Chương 3: Vụ Án Kỳ Lạ

Chương 3. Biến Cố Đầu Tiên

1,803 chữ
7 phút
74 đọc

Ngồi thơ thẩn trên chiếc sofa giữa gian phòng, Simmon Hans đang tự thưởng cho mình một cốc cà phê nhãn hiệu mà anh ưa thích. Nhìn sơ qua, người ta dễ dàng lầm tưởng anh là một vận động viên chuyên nghiệp với nước da rám nắng, cơ thể rắn chắc, chiều cao lên đến 185 centimét cùng đôi mắt màu hổ phách đầy tinh tường. Trên thực tế, ngoài việc là một nhà báo thích yếu tố mạo hiểm và bí ẩn khiêm tay úp rổ của câu lạc bộ bóng rổ anh tham gia, Simmon tự thấy mình chẳng có gì là đặc biệt. 25 tuổi, độc thân, tuần nào cũng phải chạy deadline sát nút - những “tiêu chuẩn” không thể thiếu của một thanh niên thành thị kiểu điển hình.

Simmon mới chuyển lên thành phố này được chưa đầy một năm. Dù phải ở một mình trông một căn hộ đi thuê, anh tự thấy cuộc sống của mình chẳng có gì đáng phàn nàn. Một mặt, anh vẫn có việc làm đàng hoàng và được tự do theo đuổi đam mê - điều mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Mặt khác, anh đã quen với việc sống tự lập từ lâu. Năm Simmon 15 tuổi, anh đã mất đi cả cha lẫn mẹ. Cái chết của họ từng là tâm điểm bàn tán của hàng xóm láng giềng trong suốt một thời gian dài. Công cuộc điều tra của cảnh sát đã kết luận hai người họ tự tử vì nợ nần chồng chất, nhưng chẳng ai biết được khoản nợ ấy từ đâu mà ra. Đến tận bây giờ, từng mảng ký ức tồi tệ về cái ngày định mệnh đó đôi lúc vẫn ám ảnh những giấc mơ của anh hằng đêm.

Simmon vừa soạn xong vài cột báo cho chuyên mục mà nhóm của anh phụ trách cho một tờ báo tầm cỡ. Chút nữa thôi, anh sẽ gửi nó qua email tới vài người bạn trong nhóm để hiệu chỉnh. Cuối cùng, bài báo sẽ được gửi lên tòa soạn để chờ được duyệt.

Đảo tròn hai mắt một cách mệt mỏi, anh nhìn xung quanh căn hộ có phần nhỏ bé nhưng ấm cúng và cũng khá đầy đủ tiện nghi của mình. Chính tay Simmon đã lựa chọn nó trong vô số những căn hộ cho thuê ở khu đô thị sầm uất này. Trên những bức tường màu vàng kem là một vài kệ sách bằng gỗ chất đầy những cuốn tiểu thuyết kinh dị giả tưởng - một niềm đam mê đã ăn sâu vào máu của anh. Stephen King, H. P. Lovecraft, Bram Stoker, Shirley Jackson, không có cái tên nào là không xuất hiện trong bộ sưu tập đồ sộ đó. Ở một góc phòng đặt chiếc giường đơn phủ ga trắng, trông hơi quá đơn giản so với tổng thể căn phòng. Bên cạnh đó là cái bàn nhỏ đặt bóng đèn ngủ lụp xụp và chiếc đồng hồ điện tử. Đối diện với chúng về phía kia căn phòng là một kệ gỗ lớn bày một chậu cây nhỏ và chiếc tivi thông minh. Còn ở giữa phòng chỗ anh đang ngồi lại được đặt một bộ sofa bọc vải xanh, tạo cảm giác đối lập hoàn toàn với bốn bức tường xung quanh.

