Chương 25: Vụ Án Kỳ Lạ

Chương 25. Ngã Ngũ

1,450 chữ
5.7 phút
46 đọc

Trước đó vài phút ngắn ngủi, Jason đang dốc sức chạy như bay dọc theo một hành lang phía bên kia căn nhà. Bả vai anh chỗ đạn bắn đau rát theo từng bước chạy. Đằng sau anh, gã sát thủ da trắng vẫn không ngừng đuổi theo. Nhưng khác với tên cao lớn có nước da ngăm đen đã bám theo Simmon, những bước di chuyển của gã này có phần chuyên nghiệp hơn và thận trọng hơn. Hắn thậm chí còn tận dụng chính ánh đèn pin của anh để ngắm mục tiêu với độ chính xác kinh người. Nếu không nhờ may mắn và phản xạ nhanh nhạy của mình, có lẽ bây giờ cơ thể anh đã thành cái tổ ong rồi. Anh biết rõ gã sát thủ chẳng qua chỉ đang vờn con mồi đến khi kiệt sức rồi mới hạ gục. Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chạy và chạy. Chỉ cần dừng lại một bước thôi, anh sẽ bị giết ngay tức khắc.

Chính vào lúc Jason định buông xuôi, anh bỗng nhận thấy giữa hàng dài những cánh cửa đang đóng chặt chạy khắp hành lang là một cạnh tường nhô ra ngoài. Ở vị trí khuất tầm mắt ấy vừa hay lại có một cánh cửa trong trạng thái khép hờ. Không chút chần chừ, anh lao thẳng qua và cẩn thận đóng nó lại. Gã sát thủ sẽ tạm thời mất phương hướng vì chẳng thể nào đoán được anh đã biến đi đâu.

Mặc cho bóng đêm đen kịt nuốt chửng lấy mình, Jason cứ thế di chuyển vào sâu bên trong, cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Từ những kí ức mơ hồ còn sót lại, anh đoán đây chính là gian đại sảnh của dinh thự - một căn phòng lớn xếp đầy những tủ gỗ trống trơn mà khi xưa từng được dùng để bày biện bộ sưu tầm cổ vật quý giá của vị Tử tước. Nhưng nơi Jason hướng đến lại là phần cuối của gian phòng, nơi có bộ bàn ghế cũ kĩ từng được chạm khắc tinh tế đang nằm bừa bãi trên sàn. Ngay sau chúng là một ngách nhỏ hình vuông được xây âm tường dùng làm lò sưởi - một chỗ trốn không thể nào hoàn hảo hơn. Bằng cách thu người lại, Jason vừa vặn chui vào trong đó. Ngồi thụp xuống chân tường, anh tắt đèn pin đi.

Mới chạy được một quãng mà anh cảm thấy như mình vừa hoàn thành xong cả chặng marathon vậy.

Nghỉ chân chưa được bao lâu, Jason đã giật nảy mình vì nhiều tiếng động nghe như tiếng va chạm liên tục phát ra từ bức tường đối diện với cánh cửa anh đã đi vào. Trong lúc anh đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia, một thân hình không biết từ đâu bỗng đâm xuyên qua ô cửa sổ gần chỗ anh đang trốn và rơi xuống. Thêm một âm thanh lớn nữa lại vang lên. Rồi anh thấy cơ thể đang nằm sõng soài dưới sàn nhà lảo đảo đứng dậy trước khi đột ngột bị kéo ngược trở lại bởi cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của tên sát thủ thứ hai. Chút ánh trăng ít ỏi từ khoảng trống mới được tạo ra soi sáng một góc khuôn mặt của người kia. Và Jason bàng hoàng nhận ra.

Chúa ơi. Là Simmon!

Trong tình huống cấp bách, Jason đã phản ứng ngay mà không chần chừ một giây nào. Anh thoát khỏi chỗ nấp, lao như tên bắn về phía bạn mình. Ngay trước khi tới nơi, anh dậm mạnh một chân xuống để lấy đà nhảy lên. Anh cảm thấy mình lơ lửng trên không, bay qua cái lỗ trên cửa sổ rồi tông thẳng vào phần bụng gã sát thủ, tất cả chỉ xảy ra trong chưa đầy một giây đồng hồ. Cú va chạm mạnh đến mức khiến hắn không giữ nổi thăng bằng, cánh tay đang ghì lấy Simmon buông ra. Cả ba người cùng lúc ngã xuống, làm cả sàn nhà rung chuyển. Thế nhưng tên sát thủ lại là người đầu tiên gượng dậy được. Mặc cho vết thương do phần trán bị đập trúng cạnh tường đang rỉ máu, hắn vẫn nhanh chóng đưa hai bàn tay to bè bóp chặt lấy cổ Jason. Anh cố gắng giãy giụa. Tuy vậy, lực siết vẫn chẳng có dấu hiệu lỏng bớt chút nào. Hai cánh mũi anh phập phồng trong nỗ lực vô ích cố thu lấy dưỡng khí cần thiết, còn khuôn mặt thì đã dần tím tái lại vì thiếu không khí.

