Những tia nắng sớm đầu tiên chen được qua khe hở giữa hai tấm mành che cửa sổ đã kéo Simmon khỏi giấc ngủ. Theo thói quen, anh vươn người về phía chiếc bàn vẫn thường kê ở bên trái giường để với lấy chiếc đồng hồ trước khi nhận ra tay mình mới chạm phải bờ tường. Mất một lúc sau, anh mới nhớ ra mình đang ở đâu - phòng 408 khách sạn Starlight.
Uể oải đặt chân khỏi chiếc giường phủ ga trắng, Simmon chậm chạp lê bước tới phòng tắm ở phía đối diện. Anh ngước mặt lên nhìn vào chiếc gương treo tường. Người trong gương đang nhìn lại anh trông thật xa lạ với tóc tai rối bù và hai quầng thâm dưới đôi mắt lờ đờ. Dội một vốc nước lạnh vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo, anh bắt đầu vệ sinh cá nhân. Mười lăm phút sau, anh dùng hệ thống nội bộ của khách sạn đặt một suất đồ ăn sáng kèm với một tách cà phê phục vụ tận phòng rồi dùng bữa một cách hờ hững. Vị cà phê không đậm bằng loại mà Simmon vẫn thường uống mỗi sáng, nhưng anh cũng chỉ để ý đến chừng đó. Tâm trí anh vẫn đang tua đi tua lại những hình ảnh ngày hôm trước như một cái máy chiếu phim bị hỏng.
Alex bị bắn. Nhà máy thép. Vụ hỏa hoạn …
Trong lần xác minh sơ bộ với cảnh sát chiều tối qua, anh đã biết được một vài thông tin. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu thì nguyên nhân vụ cháy thiên về phóng hỏa có chủ đích. Thông qua băng ghi hình từ máy quay giám sát ở cửa chính cùng với lời của một số nhân chứng, trong khoảng thời gian vụ hỏa hoạn đã xảy ra, có hai đối tượng khả nghi ăn mặc kín đáo đã tới trước phòng của Simmon. Một trong số chúng có khổ người to lớn, da ngăm, tay xách theo một vali lớn. Người còn lại da trắng, cao hơn và có vẻ trẻ hơn. Chúng đã dùng thang bộ, nhiều khả năng là để tránh bị ghi hình bởi camera trong thang máy.
Hơn nữa, hai kẻ này dường như biết rõ vị trí phòng của anh mà không cần phải hỏi bất kì ai trong khu chung cư. Do đó cũng dễ hiểu khi cảnh sát nghĩ chúng có hận thù cá nhân với anh. Nhưng theo anh nhớ, anh chẳng mang mối thù nào đến mức đủ để chúng gây ra cả một vụ cháy. Ngay cả khi họ cho anh xem lại những hình ảnh từ camera, Simmon vẫn không thể nhận ra ai trong số chúng. Với anh, hai gã kia hoàn toàn là những kẻ xa lạ.
- Có thể đây chỉ là khởi đầu của một vụ phóng hỏa hàng loạt và nơi này ngẫu nhiên là mục tiêu đầu tiên. Chúng tôi vẫn cần điều tra kỹ hơn để xác minh nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn và cả động cơ của thủ phạm nữa. - Một cảnh sát nói với anh.
Riêng anh thì không nghĩ trường hợp này chỉ đơn giản là ngẫu nhiên. Dù vậy, anh vẫn chưa dám nói với cảnh sát những nghi ngờ của mình. Điều duy nhất làm Simmon yên tâm là theo lời họ, chúng dường như không nhắm tới tính mạng anh. Sau vài câu hỏi, anh được cho về với lời nhắc tới sở cảnh sát vào 9 giờ sáng ngày hôm sau để lấy lời khai chính thức.
Đồng hồ đã chỉ 8 giờ 30. Simmon vừa dùng xong bữa sáng của mình. Anh một lần nữa khoác lên mình bộ đồ từ hôm qua và với lấy chìa khóa xe mô tô để trên mặt bàn. Sẽ cần kha khá thời gian để anh tìm được một nơi ở mới và ổn định lại cuộc sống, nhưng chuyện đó sẽ phải gác lại sau. Lần này, anh cần khai báo đầy đủ tất cả những gì mình biết. Có thể cảnh sát chẳng coi trọng những suy đoán vô căn cứ ấy, nhưng mặc kệ họ nghĩ gì cũng được. Anh chỉ muốn trút bớt gánh nặng vô hình đang đè lên chính mình càng sớm càng tốt.
* * *
Bước ra từ một chiếc tắc xi, Martinez hít vào thứ không khí đặc trưng của thành phố mà đã lâu rồi ông ta chưa ngửi qua. Bầu không khí đó tựa như chứa đầy sinh khí từ bao nhiêu con người đang miệt mài với công việc của mình trong một buổi sáng thứ Ba năng động, hoàn toàn khác xa với sự yên bình cố hữu ở Crown Lane. Hôm nay, Martinez sẽ vào vai một doanh nhân thành đạt - vai diễn mà ông ta đã đóng rất nhiều lần trong suốt những phi vụ lừa đảo trước đây của mình. Nhưng lần này thì có đôi chút khác biệt: ông ta không hành động một mình. Đây chỉ là một phần nhỏ trong cái kế hoạch không tưởng đã được vạch ra cực kỳ kỹ lưỡng.
Martinez nhớ lại cuộc gặp mặt đầu tiên giữa các thành viên băng cướp ở phòng khách của ngôi nhà mà William đã mua lại. Khi người cuối cùng là Pascal đã có mặt, William mới lên tiếng:
- Chào mọi người. Tôi là Tesla, người đã cùng với Einstein tập hợp tất cả các bạn cho nhiệm vụ đặc biệt này.