Một âm thanh chói tai bỗng vang lên làm Simmon giật nảy mình. Mất một lúc, anh mới nhận ra màn hình tivi vừa chuyển qua một chương trình quảng cáo máy hút bụi. Vừa bấm vội nút chuyển kênh, anh vừa lầm bầm nguyền rủa những màn quảng cáo ngày càng màu mè của các nhãn hàng. Cầm ly cà phê bốc khói nghi ngút trên tay, anh từ từ mở cửa ban công và bước ra ngoài. Mặc cho làn gió đêm vuốt ve khuôn mặt, Simmon ngước mắt lên nhìn. Bầu trời vẫn còn tối, nhưng cũng không có bất kì một ngôi sao nào. Cả mặt trăng cũng không. Lớp mây dày từ tận tối hôm qua vẫn giăng đầy trời, chưa chịu buông tha cho chúng. Anh đứng đấy một mình, đầu óc lâng lâng.

Chắc mình nên nghỉ một chút, dù sao ngày mai cũng trống lịch. - Anh nghĩ.

Trong phòng, tivi đang phát sóng chương trình điểm tin sớm của nhà đài địa phương. Lời tường thuật của người phát thanh viên vang ra tận chỗ anh đang đứng, vẫn vô cảm và lãnh đạm như mọi khi:

“Vào 2 sáng ngày hôm nay, một người bị thương nặng đã được phát hiện tại rừng thông Newline trong một nhà kho bỏ hoang ở giữa rừng. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân bị bắn hai phát súng, một vào bắp đùi và một vào vùng bụng ở vị trí dạ dày, hiện tại tình trạng nạn nhân đang nguy kịch. Bên ngoài cổng công viên Newline ở ngay sát rừng thông, tổ điều tra phát hiện một chiếc Tesla Model 3 màu đỏ cùng một bên gương bị bắn vỡ do đạn súng lục …”

Nghe đến đây, Simmon lập tức tỉnh cả người. Một chiếc Tesla Model 3 màu đỏ, liệu đây có phải là một sự trùng hợp? Anh rảo bước vào trong phòng, hướng mắt về phía tivi. Ảnh hiện trường và chiếc xe đang được chiếu ngay trên màn hình. Nhìn vào hình chiếc xe, anh nhận ra nó có vẻ quen thuộc vô cùng. Tim anh thắt lại vì hoang mang. Rồi anh chú ý hơn vào bức hình bên cạnh. Dù đã bị làm mờ một phần, anh nghĩ mình khó mà nhầm được người trong bức ảnh đó.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này ? - Simmon lo lắng tự hỏi. Anh biết mình cần phải xác minh cho rõ ràng việc này ngay lập tức.

Có lẽ anh phải làm phiền vài người bạn của mình sớm hơn dự tính rồi.

* * *

Sau mười lăm phút ngồi trên chiếc xe mô tô quen thuộc phóng vội vàng qua những cung đường tấp nập của nội thành, Simmon dừng xe trước cổng một ngôi nhà trắng khá bề thế. Hai cánh cổng sắt của ngôi nhà được trang trí tinh xảo nhưng trông vẫn vô cùng chắc chắn và kiên cố. Sau bức tường ốp đá là khoảng sân vườn rộng lớn với những chậu cây được chăm sóc cẩn thận. Màu xanh tươi mát của chúng luôn làm anh thấy dễ chịu lạ lùng. Nhưng riêng hôm nay thì không. Simmon dứt mắt khỏi phần sân vườn để nhìn về phía trước. Tọa lạc giữa khu đất là ngôi nhà ba tầng được xây theo kiểu kiến trúc cổ điển của Pháp với những cột trụ và đường cong tinh tế. Đứng từ phía cổng, anh có thể thấy bãi đỗ xe rộng lớn được xây bên trái ngôi nhà chứa đầy xe. Bên cạnh chiếc Porsche kiểu thể thao mà Simmon biết rõ là của chủ căn nhà này là một chiếc Sedan trắng và một con mô tô cùng nhãn hiệu với chiếc mô tô anh sở hữu. Vậy là nhóm bạn của anh đã có mặt đầy đủ.

