Chương 28: Vụ Án Kỳ Lạ

Chương 28. Kẻ Đi Săn Và Kẻ Bị Săn

1,579 chữ
6.2 phút
42 đọc

Qua hình ảnh từ camera, y có thể thấy trên khuôn mặt của Simmon Hans chỉ còn lại sự bất ngờ tột độ, sự bất ngờ mà hẳn là ai cũng sẽ trải qua khi ký ức tưởng chừng như kinh khủng nhất của mình hóa ra lại có thể kinh khủng hơn thế nữa. Sau một hồi á khẩu, cậu ta mới thất thần lên tiếng:

- Bố mẹ tôi ư?

- Phải, là bố mẹ cậu. Tôi đoán họ đã chọn cách che giấu bí mật để bảo vệ con trai mình. Hẳn là cậu cũng biết họ đã mắc phải một khoản nợ rất lớn.

Simmon Hans gật đầu xác nhận:

- Mãi sau khi bố mẹ qua đời tôi mới được biết chuyện đó. Bên phía cảnh sát đã kết luận đó là nguyên nhân khiến họ tự tử.

Nguyên nhân tự tử à… Y không kìm được tiếng cười chua chát. Quỷ tha ma bắt gã Patrick. Quỷ tha ma bắt cái uy lực của đồng tiền. Đến cả người chết mà chúng cũng không tha.

- Để tôi nói cho cậu biết, cái kết luận đó đáng giá cả một khoản lớn đấy. - Y hạ giọng và tiếp tục câu chuyện còn dang dở. - Có thể cậu không tin, nhưng Patrick Yates mới là thủ phạm thực sự đã đẩy họ đến chỗ chết.

* * *

Sau lần gặp mặt với vợ chồng nhà Hans, y mới biết họ cũng là nạn nhân của Patrick Yates. Tuy vậy, thay vì chịu thua một cách hèn nhát, họ đã cất công thu thập bằng chứng để đâm đơn kiện hắn ra tòa.

“Chúng tôi không giành lại công bằng cho mình. Chúng tôi chỉ muốn giữ lại công bằng cho những người không đáng bị mất đi nó.” - Họ đã nói vậy với y.

Để chuẩn bị cho vụ kiện, họ đang cần thêm càng nhiều lời khai từ những người bị hại càng tốt. Như thể chết đuối vớ được cọc, y lập tức đồng ý tham gia cùng họ. Hơn bao giờ hết, y biết mình cần một mục tiêu để hướng đến, để tự làm mình bận bịu, hay đơn thuần là để tiếp tục níu kéo sự sống.

Suốt một tháng trời sau đó, y đã tìm đến hàng chục nạn nhân xấu số, được nghe kể lại những câu chuyện bi thảm không kém gì số phận của y. Để rồi y nhận ra mình may mắn đến chừng nào. Y chỉ mất đi niềm tin và ước mơ, những thứ viển vông nhỏ bé không đáng kể của tuổi trẻ, trong khi có người đã mất cả gia sản, thậm chí là cả cuộc đời vì một phút thiếu tỉnh táo. Với y, vụ kiện đã trở thành một cuộc thánh chiến, một nhiệm vụ mà y quyết tâm sẽ dốc hết sức mình. Y thức trắng nhiều đêm liền để hoàn thành các giấy tờ và thủ tục cần thiết, lòng tin chắc rằng công lý sẽ đứng về phía mình.

Tiếc thay, hiện thực đã dội một gáo nước lạnh lên toàn bộ công sức mà y bỏ ra. Mặc kệ những lập luận và bằng chứng đanh thép của các nạn nhân, đám thẩm phán chẳng thèm để tâm đến nửa lời. Với sự chống lưng của gã trùm xã hội đen nọ, Patrick Yates đã mua chuộc gần hết thành viên của bồi thẩm đoàn và cả các luật sư tham gia vụ kiện. Và một khi đã ăn tiền rồi, công việc của các viên chức đáng kính ấy chỉ là ngồi đó, vận dụng hết những điều luật từng được thảo ra lẫn chưa từng thảo ra để tiến tới cái kết luận mà Patrick mong muốn.

Đơn kiện từ phía các nạn nhân đã bị bác bỏ hoàn toàn.

Ngày hôm đó, y đã hiểu được cách mà xã hội này vận hành, điều mà chẳng có cuốn sách giáo khoa nào từng nói cho y biết. Công lý , hay chỉ đơn giản là món đồ quyền lực được đem ra đấu giá? Pháp luật , hay chỉ đơn thuần là công cụ để phục vụ cho những kẻ có tiền? Ngay từ đầu, có lẽ thứ mang tên lẽ phải đã chẳng hề tồn tại. Hoặc giả như có đi chăng nữa, hẳn nó cũng bị vặn xoắn như một sợi dây thép để tạo ra cái khung mà trên đó người ta treo lên nào là dối trá, nào là lợi nhuận, nào là những mạng người. Lần thứ hai trong đời, y được nếm trải cảm giác bất lực và mất phương hướng hoàn toàn.

