Chương 23: Vụ Án Kỳ Lạ

Chương 23. Tuyệt Vọng

1,542 chữ
6 phút
47 đọc

Simmon đếm được mình đã qua tổng cộng năm ngã rẽ. Hai lần rẽ trái, một lần rẽ phải và hai lần đi thẳng. Cũng khá lâu rồi anh mới chạy xe tới khu vực này của thành phố. Anh cùng với nhóm bạn của mình từng bị lạc giữa các con hẻm này hàng giờ đồng hồ liền trong một lần thực địa vài tháng trước. Từ những mảnh kí ức rời rạc mình còn nhớ được, anh mường tượng ra trong đầu một tấm bản đồ hợp lại bởi rất nhiều đường thẳng màu trắng giao nhau chằng chịt, tựa như tấm lưới tỏa rộng ra bốn phía. Chiếu theo cái bản đồ đó thì anh đang khá gần với lối đi dẫn tới một con lộ. Nếu đi theo lối này một đoạn ngắn, anh hoàn toàn có thể tới được nhà Jason. Quan trọng là anh có nên làm thế hay không mà thôi.

“Chắc là không có vấn đề gì đâu.” - Simmon tự nhủ. Anh đã cố tình chọn một tuyến đường không quá gần mà cũng không quá xa so với nơi mà tên sát thủ mất dấu anh. Kể cả trong trường hợp xấu nhất là tay này đoán được ý đồ của anh, hắn cũng chưa thể đánh nhanh thắng nhanh được. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một xác suất rất nhỏ làm Simmon e ngại. Lỡ như hắn không thèm suy tính gì mà chỉ đơn giản chọn ngẫu nhiên một lối ra để chờ sẵn, anh có khả năng sẽ phải chạm mặt hắn sớm hơn dự tính.

Giữa lúc Simmon đang do dự, con đường lớn đã ở ngay trước mặt anh. Không còn thời gian chần chừ nữa. Anh đành tăng ga hết cỡ, phó mặc tính mạng mình cho số phận. Thần kinh anh căng ra, chuẩn bị đón nhận những đường đạn xé gió lao về phía mình.

Chiếc mô tô lao vụt ra con đường trống trải, kéo theo một đám bụi mù bay lên cuồn cuộn phía sau. Chẳng có viên đạn nào đuổi theo anh cả. Gã sát thủ đã không phục kích. Ít nhất là không phải ở đây.

Simmon thở hắt ra. Ơn chúa, mình vẫn còn an toàn.

Giữ nguyên tốc độ ở mức cao nhất, anh gấp rút phóng một mạch tới đích đến.

Trước cả khi ngôi nhà xây theo kiểu kiến trúc hiện đại thuộc sở hữu của Jason hiện ra, anh đã nhìn thấy cậu ta. Cậu ấy đang chạy thục mạng về phía anh trong tư thế tay trái ôm lấy bả vai phải. Có lẽ Jason đã bị thương. Thỉnh thoảng, anh lại thấy cậu ấy nép mình sau hàng cây trồng dọc theo con đường và những biển báo giao thông đủ loại. Do thính giác bị ảnh hưởng bởi ngọn gió đang không ngừng gào rú bên tai nên Simmon không hề nghe thấy những âm thanh ngắn và đục dưới tác dụng của ống giảm thanh. Tuy vậy, anh đã nhìn được bóng dáng kẻ đuổi theo Jason. Khổ người hắn thấp hơn rõ rệt so với tên cao lớn vừa mới truy sát anh. Trên tay hắn ta, không nghi ngờ gì nữa, là một khẩu súng đang liên tục nhả đạn. May mắn cho anh, có vẻ như hắn vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện đường đột của một con mồi khác.

Trong tình thế vô cùng nguy cấp ấy, phản xạ của Simmon bỗng trở nên nhanh nhạy khác thường. Một ý định mạo hiểm lóe lên trong đầu anh. Vừa dùng ngón tay kéo phanh để giảm bớt tốc độ chiếc xe, anh vừa đợi Jason đến đủ gần. Khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại còn khoảng vài trăm mét, anh mới la lớn:

- Nhảy lên xe tôi, mau lên!

Tiếng hét đã đánh động cả Jason và gã sát thủ. Tuy vậy, Jason đã nhanh hơn một nhịp. Gắng nén đau, cậu ta ngay lập tức đổi hướng và chạy xuống giữa mặt đường, mắt chăm chú nhìn theo ánh đèn xe của Simmon. Hành động này nhất thời làm tên sát thủ bất ngờ. Một tiếng “bụp” nữa lại vang lên, nhưng đường đạn đã bay chệch đến dải phân cách hai làn đường. Thấy vậy, hắn vội vã lên nòng thêm lần nữa. Song đã quá muộn. Ngay khi chiếc mô tô đến nơi, Jason liền đạp một bên chân xuống mặt đất để tạo lực đẩy. Bằng cú nhảy được căn chỉnh chính xác, cậu ấy vừa vặn ngồi được lên phía sau xe và bám chặt vào tấm lưng của Simmon. Hệ thống giảm xóc rít lên kèn kẹt trước khi dao động tắt dần của cặp lò xo độ cứng lớn tìm lại được trạng thái cân bằng. Hai bánh xe tiếp tục quay tít với tốc độ điên cuồng, đưa đôi bạn bỏ xa kẻ truy đuổi.

