Chương 29: Vụ Án Kỳ Lạ

Chương 29. Cuộc Tấn Công

1,547 chữ
6 phút
46 đọc

Trong căn phòng tối như hũ nút, thứ ánh sáng xanh trắng từ màn hình máy tính hắt lên mặt y cũng ảm đạm như bóng tối hun hút sau lưng y vậy. Y không thích ánh đèn điện. Trong bóng đêm, bản chất bị giấu kín của mọi thứ mới thực sự được phơi bày. Y nghiện cảm giác được vạch trần, được chiêm ngưỡng cái bản chất ấy. Trước màn hình này, y đã nhìn vào tâm can của biết bao kẻ bị mang đến đây để tra hỏi, hay để moi thông tin. Nhưng giờ đây, y băn khoăn không rõ cậu nhà báo trẻ kia đang nghĩ gì. Sự sửng sốt trên khuôn mặt rắn rỏi đã biến mất, thay vào đó là một vẻ đăm chiêu như thể chấp nhận sự thật.

“Có lẽ vậy là đủ rồi.” - Y thầm nghĩ. Duyên nợ giữa y với Simmon Hans còn hơn thế nữa. Định mệnh một lần nữa đã để con đường của hai kẻ tưởng như xa lạ giao nhau. Tuy nhiên, vở kịch đã đến lúc phải hạ màn. Y đã chần chừ quá lâu so với dự kiến ban đầu rồi.

Chuông điện thoại reo, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đang ngự trị. Y đành dứt mắt khỏi những hình ảnh quay lại bởi camera để nghe máy. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Đội của tôi đã thoát ra khỏi phạm vi thành phố rồi. Ông không cần phải lo cho bọn tôi nữa.

- Các anh cũng nhanh đấy nhỉ? - Y cười nhẹ. Đây quả là một tin không thể tốt hơn.

- Lũ cớm phát hiện ra mánh lừa nho nhỏ của tôi rồi. Tôi mà không cẩn thận đổi phương tiện liên tục thì đã toi hết cả.

- Việc thông tin bị lộ ra ngoài một phần là do tôi. - Y thừa nhận - Dù vậy, tôi cũng mừng là các anh vẫn an toàn.

Người ở đầu dây bên kia không phản ứng gì cả. Hắn chỉ hỏi lại:

- Kiểu quan hệ công sinh chết dẫm này đến đây là chấm dứt rồi phải không?

À, ra là vấn đề đó . Y đáp lễ bằng một câu châm biếm:

- Phải. Tôi mong sau này chúng ta sẽ có dịp hợp tác với nhau một lần nữa.

- Còn tôi thì không muốn được người của ông hộ tống nữa đâu. Ông nên lệnh cho họ xử lý mấy cái máy nghe lén lắp ở nhà tôi đi thì hơn.

Cuộc gọi kết thúc.

Vậy là y đã giải quyết xong một nửa.

Nửa còn lại, chính là Simmon Hans. Y đưa chiếc micro lại sát miệng để chuẩn bị thương lượng. Ngay khi y xong việc, thế tàn cuộc cân não này sẽ đến hồi kết.

Y không hề để ý rằng, đúng lúc ấy, có bốn chiếc camera ở mặt tiền của khu nhà vừa bị ngắt tín hiệu.

* * *

Sau khi đã phá hủy tất cả camera chắn trước cửa chính, đội trưởng đội biệt kích gật đầu xác nhận với David. Ngay lập tức, hai đặc công di chuyển về phía trước cửa và lấy đà tông người vào cửa.

Một tiếng ầm ầm vang lên trước khi bản lề bung ra, kéo theo cả cánh cửa nặng nề đập mạnh xuống nền đất. Vữa tường bay tứ tung trong không khí, bị cuốn theo những bóng lưng cao lớn đeo đầy súng ống và trang bị. Cả biệt đội ập vào như một cơn lốc, với những bước chân nhanh nhẹn đầy chuyên nghiệp và gần như không chút tiếng động.

Bên trong chỉ có một gã đàn ông ăn mặc tươm tất ngồi gác. Thấy có biến, hắn vội vã lao đi. Nhưng chưa kịp báo động cho đồng bọn, một viên đạn từ khẩu súng trên tay David đã găm trúng đùi phải hắn. Trước cả lúc cơ thể ngã xuống theo đà chạy, hắn đã bị khống chế tại chỗ. Với một hàng năm người cầm khiên chống đạn đạo đi trước dọn đường, đội biệt kích nhanh chóng lục soát hết phòng khách rộng lớn chỉ trong vòng ba phút đồng hồ.

