Buổi chiều ngày Thứ hai, mặt trời biếng nhác đang dần chìm xuống khỏi chính giữa bầu trời, giấu bớt quầng sáng vàng nhạt đằng sau mái những ngôi nhà được xếp ngay ngắn trong từng khu đất. Dưới những cái bóng hình chóp đồ sộ ấy, cảnh vật vắng vẻ xung quanh càng trở nên đìu hiu gấp bội. Nếu là ở một nơi nào khác, có lẽ không khí sinh hoạt thường ngày vẫn còn chút nào sống động. Nhưng đây lại là Crown Lane, một khu phố nổi tiếng vì độ tuổi trung bình của cư dân nằm ở mức cao nhất so với vùng xung quanh. Đám người trẻ tuổi đầy tham vọng đều đã khăn gói lên thành phố tấp nập để tìm cơ hội khởi nghiệp, bỏ lại toàn những ông bà già đã luống tuổi chỉ muốn hưởng thụ phần cuối cuộc đời mình ở một nơi yên tĩnh.
Vào giờ này, dân cư trong khu phố đa phần đã yên vị trong nhà. Bên ngoài chỉ còn lác đác vài ông lão đang chăm sóc vườn cỏ hay đang ngồi ở hiên ngắm cảnh và tận hưởng bầu không khí trong lành của một buổi chiều đẹp trời. Ít ai chú ý rằng, ở số 7 đường Crown Lane, một người đàn ông 55 tuổi đang đánh xe ra khỏi nhà. Ông ta là Anthony Martinez - một con cáo già tinh ranh đã bỏ lại phía sau thân phận của một tên lừa đảo chuyên nghiệp mà ông đã mang theo mình suốt hai chục năm hành sự để trở về với nhịp sống bình thường của một con người bình thường.
Ít ra là cho đến hai tuần trước.
Tối hôm đó, có kẻ đã gọi điện đến ngay khi ông ta chuẩn bị đi ngủ:
- Mart đó hả? Tôi biết ông đã rửa tay gác kiếm, nhưng ông có muốn cùng tôi làm một vụ chót trước khi chết già ở xó đó không?
Người gọi tới chẳng thèm xưng danh, nhưng ông ta biết rõ hắn là ai. Chỉ có duy nhất một người dám gọi ông bằng cái tên Mart. Kẻ đó là William Gray, một người bạn tù cũ của Martinez. Gã này từng khiến ông ta phải sửng sốt ngay từ lần gặp đầu tiên.
Ấn tượng ban đầu của Martinez về hắn là hình ảnh một thằng tù ranh mãnh bị kết án hai năm được giải tới khu B nhà ngục Edgeville - nơi quy tụ một dàn những kẻ bất hảo phạm đủ các loại tội lỗi, trong đó có cả chính ông ta. Trộm cướp có, giết người có, lừa đảo cũng có. Số lượng tù nhân đông đến mức mỗi phòng giam đều có ít nhất ba tên tù dùng chung một chiếc giường tầng bẩn thỉu và một nhà vệ sinh bé tí còn chẳng có đủ nước sinh hoạt. Được cai quản bởi đám cai ngục quan liêu, tình trạng bạo lực và xâm hại ngang nhiên diễn ra trong các phòng giam. Mỗi phân khu đều có một tên tù đứng đầu làm nhiệm vụ giám sát và áp chế thay cho bọn cai ngục, đổi lại chúng sẽ được miễn trách nhiệm với một số hành vi không được cho phép. Bất kỳ tên lính mới nào khi vào đây đều được “chào đón” nồng nhiệt bởi những tên trùm sò này.
Nhưng William thì khác. Từ khi còn chân ướt chân ráo vào khu B, hắn đã tìm được cách tránh khỏi mọi rắc rối bằng những mánh khóe và tiểu xảo khôn ngoan. Thậm chí trong vòng ba tháng, hắn còn dày công dựng nên một kế hoạch vượt ngục chi tiết đến độ Martinez cũng phải tâm phục. Hắn đã tập hợp được cho mình một nhóm tù nhân thông thạo nhiều ngón nghề khác nhau cho vụ vượt ngục. Cả Martinez cũng bị hắn lôi kéo vào. Tuy vậy, ông ta đã dứt khoát từ chối.
