Chương 6: Vụ Án Kỳ Lạ

Chương 6. Thay Đổi Bất Ngờ

1,615 chữ
6.3 phút
59 đọc

Đúng 15 giờ chiều, với đầy đủ những đồ nghề cần thiết trong tay, Simmon leo lên chiếc xe mô tô của mình hướng về số 16 Horton Road. Sau phát hiện tình cờ vừa rồi, anh đã suy nghĩ khá kỹ càng về việc mình nên làm gì tiếp theo. Ban đầu, anh đã định sẽ báo lại cho viên thanh tra David ý nghĩa của dòng thông điệp được viết bằng máu. Nhưng sau một hồi đắn đo, anh lại quyết định tự mình tìm hiểu. Một phần lý do cho quyết định đó là bởi tất cả những gì Simmon mới tìm ra được chỉ là suy luận của chính anh. Chẳng có gì đảm bảo những suy luận đó là đúng cả. Còn phần còn lại là vì trên tư cách một nhà báo, anh cảm thấy ngột ngạt khủng khiếp khi cứ phải ngồi yên một chỗ đợi chờ thông tin từ phía cảnh sát. Không những thế người bị nạn còn là bạn anh nữa. Ít nhiều anh cũng muốn góp phần làm sáng tỏ những mảnh ghép còn thiếu. Anh có cảm giác mơ hồ rằng đây mới chỉ là khởi đầu của một thứ gì đó lớn lao hơn, kinh khủng hơn rất nhiều.

Nhìn từ bên ngoài, khu gia công chính của nhà máy thép trước mặt anh không có gì khác so với lần cuối anh nhìn thấy nó: tường bê tông phủ một lớp rêu xanh loang lổ bao lấy hai cánh cửa sắt cũ kĩ cao đến năm mét. Mái lợp tôn đã xỉn màu, có phần còn thủng lỗ chỗ và đầy dấu hiệu xuống cấp theo thời gian. Trên tường có hai dãy cửa chớp nhỏ chạy dọc theo hai bên nhà máy làm nhiệm vụ thông khí và cung cấp một phần ánh sáng. Tổng thể khu nhà là một tập hợp thô kệch của xi măng và sắt thép mọc lên giữa vẻ yên tĩnh của khu ngoại ô xung quanh, trông không khác gì một con quái vật xấu xí bỗng dưng hiện lên trên nền một bức tranh phong cảnh lãng mạn.

Simmon đỗ xe vào sân trước của nhà máy. Anh mở ba lô và lấy ra chiếc camera hồng ngoại quen thuộc của mình đeo lên quanh cổ. Chiếc máy ảnh này với anh vừa là một công cụ hành nghề không thể thiếu, vừa giống như một thứ bùa may mắn. Anh đã sẵn sàng bắt tay vào việc. Kể từ giờ, đối với anh, chỉ những quy tắc và chuyên môn của một nhà báo mới thực sự quan trọng. Anh mong rằng mình sẽ không vướng phải điều gì quá rắc rối, nhất là vào thời điểm này.

Sải bước trên đôi giày thể thao của mình, anh vòng ra phía sau khu xưởng. Lần theo những gì anh còn nhớ, Simmon nhanh chóng tìm được lối ra của đường thoát hiểm khẩn cấp nằm ngay dưới gầm cầu thang bằng thép dẫn lên tủ điện chính của tòa nhà. Trong lần anh tới đây cùng Jason và Alex, cả bọn đã đi vào bằng đường này. Anh có hơi bất ngờ vì chốt cửa đã bị khóa lại thay vì để mở như lần đó, nhưng một trở ngại nho nhỏ như vậy chẳng thể làm anh chùn bước. Chỉ mất vài phút lịch kịch với bộ dụng cụ mở khóa chuyên dụng, ổ khóa lẫy trên cánh cửa đã được anh xử lý một cách gọn ghẽ.

Simmon đưa tay kéo cánh cửa ra ngoài. Tiếng bản lề cũ kêu lên ken két nghe gai cả người. Ngay khi cửa được mở ra, một thứ mùi khó ngửi từ bên trong đã len lỏi vào cánh mũi anh. Anh đoán đây là một hỗn hợp của mùi ẩm mốc và mùi oxit sắt. Thứ mùi này làm bầu không khí bên kia khung cửa dường như nặng nề hơn hẳn không khí trong lành bên ngoài. Đưa máy quay lên ngang tầm mắt, anh bật chế độ nhìn đêm lên và đi ngược lên lối thoát hiểm, tiến vào bên trong khu gia công. Sự yên lặng ghê người bao trùm xung quanh Simmon. Dưới màu sắc nhợt nhạt do tác dụng của đèn hồng ngoại từ camera, cảnh trí ở đây có vẻ gì đó thật ma mị, lạnh lẽo. Vẫn còn đó những thùng container cũ trống rỗng và vài thiết bị máy móc được xếp lộn xộn ở một góc tường. Trên sàn, nằm về bên trái là một đường máng chạy dọc theo chiều dài của khu nhà, còn phía đối diện là phần còn lại của một lò cao từng được dùng để đúc gang.