Bên phía đại sảnh, Simmon vừa kịp đứng dậy, nhảy qua ô cửa sổ rồi vật gã sát thủ ra khỏi cơ thể Jason. Tức giận vì bị chen ngang, hắn lồng lên như con thú dữ. Chỉ bằng một cánh tay, hắn nhấc bổng Simmon và ném mạnh vào cái kệ gỗ dưới sàn, làm cậu ta chết dí không nhúc nhích nổi. Không để đối thủ kịp trở tay, hắn tiếp tục bước lại gần, chuẩn bị ra đòn kết liễu.

Bụp!

Tiếng súng đột nhiên nổ ra và gã sát thủ kêu lên một tiếng đau đớn trước khi thân hình hắn đổ sụp xuống. Đằng sau hắn, hai bàn tay Jason run đến mức buông rơi cả khẩu súng lục gắn nòng giảm thanh mà anh vừa mới nhặt lên. Anh cố gắng đứng dậy, hai chân vẫn còn run rẩy, mắt nhìn trân trối vào góc đối diện của căn phòng. Ở đó, tên sát thủ đang nằm quằn quại ngay bên cạnh cơ thể bất động của Simmon. Từ phần dưới sườn phải của hắn, anh có thể thấy dòng máu đỏ thẫm đang chảy ra thành vũng lớn quanh chiếc camera hồng ngoại đã tuột ra khỏi cổ Simmon. Rồi anh lại nhìn xuống bàn tay của chính mình, xuống khẩu súng đen ngòm đang nằm lăn lóc dưới sàn. Đầu óc anh như thể đang xuất hiện hàng ngàn con kiến bò lổm nhổm bên trong.

Mình vừa mới … bóp cò … vào một người …

Không đợi Jason kịp hoàn hồn, một bóng người đã lén lút tiến lại ngay sau lưng anh. Bằng một động tác nhẹ nhàng, bóng đen kia nhảy qua ô cửa sổ và ngay lập tức áp sát Jason. Đến khi nhận ra được dấu hiệu bất thường và quay đầu lại, anh chỉ kịp thấy loáng thoáng hình ảnh một vật gì đó vụt xuống đỉnh đầu mình trước khi bị đánh gục.

* * *

Gregory vứt cây gậy đang cầm trên tay ra ngoài rồi quan sát tổng thể căn phòng. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một bãi chiến trường cả: đồ đạc ngổn ngang, mảnh gỗ vương vãi cùng với ba thân người nằm la liệt. Sau khi chắc chắn hai mục tiêu đã hoàn toàn bất tỉnh, hắn mới lục lấy chiếc đèn pin trong túi người vừa bị hắn đánh gục rồi chạy lại gần Baldwin. Mặc kệ những tiếng rên rỉ, hắn lật ngửa tên này lên để xem xét vết thương. Viên đạn có vẻ đã sượt qua cái xương sườn chỗ gần gan và vẫn còn mắc lại bên trong. Không có sẵn băng gạc hay vải, hắn đành cắt một phần chiếc áo mình đang mặc ra để sơ cứu. Tình trạng không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rõ ràng hắn đã quá chủ quan khi không tính đến việc những con mồi sẽ chống trả lại quyết liệt đến vậy. Dù sao đi nữa, nhiệm vụ được giao cho bọn hắn cũng đã hoàn thành. Hắn cần phải báo cáo lại cho ông ta ngay.

Gregory đang định lôi điện thoại ra thì nó đã đổ chuông. Người gọi đến, trùng hợp thay, lại chính là người hắn đang định gọi. Hắn áp chiếc điện thoại lên tai một cách cảnh giác:

- Lại có chuyện gì vậy? Tôi đang …

- Trong số hai tay nhà báo mà các anh đang truy lùng, có một người tên là Simmon Hans đúng không? - Giọng nói kia ngắt lời hắn.

- Đúng rồi. Chúng tôi vừa mới bắt được chúng. Có cần khử ngay bây giờ không?

- Việc đó không còn cần thiết nữa. Đưa hai người đó đến chỗ tôi. Ngay!

Gregory không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Hắn gọi với theo:

- Khoan đã, có vấn đề gì …

Nhưng cuộc gọi đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện Vụ Án Kỳ Lạ của tác giả The Geminist. Tiếp theo là Chương 26: Kẻ Chủ Mưu