Không lâu sau, William bắt tay thực hiện kế hoạch được vạch ra. Nhóm của hắn đã thành công thoát được khỏi buồng giam vào giữa đêm, vượt qua được lớp tường bao quanh khu giam giữ bằng đường cống thoát nước, nhưng lại không mở được cánh cổng chính kịp thời trước khi bị phát hiện. Và thế là hắn bị quẳng lại nhà lao với thêm ba năm tù giam nữa.
Điều đầu tiên hắn làm sau vụ vượt ngục thất bại là đến gặp Martinez trong giờ lao động công ích. Hắn hỏi:
- Tại sao ông lại từ chối lời đề nghị trước đó của tôi?
- Tại sao à? Tại vì tao biết chắc mày sẽ không thành công. Tao đã ở cái chốn chết tiệt này gần năm năm trời và cũng đã chứng kiến kha khá bọn ngu tìm cách vượt ngục. Tất cả đều bị lũ lính gác bắt lại hoặc bắn bỏ hết. Dù gì thì Edgeville cũng là một nhà tù được canh gác khá cẩn mật. Bọn mày làm được đến đó đã là thành công lắm rồi đấy.
- Thôi được. - Hắn nói với vẻ cam chịu - Theo ông thì có cách nào để trốn ra khỏi chỗ này không?
- Không. - Martinez khẳng định chắc nịch - Thoát được khỏi đây là điều không thể. Ít nhất là với tình hình hiện tại.
Nghe đến đây, William cũng chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì cả. Hắn chỉ hỏi lại:
- Ông nói vậy nghĩa là sao?
- Chắc mày cũng nhận ra rồi, muốn thoát khỏi trại giam này trót lọt thì mày phải có đồng bọn. Thử nhìn xung quanh xem. - Martinez khoát tay về phía trước - Bên trong là lớp rào mắt cáo chăng dây kẽm gai phía trên. Bên ngoài là lớp tường bê tông cốt thép cao cả chục mét. Bốn phía đều có lính gác được vũ trang. Mọi ngóc ngách đều có máy quay theo dõi suốt hai mươi tư giờ. Đơn thương độc mã thì không tài nào qua được từng ấy lớp bảo vệ. Nhưng bọn tù nhân đang được canh giữ ở đây phần lớn toàn bọn trộm cắp vặt, hoàn toàn không đủ khả năng làm một vụ vượt ngục, kể cả mấy gã mày chiêu mộ cũng vậy. Những kẻ có đầu óc như mày thật sự rất hiếm.
- Vậy bây giờ tôi nên làm gì?
- Đây là lần đầu mày bị bắt đúng không? Mày nên học cách chấp nhận thất bại đi. Không ai tránh được điều đó cả. Ngày mày ra tù sẽ là ngày mày hiểu được bài học đắt giá nhất của một tên tội phạm.
Nói xong, Martinez lại cầm xẻng lên đào xới nốt phần đất được giao. Bên cạnh ông ta, William lẳng lặng cắm lưỡi xẻng xuống đất rồi tựa tay lên cán, ngước đầu lên trên nhìn bầu trời bao la phía trên bốn bức tường cao vút.
“Thằng này có nhiều triển vọng đấy.” - Martinez đã nghĩ như vậy.
Sau khi ra tù, ông ta được William mời tham gia một vài vụ. Vốn đã có cách suy nghĩ khác người, giờ lại có thêm nhiều kinh nghiệm hơn và thận trọng hơn so với trước, chỗ đứng của hắn ngày càng được củng cố thêm. Có thể nói, William đã trở thành một trong những kẻ hiếm hoi được Martinez tin cậy.
Nhưng có là hắn đi nữa, ông ta cũng không có ý định thò chân lại vào cái vũng bùn mà mình chỉ vừa mới thoát ra được.
- Thôi nào Will, mày biết tao hết hứng thú với mấy trò đó rồi còn gì. - Martinez trả lời.
- Chúng ta sẽ cướp ngân hàng Primo. Thế đã đủ hứng thú cho lão chưa?
Câu nói này đã làm Martinez phải im lặng nghĩ ngợi. Primo nổi tiếng là một trong những hệ thống ngân hàng tư nhân vô cùng uy tín. Một mục tiêu chẳng thể nào hoàn hảo hơn.
Thằng khốn. Hắn biết rõ ngay từ đầu là mình sẽ không từ chối.
