Chiều hôm đó, Charlotte bắt một chuyến xe đến vùng ngoại ô. Khi đến nơi, cô ngước nhìn nhà thờ St. Veritas—một công trình cổ kính với những bức tường đá rêu phong và những ô cửa kính màu đã bạc màu theo thời gian.
Bước qua cánh cửa gỗ nặng nề, cô cảm thấy không khí bên trong mát lạnh và tĩnh lặng. Một vài người lớn tuổi đang cầu nguyện ở phía trước, còn linh mục của nhà thờ—cha Bernard—đang đứng gần bàn thờ, sắp xếp những quyển kinh.
Charlotte tiến lại gần. “Cha Bernard?”
Vị linh mục quay lại, ánh mắt hiền từ sau cặp kính mỏng. “Cháu là…”
“Charlotte Evans.” Cô nuốt khan. “Bà nội cháu, Eleanor Evans, từng hay đến đây. Cha có nhớ bà ấy không?”
Ánh mắt cha Bernard thoáng sững lại.
“Eleanor Evans…” Ông nhắc lại cái tên như thể nó đánh thức một ký ức xa xôi. “Có, ta nhớ bà ấy.”
Charlotte siết chặt chiếc nhẫn trong tay. “Bà ấy từng nhắc gì về Veritas không? Có điều gì đặc biệt mà bà ấy để lại ở đây không?”
Cha Bernard im lặng một lúc, rồi ra hiệu cho Charlotte đi theo.
Họ bước vào một căn phòng nhỏ phía sau bàn thờ, nơi lưu giữ những tài liệu cũ của nhà thờ. Cha Bernard lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ từ một ngăn kéo bí mật.
“Bà Eleanor từng để lại thứ này và dặn ta chỉ trao cho cháu nếu cháu tự mình tìm đến đây.”
Charlotte nín thở khi cha Bernard mở hộp.
Bên trong là một chìa khóa cổ —được làm từ bạc, đầu chìa có khắc biểu tượng phượng hoàng.
Và một tờ giấy nhỏ với chỉ một dòng chữ viết tay:
“Hầm mộ St. Veritas.”
Charlotte cảm thấy tim mình đập mạnh.
Bí mật bà Eleanor để lại… nằm trong hầm mộ nhà thờ này.