- Cậu chui từ xó xỉnh nào ra thế? - Jason vừa thở hồng hộc vừa hỏi. Trông cậu ấy như thể vừa cán đích một cuộc chạy đua quyết liệt vậy.

- Chuyện dài lắm, kể ra cũng khá phức tạp. Mà tay cậu có sao không? Trúng đạn à? - Simmon gặng hỏi khi thấy máu đã thấm đỏ cả một khoảng trên chiếc áo len bạn mình mặc.

Trái với vẻ lo lắng của Simmon, Jason chỉ xua tay trấn an:

- Ăn một phát súng vào vai. Chỉ là vết trầy xước ngoài da thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Nghe vậy, Simmon mới yên tâm được một chút. Giữ vững tay lái, anh tiếp lời:

- Thế quái nào cậu lại ở ngoài này vậy? Tôi còn đang định tạt qua nhà cậu cơ đấy.

- Cái gã từng chém hụt tôi ở bệnh viện tìm đến tận nhà tôi chứ sao nữa! Tôi đã tìm được cách thoát khỏi đó rồi, thế mà hắn cứ bám dai như đỉa ấy.

Đến tận bây giờ, Simmon mới nhớ ra là Jason vẫn chưa biết chân tướng những vụ việc gần đây. Anh đã định bụng sẽ kể cho cả cậu ta và Raymond nghe đầy đủ những gì anh phát hiện ra. Thế nhưng, cuộc tấn công đột ngột của nhóm sát thủ dường như đã quét sạch ý định đó ra khỏi trí nhớ.

Việc đó có thể gác lại sau. Lo giữ cái mạng đã. Simmon quyết định quay mặt lại nhìn mặt đường phía trước.

Đúng lúc ấy, anh để ý thấy thứ gì đó qua gương chiếu hậu - một cái bóng to lớn đang lù lù tiến lại từ phía xa. Trái tim anh dộng thình thịch trong lồng ngực vì sợ hãi. Bằng cách nào đó, tay giết thuê còn lại đã tìm được tới tận đây. Dù không có đèn xe soi sáng, chiếc ô tô đen tuyền vẫn dừng lại đúng chóc vị trí mà gã đồng bọn vừa bị bỏ lại. Cửa xe bật mở và Simmon thoáng thấy bóng người vội vàng trèo lên ghế phụ. Liền sau đó, anh nghe được tiếng nổ máy phát ra từ động cơ chiếc xe.

“Chết tiệt” - Anh rủa thầm. - “Chúng còn muốn chơi trò rượt bắt đến khi nào nữa chứ.”

Hít một hơi thật sâu, Simmon lên tiếng:

- Jason, bám cho chắc vào đấy! Tôi chuẩn bị tăng tốc đây.

Không đợi cậu bạn trả lời, anh liền rồ ga, phóng vào màn đêm lạnh lẽo. Hai chân Simmon kẹp chặt vào bên hông xe đang rung lên liên hồi. Đằng sau, Jason cũng khom người xuống để đảm bảo tư thế an toàn. Ngôi nhà bật đèn sáng choang của Jason hiện ra rồi lùi ra sau chỉ trong chớp mắt, nhưng đương nhiên chẳng có chuyện anh dám dừng lại. Làm vậy đồng nghĩa với việc tự sát. Trong tình thế hiện tại, Simmon chỉ còn nước tiếp tục chạy trốn cho đến khi hai gã kia bỏ cuộc, dù anh đồ rằng chúng không đời nào có ý định đó.

Thình lình, Simmon có cảm giác xe mình giật lên vài lần, tiếng máy nổ cũng đục hơn trong vòng hai giây đồng hồ rồi mới quay trở về trạng thái bình thường. Cả anh và Jason đều thừa đủ kinh nghiệm để biết chuyện gì đang xảy ra. Họ đưa mắt nhìn nhau trong kinh hoàng trước khi cùng hướng ánh nhìn vào bảng điều khiển ở đầu chiếc xe. Ngay bên dưới odometer (1), kim chỉ của đồng hồ đo xăng đang dừng lại ở chữ E. Chẳng mấy chốc nữa, bình xăng của con xe mô tô sẽ cạn sạch. Nếu may mắn, có lẽ nó còn lết được thêm tầm vài cây số nữa trước khi trở nên hoàn toàn vô dụng. Đằng sau họ, chiếc ô tô của hai tay sát thủ lão luyện đang rượt theo ngày càng gần.

Quả là họa vô đơn chí.

* * *

Chú thích:

(1) Odometer: Công cụ đo tổng quãng đường mà một phương tiện đã di chuyển từ khi được vận hành lần đầu tiên, là một phần trong bộ công tơ mét.

Bạn đang đọc truyện Vụ Án Kỳ Lạ của tác giả The Geminist. Tiếp theo là Chương 24: Trốn Chạy