Sau một hồi lâu, ông đành miễn cưỡng đáp lại:
- Được rồi, tao sẽ tham gia. Mày cần tao làm những gì?
- Có thế chứ. - Hắn nói giọng đắc thắng - Tôi cần ông tìm giúp một người chuyên làm giấy tờ giả và một gã biết giả trang. Mối quan hệ của tôi không thể rộng bằng ông ở mấy lĩnh vực này được.
- Mày tìm đúng chỗ rồi đấy. Tao biết hai người rất phù hợp.
Và đó là cách mà băng cướp ngân hàng kì quái nhất mà Martinez từng biết ra đời. Do sự cẩn trọng đã thành đặc trưng của William Gray, hắn yêu cầu người trong nhóm phải dùng mật danh là tên những học giả nổi tiếng(1). Cả băng gồm bảy người. Ngoài bản thân William dưới tên Tesla và Martinez trên danh nghĩa Einstein, có ba người được William triệu tập tới: một hacker mũ đen trầm tính lấy tên Pascal, hai gã đô con là anh em ruột tên Fleming và Faraday. Cùng với đó là hai người do Martinez chiêu mộ thêm: một cựu diễn viên có biệt tài cải trang và đóng giả tên Zeno và Mitchell - một phụ nữ làm giấy tờ giả chuyên nghiệp. William đã mua lại một căn nhà lớn nằm cách xa khu dân cư ở ngoại ô thành phố làm nơi để tập trung cả nhóm và bàn bạc chi tiết kế hoạch cho vụ cướp động trời nhắm vào nhà băng tư nhân có mức an ninh cao nhất thành phố. Căn nhà đó cũng là nơi mà Martinez đang hướng tới.
Tiếng bánh xe nghiến sỏi rào rạo kéo ông ta về với hiện thực. Đoạn đường trải nhựa đã hết. Bây giờ chiếc xe đang men theo một lối mòn dài và hẹp. Từ phía xa, Martinez đã nghe thấy một vài tiếng nói len giữa không gian thoáng đãng xung quanh. Đến khi quay xe vào trong cổng ngôi nhà, ông mới nhận ra tiếng nói chuyện xuất phát từ giữa khoảng sân trống. Cỏ vẻ bữa ăn lần này được dọn ra ngoài trời. Chưa gì mùi thức ăn thơm phức đã tỏa đầy không khí.
- Xem ông già nào đến muộn kìa. Ngày mai mà ông còn muộn nữa là chết cả lũ đấy. - Gã Zeno nói và cả bọn phá ra cười.
- Cái xe của ông lại gặp vấn đề gì sao? - Mitchell hỏi.
Martinez đáp:
- Không có gì. Người của ông ấy xử lý xong rồi à, Tesla?
- Ờm. Tôi mới vừa được thông báo thôi. Mà ngồi vào bàn đi đã. Hôm nay phải ăn mừng mới được. - William đáp lại.
Nói đoạn, hắn khui một chai rượu vang ra rồi đổ đầy thứ chất lỏng đỏ thẫm vào bảy chiếc ly thủy tinh, động tác vô cùng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Trong lúc ấy, cả nhóm tập hợp lại xung quanh cái bàn gỗ lớn được đặt giữa một vòng tròn những chiếc ghế nhỏ. Bảy con người đó đồng loạt đứng lên, tay cầm ly rượu nâng cao và đồng thanh:
- Uống mừng cho thành công sắp tới của chúng ta!
***
Chú thích:
(1) Những học giả được nhắc đến lần lượt là Nikola Tesla (nhà phát minh tiên phong trong việc xây dựng hệ thống cung cấp điện xoay chiều), Albert Einstein (nhà vật lí lý thuyết đã đưa ra thuyết tương đối tổng quát), Blaise Pascal (nhà vật lý, toán học và nhà phát minh với các thành tựu về khoa học tự nhiên và máy tính), Alexander Fleming (bác sĩ đã chiết xuất ra Penicillin G - chất kháng sinh đầu tiên), Michael Faraday (nhà khoa học với các đóng góp cho điện từ học và điện hóa học), Zeno (triết gia thế kỉ V TCN, nổi tiếng với các nghịch lý mang tên ông) và Maria Mitchell (người phụ nữ đầu tiên được công nhận là một nhà thiên văn học chuyên nghiệp).