Sau khi giới thiệu một lượt thành viên của nhóm, hắn rút ra một bức ảnh từ tập giấy dưới gầm chiếc bàn họ đang ngồi xung quanh rồi đặt xuống giữa mặt bàn:
- Chắc hẳn mọi người đều biết đây là chi nhánh ngân hàng Primo ở trung tâm thành phố. Mục tiêu chúng ta nhắm đến là chiếc két số hiệu E12 được đặt trong hầm chứa được bảo vệ nghiêm ngặt của chi nhánh này. Đây đương nhiên không phải một việc đơn giản, nên tôi mong các bạn sẽ để tâm và thực hiện chính xác những gì mà tôi truyền đạt kể từ bây giờ.
- Cho tới lúc thời cơ thuận lợi để hành động đến, cả nhóm chúng ta sẽ sinh hoạt với nhau trong căn nhà này. Mọi nhu cầu cơ bản của các bạn đều được đáp ứng đầy đủ. Phòng ngủ của mỗi người đã được chuẩn bị sẵn. Trong thời gian đó, tôi sẽ phổ biến chi tiết kế hoạch cho mọi người. - Hắn tiếp lời - Còn ai có thắc mắc gì nữa không?
Fleming giơ cánh tay rắn chắc của mình lên:
- Tôi và Faraday từng làm tài xế vận tải cho ngân hàng Primo nên có biết qua một chút. Cái hầm mà ông nói có tận ba lớp bảo mật cơ đấy. Các ông định làm thế quái nào chứ?
William trả lời chậm rãi:
- Đó chính là vấn đề mà chúng ta sắp bàn đến. Một trong ba lớp bảo mật anh nói đến là máy cảm biến vân tay đúng không?
- Phải. Một hệ thống nhận diện chỉ chấp nhận vân tay của giám đốc. - Fleming đáp.
- Như vậy, bước đầu tiên của chúng ta là buộc phải lấy được dấu vân tay của Joseph Howard - giám đốc chi nhánh. Nhiệm vụ này thuộc lĩnh vực của Einstein nên sẽ do lão ta đảm nhận.
Martinez đã tới được đích đến: mặt tiền rộng thênh thang của chi nhánh số 3 thuộc hệ thống ngân hàng Primo. Mặc cho dòng hồi tưởng dẫn lối, ông ta đẩy cánh cửa kính rộng mở rồi rảo bước vào bên trong khối kiến trúc xây theo trường phái hiện đại chật ních khách quan. Trên tường có treo một tấm biển hiệu chỉ về phía quầy tiếp tân, nhưng ông ta không buồn để mắt đến. Ông ta đã thuộc nằm lòng mọi ngóc ngách của ngân hàng này. Giọng nói của William vẫn vang vọng trong đầu ông:
- Einstein sẽ biến thành Donald Dunlap - đại diện của một công ty thương mại với tham vọng tích hợp phương thức thanh toán trực tuyến với các ngân hàng tầm cỡ. Lão sẽ là tên tội phạm đầu tiên được thưởng trà trong văn phòng trứ danh của tay giám đốc Joseph.
Một tràng cười lớn nổ ra. Chỉ có Mitchell vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền:
- Tôi không nghĩ Joseph dễ bị dắt mũi như vậy. Một kẻ cảnh giác và nhiều kinh nghiệm như hắn sẽ nhìn ra ngay cái công ty đó chỉ là giả. - Cô ta lên tiếng.
Lần này, Martinez là người trả lời:
- Thằng cha Joseph sẽ cắn câu thôi. Chúng ta chỉ việc mua lại một công ty chết(1) đã thành lập khoảng mười năm và có độ tin cậy đủ để qua mặt hắn trong trường hợp bị đào bới thông tin đăng ký. Một khi cuộc gặp mặt với hắn được sắp xếp mà không dính phải nghi ngờ, giai đoạn đầu của kế hoạch đã thành công 90% rồi. Việc còn lại chỉ là dụ hắn ta xem qua bản hợp đồng đối tác đã được soạn sẵn, ta sẽ có ngay vân tay của hắn.
Bước chân của Martinez dừng lại ở quầy lễ tân của ngân hàng. Ông ta đặt nhẹ chiếc vali mang theo lên mặt bàn và chìa ra tấm danh thiếp ghi tên Donald Dunlap. Sau cuộc gọi xác nhận với giám đốc, một nữ nhân viên lễ tân trẻ trung nhanh chóng đưa ông ta lên thẳng văn phòng giám đốc ở tầng hai. Nở nụ cười giả tạo đã được rèn luyện rất nhiều lần, cô nhân viên đẩy cánh cửa gỗ được trang trí tỉ mẩn sang một bên:
- Xin mời ngài vào phòng. Giám đốc chúng tôi đang chờ bên trong.
Martinez bước qua ngưỡng cửa với phong thái tự tin của một tên lừa đảo chuyên nghiệp chuẩn bị đối mặt với con mồi. Trong căn phòng này, ông ta sẽ thực hiện màn diễn cuối cùng của mình, nhưng lại là khởi đầu cho một chuỗi những hành động điên rồ mà băng cướp của ông dự định thực hiện.
Hơn nửa tiếng sau, Martinez điềm nhiên ra khỏi ngân hàng với tờ hợp đồng in dấu vân tay của Joseph được đặt cẩn thận trong chiếc vali. Phần việc ông ta được giao đã thành công tốt đẹp.
* * *
Chú thích:
(1) Công ty chết: Công ty đã được đăng ký tư pháp nhưng không có hoạt động giao dịch đáng kể.