo sau, trái tim đập mạnh hơn. “Anh cần tôi làm gì?”
Richard chạm nhẹ tay vào mặt nước, như thể đang suy nghĩ. Rồi anh quay lại, nhìn thẳng vào cô.
“Hội Aurora không còn như trước nữa. Nó đã trở thành một công cụ để thao túng chính trị, kinh tế, và thậm chí là cả lịch sử.”
Charlotte siết chặt tay. Cô chưa từng nghĩ một tổ chức bí mật lại có tầm ảnh hưởng lớn như vậy.
“Và nếu bà của cô là một phần của The Phoenix , rất có thể bà ấy đã để lại manh mối nào đó cho cô.” Richard tiếp tục. “Một tài liệu, một bí mật, hay một lời nhắn nhủ nào đó. Tôi cần cô giúp tôi tìm ra nó.”
Charlotte cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đang đảo lộn.
“Tại sao anh lại muốn chống lại Hội Aurora?”
Richard nhìn cô, nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện. “Cô nghĩ ai cũng thích bị thao túng à?”
Charlotte biết câu chuyện này còn phức tạp hơn những gì Richard đang tiết lộ. Nhưng nếu những gì anh nói là sự thật, thì bà của cô đã liều mạng để thoát khỏi Aurora… và bây giờ, có thể chính cô cũng đang đi lại con đường đó.
“Vậy…” Cô nói chậm rãi, mắt nhìn Richard đầy kiên quyết. “Tôi phải bắt đầu từ đâu?”
Richard nở một nụ cười hài lòng.
“Bắt đầu từ nơi bà cô đã kết thúc.”
Charlotte khẽ rùng mình.
Bà cô đã kết thúc ở đâu? Và điều gì khiến bà phải rời bỏ Hội Aurora?
Chỉ có một cách để biết— đào sâu vào bí mật này, dù có nguy hiểm đến đâu đi nữa.