Chương 26: Vụ Án Kỳ Lạ

Chương 26. Kẻ Chủ Mưu

1,666 chữ
6.5 phút
52 đọc

Dù những vết bỏng khắp toàn thân vẫn không ngừng hành hạ David Stampson, trong đầu anh chỉ có nỗi lo lắng chiếm hữu. Những phút vừa qua chẳng đọng lại trong anh chút ký ức rõ ràng nào ngoại trừ một vài hình ảnh rời rạc:

Ngọn lửa bao trùm lấy căn xưởng cũ.

Lết ra tới đường cái với cái chân trái đã trở nên vô dụng.

Trưng dụng một chiếc xe bán tải đi ngang qua.

Và giờ thì David đang phóng điên cuồng qua những dòng xe tấp nập trên con lộ dẫn tới khách sạn Starlight. Anh biết khả năng cao là mình sẽ tới quá muộn, nhưng vậy còn hơn là ngồi một chỗ và chấp nhận thất bại của mình - điều mà trách nhiệm cùng với lòng tự trọng của anh tuyệt đối không cho phép.

Đến trước thềm khách sạn, David xuống xe và xông thẳng vào trong. Đằng sau quầy tiếp tân, một cậu thanh niên ăn mặc trang trọng đúng quy định đang mải ghi chép thông tin đặt và trả phòng. Không cần mào đầu, David giơ ngay tấm thẻ cảnh sát ra:

- Cho tôi gặp người tên Simmon Hans thuê phòng 408.

Người lễ tân giật mình trước tiếng ra lệnh của David. Với vẻ mặt bối rối, cậu này hỏi lại anh:

- Xin thứ lỗi, ngài là …

- Cứ làm theo lời tôi. Không cần thắc mắc! - David dí sát tấm thẻ bị xém mất một góc trước mắt cậu ta.

Chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, lễ tân khách sạn Starlight đành miễn cưỡng kiểm tra cuốn sổ dày cộp đang đặt trên bàn. Một phút sau, David được thông báo rằng Simmon chưa trả phòng. Anh tiếp tục yêu cầu liên lạc bằng đường dây nội bộ nhưng Simmon vẫn không hề bắt máy. Và đúng như David lo sợ, khi anh cùng cậu lễ tân lên đến tận nơi để kiểm tra thì chỉ thấy căn phòng trống trơn. Thậm chí cả chiếc mô tô của Simmon cũng không còn trong nhà để xe nữa. Đến nước này, anh đành phải chấp nhận sự thật rằng bọn sát thủ đã đi trước anh một bước.

Ra khỏi khách sạn, David chạy đến bốt điện thoại công cộng bên kia đường. Bằng vài đồng xu lẻ còn sót lại trong túi quần, anh thực hiện một cuộc gọi về sở cảnh sát. Mất một lúc David mới chứng minh được danh tính của mình với người trực tổng đài, nhưng cuối cùng anh cũng điều được một đội điều tra tới khách sạn Starlight, đồng thời báo lại cho đồng nghiệp ngay lập tức truy lùng Elle Kelly. Xong xuôi mọi việc, anh ngồi thụp xuống băng ghế trống gần đó và chờ đợi, lòng thầm mong cho hai cậu nhà báo kia vẫn ổn.

Đội điều tra chưa kịp đến, David đã phải gượng đứng dậy khi một chiếc Porsche sáng loáng bỗng dưng đỗ lại ngay trước mặt anh. Kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt người cầm lái nửa mờ nửa tỏ dưới ánh đèn đường. Người đó cất giọng gọi anh:

- Thanh tra David Stampson phải không?

Đến tận lúc này, David mới nhận ra đấy là Raymond, một trong số những người bạn của Simmon. Anh khẽ gật đầu rồi trả lời:

- Nếu cậu đến tìm Simmon thì cậu ấy không còn ở khách sạn nữa. Tôi đang cho người tìm kiếm cậu ta rồi.

- Cậu ấy đang gặp nguy hiểm à? Mà tại sao nhìn anh tả tơi thế? Mấy vết thương kia là sao? - Cậu ta hỏi, giọng có pha chút lo lắng.

- Những chuyện đó giờ không tiện giải thích. - David xua tay. - Nhưng quả đúng là tính mạng Simmon đang bị đe dọa. Cậu có biết thêm chút nào không? Bất kì điều gì cũng được. Đội điều tra của tôi đang cần thông tin hơn bao giờ hết.

- Không. Tôi không tài nào liên lạc được với Simmon và Jason. - Raymond ngừng lại một quãng trước khi chợt nhớ ra. - Nhưng tôi có cách để lần theo dấu vết đấy! Vài tháng trước họ từng nhờ tôi cài định vị GPS cho hai con mô tô để chống trộm. Chắc là giờ vẫn còn dùng được.

Dứt lời, Raymond vội lục tìm điện thoại trong túi và mở ứng dụng định vị ra. Không lâu sau, Raymond đã tìm thấy hai chấm xanh đánh dấu vị trí cần tìm:

- Xe của Jason vẫn đang ở nhà cậu ấy. Nhưng xe của Simmon thì đang trên đường Crossland Cort. À không, đúng ra là đang dừng lại . Tôi không thấy nó di chuyển chút nào cả.

“Tệ rồi đây.” - David thầm nghĩ trước khi hỏi Raymond:

- Cậu đưa tôi đến đó được không?

Không một chút do dự, Raymond gật đầu:

- Lên xe đi!

