Chiếc taxi dừng trước một tòa nhà cao tầng ngay trung tâm London. Tập đoàn Ashford —một trong những tập đoàn tài chính quyền lực nhất nước Anh.
Charlotte mở cửa xe, vai vẫn đau nhói, nhưng cô không dừng lại. Cô bước nhanh vào sảnh, nơi một người đàn ông cao lớn mặc vest đen đã đợi sẵn.
“Tiểu thư Evans?”
Cô gật đầu.
“Ngài Ashford đang chờ cô. Mời đi theo tôi.”
Charlotte được dẫn vào thang máy, rồi lên một tầng cao nhất. Cánh cửa mở ra, và cô bước vào một căn phòng rộng lớn với tường kính nhìn ra toàn bộ thành phố.
Ở giữa căn phòng, một người đàn ông đứng quay lưng lại, tay cầm ly rượu, nhìn xuống London rực rỡ ánh đèn.
“Charlotte Evans,” giọng anh ta trầm ấm vang lên. “Cô đã làm loạn cả thành phố tối nay đấy.”
Anh ta quay người lại— William Ashford.
Khoảng ba mươi tuổi, cao lớn, với đôi mắt xanh sắc lạnh và thần thái đầy quyền lực.
Charlotte siết chặt túi tài liệu trong tay. “Nếu tôi không làm thế, tôi đã chết rồi.”
William bước đến gần, ánh mắt lướt qua vết thương trên vai cô.
“Người của Aurora?”
Cô gật đầu.
William khẽ cười. “Cô đúng là liều lĩnh. Nhưng tôi thích vậy.”
Anh ta ra hiệu cho cô ngồi xuống, rồi rót một ly rượu đặt trước mặt Charlotte.
“Vậy, nói tôi nghe… cô có gì mà Aurora muốn giết cô đến vậy?”
Charlotte nhìn anh ta chằm chằm, rồi chậm rãi mở túi, đặt cuộn tài liệu cổ lên bàn.
William cầm lấy nó, mở ra đọc.
Trong vài giây, biểu cảm của anh ta hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt sắc bén ánh lên sự kinh ngạc… rồi chuyển thành một sự nghiêm trọng tột cùng .
Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn Charlotte đầy hứng thú.
“Charlotte… cô có biết cô đang nắm trong tay thứ gì không?”
Cô nuốt khan. “Tôi biết. Và tôi biết Aurora sẽ không để yên đâu.”
William đặt tài liệu xuống, rồi tựa lưng vào ghế, trầm ngâm một lúc.
“Cô muốn gì?”
Charlotte nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Tôi muốn lật đổ Aurora.”
Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên môi William.
“Vậy thì,” anh ta nói, nâng ly rượu lên, “tôi nghĩ chúng ta có một thỏa thuận rồi.”
Ván cờ đã bắt đầu.