Họa vô đơn chí, y lại hay tin vợ chồng Hans tự tử. Đến cuối cùng, chính nỗi đắng cay mới là kẻ chiến thắng. Cái chết của họ là mồi lửa hoàn hảo cho ngọn lửa rực sáng trong y. Trước khi chết, họ đã gửi cho y bản kế hoạch trả thù không tưởng đã được họ vẽ ra trong trí tưởng tượng. Có Chúa mới biết vì sao hai con người đáng kính ấy có thể nghĩ ra cả một kế hoạch chi tiết đến nhường ấy. Nhưng y không quan tâm. Y biết chính xác mình phải làm gì. Muốn giết thú dữ, chỉ còn cách chơi theo luật rừng. Với một kẻ chẳng còn gì để mất, thù hận chính là thứ vũ khí sắc bén nhất, còn luật rừng lại trở thành thứ luật chơi hoàn hảo nhất.

Y tìm đến người anh của mình, nay đã là thành viên cộm cán của một băng đảng lớn mạnh đang đối địch với băng của Patrick Yates. Chỉ bằng vài cái búng tay, anh trai y đã biến y thành dân anh chị theo đúng nghĩa. Từ chỗ một gã lính mới, y bắt đầu công cuộc xây dựng thanh thế. Sau một thời gian ngắn, cùng với sự giúp đỡ từ người anh, y đã lần lượt leo lên từng nấc thang một, cho đến khi nắm trong tay đủ thế và lực để biến kế hoạch trả thù kia thành sự thực. Y chiêu mộ Elle Kelly - người từng mất đi em trai dưới tay Patrick Yates, buộc William Gray phải hợp tác với mình và thuê hai gã sát thủ khét tiếng để đảm bảo kế hoạch diễn ra trơn tru.

Sau khi các quân cờ đã vào đúng vị trí xuất phát, ván cờ báo thù chính thức được bắt đầu.

* * *

Từ một đài quan sát cách đó không xa, David Stampson bước ra khỏi thang máy, trên người khoác bộ đồ còn nguyên nhãn mác mà anh vừa mua vội bằng thẻ tín dụng của mình. Anh có thể thề là gã thu ngân đã nhìn bộ dạng thảm hại đối lập hoàn toàn với chiếc xe bóng bẩy mà anh đang cầm lái với vẻ nghi ngại hiện rõ trên mặt. Nhưng đó không phải vấn đề đáng bận tâm. David cẩn thận quan sát xung quanh, cố gắng giấu đi thứ mùi cháy sém thoang thoảng quanh người và một bên chân vẫn còn đang đau nhói. Anh thấy rất nhiều người đang xúm quanh những cặp ống nhòm và kính thiên văn được xếp thành hàng, chốc chốc lại quan sát khung cảnh bầu trời đêm dệt đầy những ngôi sao lấp lánh như một đám kim tuyến, hoặc tạo dáng để chụp ảnh kỷ niệm. Rảo bước qua đám người ồn ào đó, anh đi tới gần lớp kính cường lực ngăn cách phòng quan sát nằm ở tầng cao nhất này với không gian bên ngoài, trong lòng vẫn còn chút hoài nghi.

Ngay từ lúc nhờ Raymond đưa mình đến vị trí con mô tô, David đã không ngừng cảnh giác. Anh đặc biệt chú ý đến một chiếc Mercedes bốn chỗ màu đen phóng đi với tốc độ rất nhanh. Suốt cả quãng đường, chỉ có mình chiếc xe đó là đi về hướng ngược lại. Đến khi thấy vết lốp để lại khi phanh và quay đầu xe ở hiện trường, anh càng thấy nghi ngờ. Bỏ lại Raymond, David quyết định đuổi theo chiếc xe đáng nghi. Mất hơn nửa tiếng lục tung cả một khu phố rộng lớn, cuối cùng anh cũng thấy nó nằm ngay bên cạnh một tòa nhà mới được dựng lên, bên ngoài được lắp đặt rất nhiều camera chống trộm. Không muốn bứt dây động rừng, anh bỏ ý định tiếp cận căn nhà. Thay vào đó, anh đã tới đài quan sát này.

Tiến lại gần một chiếc ống nhòm không ai sử dụng, David cẩn thận nghiêng ống kính chúc xuống phía căn nhà kia rồi tinh chỉnh độ nét và độ phóng đại. Khi bức tường mới quét sơn ở mặt sau đã hiện lên rõ ràng, anh chăm chú nhìn qua những ô cửa thông gió đang để mở. Đến ô thứ ba, anh đã tìm thấy chúng - hai tên có ngoại hình trùng khớp với miêu tả về hai gã sát thủ.

Ra khỏi đài quan sát, David vội chui ngay vào bốt điện thoại gần nhất và gọi cho sở cảnh sát:

- Cử một đội biệt kích tới số 35 Lexington Avenue. Các đối tượng có vũ trang, nhiều khả năng có con tin.

Và làm ơn khẩn trương lên, vì Chúa.

Bạn đang đọc truyện Vụ Án Kỳ Lạ của tác giả The Geminist. Tiếp theo là Chương 29: Cuộc Tấn Công