Chương 4: VŨ HỘI CHARLOTTE

Chương 4. BUỔI KHAI TÂM

536 chữ
2.1 phút
4 đọc
1 thích

Charlotte không có nhiều thời gian để suy nghĩ về quyết định của mình. Ngay sau khi chấp nhận lời mời, phu nhân Seymour chỉ nói một câu:

“Đêm nay, cô sẽ bắt đầu.”

Bà đưa cho Charlotte một chiếc mặt nạ lụa màu bạc, rồi rời khỏi căn phòng bí mật. Người quản gia từ lúc nào đã đứng sẵn trước cửa, cúi đầu và nói:

“Tiểu thư Evans, xin mời theo tôi.”

Charlotte siết chặt chiếc mặt nạ trong tay, rồi lặng lẽ bước theo.

BÍ MẬT DƯỚI LÒNG ĐẤT

Người quản gia dẫn Charlotte đi qua một dãy hành lang dài, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên những bức tường đá lạnh lẽo. Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ nặng nề. Ông ta đẩy cửa ra, để lộ một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống dưới lòng đất.

Charlotte do dự trong giây lát, nhưng rồi vẫn bước xuống.

Cầu thang dẫn đến một căn hầm rộng lớn, nơi có khoảng hơn hai mươi người đang đứng, tất cả đều đeo mặt nạ bạc giống như của cô. Một số mặc lễ phục kiểu quý tộc, một số lại khoác trên mình những bộ đồ đơn giản nhưng đầy quyền uy.

Ở trung tâm căn phòng là một chiếc bàn dài, trên đó đặt một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo.

Phu nhân Seymour xuất hiện từ một cánh cửa khác, vẫn trong bộ váy lụa xanh hải quân. Bà bước tới đầu bàn và lên tiếng, giọng nói vang vọng trong không gian kín:

“Hội Aurora không dành cho những kẻ yếu đuối.”

Mọi người trong căn phòng im lặng lắng nghe. Charlotte cảm nhận được sự trang nghiêm trong bầu không khí.

“Đêm nay, chúng ta chào đón một thành viên mới – Charlotte Evans.”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Charlotte hít một hơi sâu và bước lên.

Phu nhân Seymour ra hiệu về phía chiếc hộp gỗ. Một người đàn ông lớn tuổi mở nắp hộp, để lộ một con dao găm nhỏ với lưỡi bạc sáng loáng.

Charlotte thoáng giật mình, nhưng không ai trong phòng tỏ ra bất ngờ.

Phu nhân Seymour cầm con dao lên, rồi đưa nó cho Charlotte. “Một giọt máu, để chứng minh lòng trung thành.”

Charlotte cảm thấy tim mình đập mạnh. Đây không chỉ đơn giản là một lời mời – đây là một nghi thức thực sự.

Cô nhìn con dao trong tay, rồi nhìn về phía phu nhân Seymour. Người phụ nữ ấy vẫn điềm nhiên chờ đợi, như thể biết chắc rằng Charlotte sẽ không quay đầu.

Cô hít sâu một lần nữa, rồi cắn chặt răng.

Đầu lưỡi dao lướt nhẹ qua lòng bàn tay cô. Một vệt đỏ xuất hiện.

Máu nhỏ xuống chiếc khăn lụa trắng đặt trên bàn.

Một khoảnh khắc im lặng.

Rồi cả căn phòng đồng loạt vỗ tay.

Phu nhân Seymour mỉm cười hài lòng. “Chào mừng cô, Charlotte Evans. Từ giờ, cô là một phần của Hội Aurora.”

Charlotte siết nhẹ bàn tay bị thương.

Cô không còn đường lui nữa.

Và cũng không còn là một cô gái bình thường.

Bạn đang đọc truyện VŨ HỘI CHARLOTTE của tác giả ryby-chan2k10. Tiếp theo là Chương 5: NGƯỜI BẢO TRỢ BÍ ẨN