Simmon nhấn chuông cửa, chào hỏi vài lời xã giao với vị quản gia sốt sắng trước khi dựng chiếc xe của mình bên cạnh chiếc Sedan và rảo bước về phía những bậc tam cấp bằng đá hoa cương của căn nhà. Một bên cửa vẫn đang mở khi Simmon bước vào trong và tiến thẳng tới phòng khách. Ở đó, anh nhìn thấy ba người bạn của mình đang người đứng, người ngồi xung quanh bộ bàn ghế sang trọng, trông có vẻ khá bồn chồn, nôn nóng. Trên bàn bày vài tách trà còn đang bốc khói nghi ngút mà anh đoán là chỉ vừa mới được pha cách đây vài phút, nhưng có vẻ chả ai thèm đoái hoài đến chúng. Khi nhận thấy sự có mặt của anh, cả bọn cơ hồ đều thở phào nhẹ nhõm. Họ lần lượt gật đầu chào anh. Người đầu tiên chủ động phá vỡ sự yên lặng là anh chàng tóc nâu với nước da ngăm tên là Jason:

- Cuối cùng cậu cũng đến. Cả bọn cứ lo cậu cũng bốc hơi theo Alex rồi đấy. Có biết thêm được tí thông tin gì không?

- Nhắn tin cho các cậu xong tôi chạy xe đến đây luôn mà, vẫn chưa kịp tìm hiểu thêm gì cả. Thế còn mọi người thì sao?

- Từ từ đã nào. Các cậu có chắc đó là Alex không đấy? Tôi không thể nhận ra mặt cậu ấy trong bức ảnh được chụp vội vàng như vậy. - Martha, thành viên nữ duy nhất và cũng là bạn gái của Jason chen vào trong khi dùng tay hất vài lọn tóc xoăn lòa xòa trước trán ra phía sau.

- Tối hôm qua chính tôi là người đã làm việc trên văn phòng tòa soạn cùng cậu ấy cho đến lúc hơn 12 giờ đêm. Lúc đó, Alex đã mặc bộ quần áo y hệt như người trong bức ảnh chụp tại hiện trường. Tôi không nghĩ là mình có thể nhầm lẫn được. - Lần này, người trả lời lại là Raymond, một cậu thanh niên đeo kính, tóc vàng, thân hình có hơi thấp hơn Jason một chút và là con trai tổng giám đốc của tòa soạn nơi anh đang làm việc, cũng chính là chủ nhân của ngôi nhà xa hoa này.

Cậu ta tiếp lời:

- Tôi có thu thập được thêm một vài thông tin khác nữa, nhưng là về thời gian gây án được ước tính và các đặc điểm nhận dạng nạn nhân nhằm xác định danh tính. Những miêu tả ấy đều khá giống với Alex. Đằng nào thì nạn nhân cũng mới chỉ được phát hiện có vài tiếng đồng hồ, làm gì có chuyện cảnh sát công khai hết sạch thông tin. Được cái là họ vẫn cung cấp cho chúng ta số điện thoại để liên lạc với tổ điều tra.

- Các cậu có nghĩ mình nên gọi điện tới cho họ không? - Simmon hỏi. Anh đang muốn xác định thực hư chuyện này càng sớm càng tốt, và anh biết nhóm của anh cũng có chung suy nghĩ đó. Một người bạn của họ có thể đang trong tình trạng nguy kịch. Họ đương nhiên không thể ngồi yên một chỗ được.

Sau khi hướng mắt về phía từng người quanh chiếc bàn để hỏi ý kiến của cả nhóm, Jason nói:

- Đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất của chúng ta lúc này rồi.

Bạn đang đọc truyện Vụ Án Kỳ Lạ của tác giả The Geminist. Tiếp theo là Chương 4: Thanh Tra David