Tất cả đều giống với những bức ảnh trong tập tài liệu anh đã tìm thấy, chỉ trừ duy nhất một thứ: ở ngay giữa khu nhà đột nhiên xuất hiện một chiếc xe van màu đen không gắn biển số, chẳng rõ là đã nằm đấy từ khi nào.

* * *

Cùng lúc đó, trên một chiếc xe hiệu Renault Clio cho thuê phóng như bay trên đường lớn, hai gã sát thủ đang ngồi trên ghế lái và ghế phụ, im lặng nhìn đăm đăm về phía trước. Vụ ám sát đầu tiên đã diễn ra thuận lợi hơn bọn chúng nghĩ. Nếu kế hoạch tiếp tục diễn ra êm xuôi như thế thì nội trong tuần này, hai mục tiêu còn lại cũng không còn cơ hội sống. Nhưng mặc cho mọi việc có suôn sẻ hay khó khăn đến đâu, hai gã này tuyệt nhiên không để lộ một chút cảm xúc nào. Chúng đã được rèn luyện để luôn đặt bản thân ở trạng thái tập trung cao độ và ra tay chóng vánh khi cần thiết, hệt như cách mà loài báo hạ thủ con mồi.

Gã đang cầm vô lăng tên là Baldwin. Hắn có làn da ngăm cùng cơ thể cuồn cuộn cơ bắp vô cùng phù hợp với mái tóc húi cua kiểu nhà binh. Baldwin từng trải qua năm năm phục vụ trong đội đặc nhiệm Quốc gia trước khi bị loại khỏi hàng ngũ sau nhiều vụ xô xát với đồng đội. Tuy vậy, hắn không phải là kẻ gây sự để ra oai hay để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Hắn chỉ đơn thuần là kẻ ưa bạo lực. Đối với hắn, nỗi đau của con người có sức hút gần như một chất gây nghiện mà hắn chẳng thể dứt ra được. Đó cũng là lý do cho sự ra đời của cái biệt danh Bad Bald. Như một lẽ tất yếu, sau khi rời quân đội, hắn trở thành một tay giết thuê tàn nhẫn để thỏa mãn sở thích thú tính của mình.

Ngồi cạnh hắn là gã tóc hung người gốc Tây Ban Nha có tên Gregory. Tuy không cao to như Baldwin, Greg lại sở hữu một thân hình nhanh nhẹn, linh hoạt cùng một bộ óc vô cùng nhanh nhạy. Nhìn bề ngoài, hắn dễ dàng có thể bị nhầm lẫn với một người trí thức bình thường. Nhưng đằng sau lớp vỏ đó lại ẩn chứa một tên sát nhân máu lạnh thông thạo tất cả các loại súng ống và bốn môn võ thuật khác nhau. Ngay từ nhỏ, hắn đã được huấn luyện để trở thành công cụ hạ sát cho một băng mafia. Đến khi không chịu nổi việc bị kẻ khác điều khiển như một con rối, hắn tự mình kết liễu gã trùm đã đè đầu cưỡi cổ hắn bấy lâu và trốn ra nước ngoài. Từ đó, hắn hành nghề sát thủ chuyên nghiệp cho đến tận bây giờ. Hắn gặp Baldwin qua một vụ được treo giá đến một triệu đô la và chúng nhanh chóng trở thành một cặp bài trùng nức danh thế giới ngầm, gieo rắc nỗi sợ hãi khắp những nơi mà dấu chân vấy máu của chúng bước qua.

Gregory đang rà soát lại kế hoạch một lần nữa trong đầu thì chuông điện thoại của hắn reo vang. Nhìn vào màn hình, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy tên người gọi. Hắn không dè người này phải gọi lại sớm đến vậy. Có vẻ đã có vấn đề ngoài dự tính xảy ra. Như để khẳng định suy đoán của hắn, đầu dây bên kia vang lên chất giọng của một người đàn ông:

- Nhiệm vụ của các anh có một vài thay đổi. Chúng tôi cần các anh hoàn thành nó trước 12 giờ đêm mai.

Không ổn rồi. - Greg nghĩ. Phương án đề ra ban đầu có vẻ không còn khả thi. Bọn cớm sẽ sớm đánh hơi được dấu hiệu bất thường nếu có quá nhiều người liên quan đến nhau chết trong thời gian ngắn như vậy.

- Chúng tôi không thể xử lý triệt để chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày được. Chắc ông cũng hiểu lí do rồi đấy.

Dường như người kia cũng đã nghĩ đến vấn đề này từ trước. Ông ta đáp ngay:

- Các anh chỉ cần đảm bảo thông tin không thể bị lộ ra ngoài là được. Thực hiện thế nào không quan trọng.

Gregory im lặng suy tính. Không để lộ thông tin gì ư? Trong đầu hắn chỉ nghĩ ra một cách duy nhất.

- Vậy thì trước 12 giờ đêm hôm nay , nhiệm vụ sẽ hoàn thành. - Greg khẳng định chắc nịch.

- Rất tốt. Chúng tôi sẽ đợi tin từ các anh.

Và đầu dây bên kia cúp máy.​

Bạn đang đọc truyện Vụ Án Kỳ Lạ của tác giả The Geminist. Tiếp theo là Chương 7: Vụ Hỏa Hoạn