Chương 5: Vụ Án Kỳ Lạ

Chương 5. Dòng Chữ Bằng Máu

1,575 chữ
6.2 phút
59 đọc

Ngay sau khi tạm biệt nhóm bạn, Simmon phóng như bay về căn hộ của mình. Lúc này, mặt trời lên cao đã xua bớt đi phần nào cái lạnh, nhưng anh hoàn toàn không ý thức được điều đó. Tim anh đang đập thình thịch vì hồi hộp. Đẩy vội cánh cổng dẫn từ tầng hầm đến khu nhà chính, anh bước vào thang máy của khu chung cư và bấm nút. Cửa thang máy đóng sập lại với chỉ một mình anh ở trong. Không đợi được đến lúc thang máy lên tới nơi, anh đành bật luôn điện thoại của mình lên.

Trước khi rời khỏi sở cảnh sát, Simmon đã tìm thấy một tập tài liệu về vụ của Alex bị bỏ quên trên một chiếc bàn làm việc ngay gần cánh cửa mà anh thanh tra vừa đóng lại phía sau. Sau một phút chần chừ, anh đã lén chụp lại vài trang báo cáo và một số hình ảnh hiện trường từ tập tài liệu. Thứ đang hiển thị trên màn hình điện thoại của anh lúc này là một bản báo cáo khô khan trong số đó. Nội dung của nó không nói lên được nhiều hơn những gì Simmon đã biết, thậm chí phần tên nạn nhân còn được ghi là “Chưa xác định”. Chắc đây chỉ là báo cáo khám nghiệm hiện trường được viết từ đêm xảy ra vụ việc. Anh phẩy ngón tay sang trái màn hình một cách thất vọng.

Bản báo cáo biến mất, nhường chỗ cho tấm hình chụp một khẩu súng ngắn được bỏ trong túi nilon. Trên miệng túi là bàn tay của một nhân viên giám định đang đeo bao tay kín mít. Có lẽ đây là hung khí bị hung thủ bỏ lại tại hiện trường. Nhưng khi Simmon đang định chuyển sang hình ảnh tiếp theo thì có gì đó ở nền bức ảnh chụp khẩu súng làm anh chú ý. Trên nền bê tông phía sau, anh có thể thấy một vũng máu loang rộng, nhưng không thấy cơ thể Alex đâu cả. Anh đoán nạn nhân đã được ưu tiên chuyển đi cấp cứu bằng xe cứu thương trước khi công cuộc khám nghiệm hiện trường được bắt đầu. Và rồi anh nhìn thấy nó - một dòng chữ nhỏ màu đỏ được viết ngay bên cạnh vũng máu. Nét chữ xiên xiên vô cùng quen thuộc mà anh có thể nhận ra là của Alex. Quá tò mò, anh phóng to bức hình lên, nhưng độ phân giải của bức ảnh không đủ rõ ràng để đọc được dòng chữ. Công đoạn lấy nét cho đối tượng chính được chụp là khẩu súng đã làm mờ bớt hậu cảnh phía sau của bức hình.

Thang máy lại mở ra và hai người đàn ông cùng một phụ nữ trung niên bước vào. Thấy họ, Simmon nhanh chóng tắt màn hình điện thoại. Những bức hình máu me đáng nghi này không phải là thứ hay ho lắm trong mắt những người hàng xóm xung quanh đã quen với bao nhiêu chuyện thường nhật tẻ nhạt. Anh chỉ mong sao cái thang máy đi lên nhanh hơn chút nữa.

Năm phút sau, anh đã có mặt trong phòng ngủ của mình. Không buồn cởi chiếc áo khoác đi đường của mình ra, Simmon liền ngồi trước màn hình máy tính xách tay cá nhân, khởi động nó lên và tải bức ảnh vừa rồi lên máy. Anh mở phần mềm Pictools - một phần mềm chuyên dụng để chỉnh sửa ảnh. Bình thường, anh chỉ dùng nó để tinh chỉnh ảnh được anh chụp lại bằng máy ảnh cầm tay sau những buổi thực địa lấy ý tưởng cho các dự án mà nhóm anh phụ trách. Điểm đến của những chuyến đi này thường là những ngôi nhà hay công trình dính tin đồn liên quan đến ma quỷ hoặc các hiện tượng thần bí đủ thể loại. Nhiệm vụ chung của cả nhóm là làm sáng tỏ đống tin đồn mơ hồ ấy và viết bài đăng lên chuyên mục “Giải đáp bí ẩn” của tờ Shiny Sunday. Đó không phải là một việc dễ dàng gì, bởi hơn ai hết, anh biết rằng mình đang phải thỏa mãn thứ nhu cầu khó thỏa mãn nhất của con người - sự tò mò . Mỗi bài báo được viết ra vừa phải đảm bảo tính chân thật, vừa phải đủ thú vị để làm hài lòng cả những độc giả khó tính nhất.