* * *

Mở hai mí mắt nặng trĩu lên, Simmon tỉnh dậy. Điều đầu tiên anh nhận ra là mình đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, miệng bị bịt bằng một miếng băng dính dày. Nước bọt đang ứ lại trong khoang miệng anh, còn đôi môi thì đã tê cứng lại. Anh khó nhọc nuốt khan. Đắng nghét. Rồi anh thấy hai tay mình bị bẻ quặt ra đằng sau và trói chặt vào sau cái ghế. Dưới sàn nhà, hai bàn chân anh vẫn còn đeo giày thể thao, cổ chân cũng bị trói cứng ngắc vào chân ghế. Trống ngực đập dồn dập vì hoảng sợ, Simmon cố gắng tự giải thoát cho chính mình trong vô vọng. Nhưng sau khi đã thử đủ mọi cách, anh đành chịu thua.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Simmon ngoái đầu quan sát xung quanh. Chẳng thấy được gì cả. Bốn phía đều tối đen như mực. Dựa vào bầu không khí tĩnh lặng và phần mặt đất bằng phẳng phía dưới, anh đoán mình đang bị giam trong một căn phòng. Thứ mùi ẩm mốc đặc trưng không hề tồn tại trong này nên anh dám chắc mình đã bị đưa khỏi tòa dinh thự cũ ở số 34 đường Crossland Court. Ngoài những thông tin ít ỏi ấy, Simmon chẳng biết được gì hơn. Hàng trăm câu hỏi đang xoay mòng mòng trong đầu anh. Jason đâu rồi? Cả bọn sát thủ nữa? Tại sao anh lại bị nhốt trong căn phòng kín mít này? Liệu tất cả chỉ là một cơn ác mộng dài đằng đẵng?

Rồi, một cách đột ngột, ánh đèn sáng chói chợt bật lên làm Simmon phải nheo mắt lại. Sau khi đã quen với cường độ ánh sáng mạnh, anh mới dám quan sát căn phòng thêm lần nữa. Căn phòng khá nhỏ, diện tích chỉ tầm 10 mét vuông. Và đúng như anh đã nghĩ ban đầu, nó trống trơn. Phần tường và trần nhà bám đầy mạng nhện, nhưng vẫn chưa đến nỗi quá xuống cấp. Nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng là một bóng đèn neon được lắp vội trên một góc tường, dây điện vẫn còn treo lủng lẳng bên dưới. Cả gian phòng chỉ có duy nhất một cánh cửa bằng gỗ bị khóa chặt. Phía bên kia cánh cửa, Simmon nghe thấy thấp thoáng tiếng nói chuyện. Tuy vậy, anh không tài nào xác định được ai là người đang nói, hay họ đang nói thứ gì.

Một giây sau, cánh cửa bật mở và một người hoàn toàn lạ mặt đi vào. Gã này ăn mặc rất chỉnh tề, tóc vuốt bóng loáng, còn đôi tay thì không chút chai sạn. Nhìn hắn giống một nhân viên văn phòng hơn là một tên tội phạm. Sau khi kiểm tra cẩn thận đống dây trói quanh người Simmon, gã tháo miếng băng dính đang bịt ngang miệng anh rồi lại trở ra ngoài, không quên đóng cửa lại thật cẩn thận.

Trong lúc Simmon còn đang ngơ ngác, một âm thanh giống tiếng loa rè phát ra từ đằng sau lưng anh. Ngay sau đó vang lên một giọng nói to và rõ ràng, làm anh giật nảy mình:

- Tôi được báo cáo là cậu đã tỉnh lại.

Simmon có cảm giác giọng nói này thiếu đi chút âm sắc tự nhiên, nghe như thể đã được chỉnh giọng. Anh hỏi lại theo phản xạ:

- Ai đó?

- Đã lâu rồi tôi mới được nghe câu hỏi này đấy. - Lời đáp trả tiếp tục được phát ra bằng tông giọng đều đều. - Công bằng mà nói, tôi không còn là một “ai đó” nữa. Tôi chỉ đơn thuần là sự thù hận. Tôi không rõ cậu đã biết được đến đâu, nhưng tôi là thủ phạm đã gây ra mọi chuyện.

Hai chữ “thủ phạm” liên tục dội đi dội lại trong đầu Simmon như một đám côn trùng vo ve. Đến lúc này, Simmon chẳng thể đè nén cảm xúc được nữa. Anh bùng nổ:

- Đừng có đùa với tao. Mày nghĩ cứ nói vậy là xong à? Tao đếch cần biết mày là thằng chó nào. Mày giết bạn tao, nhốt tao ở đây rồi làm như thể không có gì xảy ra. Sao không chường cái bản mặt mày ra đây mà nói chuyện?

- Chớ vội phán xét. - Người kia vẫn đáp lại một cách bình tĩnh. - Cậu không có vị thế để to tiếng ở đây đâu. Chỉ cần tôi ra lệnh, cả cậu và anh bạn của cậu sẽ được nếm trải cái chết thảm khốc nhất. Nhưng tôi có lý do riêng để không làm điều đó.

Đến đây, giọng nói bỗng dưng im bặt một lúc như để chuẩn bị cho câu chốt hạ:

- Simmon Hans, chính cha mẹ cậu mới là người đã vạch ra kế hoạch trả thù đẹp đẽ này.

Bạn đang đọc truyện Vụ Án Kỳ Lạ của tác giả The Geminist. Tiếp theo là Chương 27: Quá Khứ