Chưa kịp tìm thấy bất kì con tin nào, tiếng súng đã vang lên đùng đoàng và một lính biệt động bị trúng đạn. Dù đã có áo chống đạn bảo vệ, người này vẫn không thể giữ được thăng bằng. Đội hình bỗng chốc bị rối loạn. Thừa lúc đó, cơn mưa đạn ập xuống dồn dập, xối xả. Tiếng đầu đạn kim loại va vào mặt khiên kiên cố bằng nhựa tổng hợp vang lên đinh tai nhức óc. Thêm ba đặc công nữa bị hạ gục, nhưng những người lính còn lại đã kịp ổn định và tiếp tục tiến về phía trước, khuôn mặt vẫn tĩnh lặng không chút nao núng. Đứng ngay sau hàng khiên chống đạn đạo, David cùng vài người lính khác liên tục bắn trả về phía bộ bàn ghế bằng gỗ nằm giữa gian phòng cạnh cầu thang. Nấp mình phía sau đó, Gregory không ngừng xả đạn vào đội quân tinh nhuệ đang từ từ tiến đến ngày càng gần. Thế trận lúc này đang dần nghiêng về phía họ. Với vết thương trên bụng, Baldwin đành lùi về yểm trợ phía sau.

- Mẹ kiếp, tao hết đạn rồi. - Greg kêu lên trước khi vứt khẩu Uzi đã trở nên vô dụng sang một bên. - Rút, rút nhanh.

Theo lệnh của đồng bọn, Baldwin ngừng bắn. Tiếng súng nổ và những tia lửa cứ thế đuổi theo chúng. Bằng kinh nghiệm dày dặn từ nhiều cuộc chiến, hai gã sát thủ gập sát người xuống sàn, lợi dụng những góc chết từ các vật cản trong phòng để lê người về phía cầu thang và chạy lên tầng trên. Phía sau chúng, đội biệt kích do David chỉ huy vẫn đeo bám sát nút.

Cuộc rượt đuổi kéo dài hết từ cầu thang đến một đoạn hành lang tầng hai, mang theo những tiếng bước chân dội xuống dồn dập, gấp rút. Đúng khoảnh khắc phần lưng hai gã sát thủ đã vào tầm ngắm, chúng bỗng quẹo gấp và lao vào một căn phòng trước khi loạt đạn kịp tìm đến. David cùng đội biệt kích đuổi theo đến tận nơi thì chợt đứng khựng lại. Trước mắt họ là nhà báo Jason, trong trạng thái hoảng hốt cực độ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang bị hai gã sát thủ chĩa súng vào đầu.

- Các vị nên dừng lại ở đây thì hơn. Tôi e rằng chúng tôi không thể đón tiếp các vị tử tế hơn được. - Gregory nói giọng nhẹ nhàng.

Đội biệt kích dàn trận cẩn thận trước khi đưa mắt nhìn David đợi chỉ thị. Không còn cách nào khác, anh đành gật nhẹ đầu rồi đưa lại khẩu súng của mình cho một người lính đứng gần đó. Liền đó, anh len lỏi qua hàng quân, tiến về phía con tin bị bắt giữ. Lợi dụng lúc hai gã sát thủ còn đang chú ý đến mình, anh đưa tay trái ra sau lưng, giả bộ tháo bỏ băng đạn đeo ở thắt lưng nhưng thực chất là dùng tay ra hiệu cho đồng đội. Một dao động nhẹ truyền đến từ anh lính đứng cuối đội hình là đủ để David hiểu mệnh lệnh của anh đã được thực thi. Việc còn lại anh cần làm chỉ là câu giờ đợi thời cơ.

Với hai cánh tay giơ cao không chút vũ trang, David từ từ lách người ra khỏi hàng ngũ lính đặc nhiệm, mắt không ngừng theo dõi động tĩnh. Đến khi bản thân chỉ còn cách cánh cửa dẫn ra ban công, nơi hai gã sát thủ đang đứng mười bước chân, anh đứng lại rồi cất giọng:

- Các anh muốn gì?

Gregory mỉm cười đắc ý:

- Tôi thích cách làm việc của anh đấy. Yêu cầu của chúng tôi đơn giản thôi: chuẩn bị một chuyến bay ra khỏi biên giới. Chừng nào chúng tôi đã thoát, con tin sẽ được trao trả.

- Tuyến đường bay thế nào? - David hỏi.

- Không có điểm đến cố định nào cả. Cứ bảo phi công bay theo hướng Đông là được.

- Simmon Hans đang ở đâu?

- Tên đó đang được giam ở một căn phòng dưới tầng hầm của căn nhà này. Sau khi chúng tôi mang Jason tới sân bay, các anh cứ thoải mái muốn lục soát gì cũng được.

Khoan, khoan đã, sao lại đơn giản vậy được? Câu trả lời vừa rồi hoàn toàn nằm ngoài dự tính của David. Anh bất chợt có dự cảm không lành:

- Vậy còn kẻ chủ mưu thì sao? Kẻ đã thuê các anh đang lẩn trốn ở chỗ quái nào cơ chứ?

- Người đó không có ở đây đâu. - Nụ cười của Gregory đã trở nên điên loạn hơn bao giờ hết. - Và đừng tưởng tôi không biết con chuột nhắt của anh đang định đánh lén từ phía ban công, anh thanh tra tinh quái ạ.

Bạn đang đọc truyện Vụ Án Kỳ Lạ của tác giả The Geminist. Tiếp theo là Chương 30: Dấu Chấm Hết