Nhưng lần này thì khác. Không có yếu tố công việc gì ở đây cả . Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng Pictools sẽ có thể giúp mình làm sáng tỏ chi tiết kì lạ ở góc bức ảnh kia. Và quả như anh dự đoán, sau vài bước làm nét ảnh, dòng chữ trên sàn đã hiện ra rõ hơn và có thể đọc được. Nhìn vào bức ảnh đã được chỉnh sửa, Simmon sững người vì không ngờ tới những gì anh đang được thấy. Đó là một dòng sáu kí tự được viết bằng máu: PCS 32C. Rõ ràng đây là một thông điệp do Alex để lại. Nhưng quan trọng hơn, anh biết chính xác PCS 32C là ám chỉ thứ gì. Thông điệp này là dành riêng cho nhóm của anh.

Khi nói về các dự án của mình, cả nhóm thường dùng các số hiệu định trước. Những số hiệu này luôn bắt đầu bằng PCS - dạng viết ngược của SCP. Tiền tố này do Raymond, một tay cuồng tổ chức giả tưởng SCP(1) đề xuất và đã được tất cả đồng ý, bởi suy cho cùng, mục tiêu của họ cũng giống như tổ chức tưởng tượng này - vén tấm màn nghi hoặc phủ lên những hiện tượng dị thường. Theo sau ba kí tự sẽ là số thứ tự của dự án và cuối cùng là một chữ cái La tinh. Chữ cái này có chức năng như một kết luận vắn tắt về tính chất của hiện tượng và chỉ được thêm vào khi dự án đã hoàn thành.

Simmon với tay xuống dưới bàn và kéo ngăn kéo tủ lưu trữ tất cả giấy tờ về những dự án đã và đang thực hiện ra. Anh vùi đầu tìm trong mớ tài liệu một lúc và cuối cùng tìm thấy tập giấy số hiệu PCS 32 ở chồng giấy thứ hai. Mở tập tài liệu trên tay, anh đưa mắt đọc lướt qua những thông tin cơ bản về dự án đã được tổng hợp cẩn thận ở trang đầu tiên:

* Thời gian bắt đầu: ngày 18 tháng 12.​

* Mục tiêu: Nhà máy gia công thép bỏ hoang, số 16 Horton Road. Đã được mua lại bởi công ty Durkin Bros - một công ty nhỏ lẻ không có hoạt động kinh doanh nào đáng chú ý.​

* Thông tin ghi nhận: Các báo cáo và tin đồn về chớp sáng lạ xuất hiện được kể lại bởi những dân cư sống xung quanh khu xưởng gia công cũ.​

Từng ấy thông tin là đủ để anh nhớ ra. Lần đó, nhóm anh đã được nghe kể về những hiện tượng kỳ bí xảy ra xung quanh nhà máy này. Vốn đang thiếu ý tưởng cho số báo đặc biệt mừng lễ Giáng sinh, nhóm của anh ngay lập tức cảm thấy hứng thú. Sau một ngày điều tra sơ bộ, tối hôm đó, anh, Jason và Alex đã lén lút đột nhập vào trong nhà máy theo một lối thoát hiểm ở phía sau. Bên trong, cả đám chỉ thấy hàng loạt máy móc gỉ sét đặt bừa bãi trên sàn bê tông lạnh ngắt và vài thùng container trống không. Trong tập tài liệu có kèm theo một vài bức ảnh anh đã chụp lại bằng ống kính hồng ngoại. Simmon lật giở từng bức một để kiểm tra một lượt. Không hề có dấu hiệu khác thường nào cả. Dòng cuối của trang tài liệu chỉ ghi:

Phân loại: B - tin đồn không có căn cứ.

Đến đây, anh mới nhận thấy điều bất thường. Dòng chữ mà Alex cố để lại bằng máu ghi phân loại hiện tượng là nhóm C - hoạt động của con người chứ không phải nhóm B. Phải chăng cậu ấy đã nhớ nhầm? Và tại sao cậu ta lại muốn nhắc với anh và mọi người về dự án số 32?

Đóng ngăn kéo lại, Simmon cởi áo khoác vắt lên ghế. Đã đến lúc phải đi ăn trưa, nhưng có lẽ anh nên nghỉ một chút đã. Anh có cảm giác như ai đó vừa rút hết sạch năng lượng trong người mình ra vậy. Sau khi tắt máy tính, anh thả mình xuống giường và tự hỏi những chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay rốt cuộc có ý nghĩa quái quỷ gì hay không.

***

Chú thích:

(1) SCP: Một tổ chức hư cấu có nguồn gốc từ một dự án văn học kinh dị internet theo kiểu wiki hoạt động từ năm 2008 và có ảnh hưởng khá lớn trong văn hóa đại chúng. "Trong bối cảnh viễn tưởng của trang web, Tổ Chức SCP chịu trách nhiệm việc bảo vệ, quản thúc những thực thể, vị trí, vật thể vi phạm luật tự nhiên (được biết đến là các SCP)" (Wikipedia tiếng Việt).

Bạn đang đọc truyện Vụ Án Kỳ Lạ của tác giả The Geminist. Tiếp theo là Chương 6: Thay Đổi Bất Ngờ