Cuộc họp bàn cuối cùng của băng cướp diễn ra vào một buổi tối mưa lâm thâm cách đây một tuần. Bên ngoài, từng hạt mưa rơi lộp bộp lên những ô cửa kính của căn nhà cũ, nghe chẳng khác nào hàng chục giọng nói không ngừng thầm thì bên tai. Nước mưa liên tục chảy xuống dọc theo lớp thủy tinh, vẽ lên những đường cong ngoằn ngoèo không tuân theo một quy luật nào cả. Dưới ánh đèn vàng vọt từ trong nhà hắt ra, nom chúng tựa như những con rắn đang liên tục trườn bò chồng chéo lên nhau.
Ngay cạnh một trong những cánh cửa sổ đó là William Gray với ly rượu trống không trong tay. Hắn đã đứng đó được vài phút, cố gắng nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc không ngừng giăng lên giữa đêm đen.
Hắn có thể ngửi thấy mùi của một cuộc chiến đang đến gần. Mùi của máu tanh.
Mấy ngày vừa qua, hắn đã quá chuyên tâm chuẩn bị cho kế hoạch mà không nghĩ ngợi gì nhiều đến hệ quả mà nó có thể gây ra. Giờ đây, William đã phần nào mường tượng được cái viễn cảnh đó. Một khi mất đi chiếc két bảo hiểm của mình, lão Patrick sẽ sớm bị các ông trùm tai to mặt lớn khác bu quanh như đám kiến tìm đến miếng mồi. Lão ta sẽ chống trả bằng tất cả những gì còn trong tay, đó là điều đương nhiên. Nhưng số kẻ thù muốn lấy mạng lão cũng nhiều không đếm xuể. Chẳng còn những ràng buộc, chẳng còn những mối đe dọa. Quả là một mồi lửa hoàn hảo. Và cuộc đại thanh trừng tất yếu giữa các thế lực lớn mạnh sẽ lan nhanh như đám cháy trên thảo nguyên.
Có lẽ sau vụ này hắn sẽ phải ẩn náu một thời gian cho đến khi cán cân quyền lực thăng bằng trở lại. Còn bây giờ, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ của một kẻ châm lửa.
Đặt chiếc ly thủy tinh xuống bệ cửa, William lại gần chiếc bàn mà cả nhóm đang tụ tập. Bữa ăn tối sắp kết thúc đến nơi mà không khí vẫn còn vô cùng rôm rả. Hắn vỗ nhẹ hai bàn tay rắn rỏi của mình và tiếng huyên náo ngay lập tức chấm dứt. Sáu cặp mắt cùng ngước lên nhìn hắn với vẻ chờ đợi.
Hắn lên tiếng:
- Đây sẽ là buổi họp cuối cùng của chúng ta. Sau ngày hôm nay, các bạn sẽ bắt tay vào tập luyện những kỹ năng cần có cho vụ cướp. Nhưng trước tiên, tôi muốn tất cả các bạn hiểu rõ được phần quan trọng nhất của kế hoạch.
- Ý anh là phần chia chiến lợi phẩm à? - Zeno xen vào một câu đùa trước khi lấy nĩa gắp thêm vài miếng thịt hầm.
- Ý tôi là cách chúng ta xử lý cái két sau khi chiếm được nó. - William ném cho Zeno một cái lừ mắt ra ý nhắc nhở - Việc chia chác ta chưa vội bàn đến lúc này.
Martinez thắc mắc:
- Tao tưởng chúng ta cần trao nó đến tận tay cho ông ấy chứ?
- Không. Ngay sau khi cảnh sát nhận ra chúng bị lừa, tất cả mọi nẻo đường ra vào cái thành phố này sẽ bị dựng chốt kiểm tra hết. Lúc đó e rằng đến cả một con ruồi cũng khó lòng thoát ra. Hơn nữa, ông ấy không cần đến chiếc két. Lấy nó khỏi tay Patrick là đã quá đủ rồi.
- Vậy theo mày thì ta phải tiêu hủy cái két đó kiểu bây giờ?
Hỏi đúng trọng tâm rồi đấy, Mart. William nhếch mép cười trước khi trả lời:
- Cứ làm theo cách cổ điển nhất là được: ta đưa nó ra bến cảng, ném nó xuống biển, rồi biến.
* * *
- Chúng tôi đến cảng Hopewell rồi. - Giọng Faraday nói vào bộ đàm cắt đứt mạch hồi tưởng của Fleming. Hắn liền ngước đầu về phía người anh trai của mình.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hồi đáp:
- Kiểm tra lại chiếc két lần cuối đi.
Không cần đợi Fleming nhắc, Faraday đã trèo xuống khỏi cabin. Giữa đường đến cảng Hopewell, chúng đã tạt vào một nhà chứa bí mật để chuyển từ xe vận chuyển chuyên dụng của ngân hàng Primo sang chiếc xe đầu kéo này. Phần rơ-moóc phía sau được trang bị sẵn một thùng container chứa đầy hàng hóa để ngụy trang. Nhờ đó, chúng đã qua mặt được tay bảo vệ trực ở cổng vào cảng mà không vướng phải chút nghi ngờ nào. Với tay lên trên, Faraday mở chốt sắt của thùng xe ra. Cái két vẫn còn trong đó, ẩn sâu dưới mấy kiện hàng khác. Nhưng chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ yên vị dưới đáy biển. Ngồi trở lại ghế phụ, hắn giơ ngón cái lên ra hiệu. Cẩn thận một chút không bao giờ là thừa, đó là một trong số rất nhiều điều mà hắn đã học hỏi được sau thời gian làm việc cùng Tesla. Bên ghế lái, Fleming cũng nhanh chóng báo cáo lại tình hình.
- Được rồi, tiến hành đi. Einstein đang đợi các bạn ở khu B1. - Giọng nói vang lên lần nữa trước khi tắt hẳn.
Hệ thống động cơ gần 600 mã lực gầm lên mạnh mẽ, kéo theo thần kinh Faraday bước vào trạng thái tập trung cao độ. Sắp đến lúc rồi. Qua cửa xe, hắn thấy rất nhiều thùng container sơn đủ màu sắc được sắp xếp thành từng hàng một cách ngay ngắn lướt qua tầm mắt. Trên gương chiếu hậu, hình ảnh một chiếc tàu vận tải cỡ lớn đang đậu cũng hiện ra mập mờ. Chiếc xe nhanh chóng được lái đến một góc khuất không bóng người của khu cảng rộng lớn. Từ phía xa, lớp hàng rào bằng bê tông chỉ cao tới đầu gối đang tiến lại gần. Fleming liền đạp phanh cho xe dừng lại rồi nghiêng đầu hỏi:
- Sẵn sàng chưa chú em?
- Chưa bao giờ sẵn sàng hơn. - Faraday đáp lại ông anh.
Năm phút sau, mọi dấu vết trong buồng lái đều đã được xóa sạch. Bằng những động tác thuần thục, hai gã sinh đôi lực lưỡng bước về phía đuôi xe và vác chiếc két sắt được phủ một lớp vải đen từ thùng xe xuống. Để đảm bảo không bị ai nhìn thấy, Faraday nhìn quanh quất một hồi rồi mới cùng Fleming ném nó qua hàng rào. Thứ âm thanh inh tai nhức óc ngay lập tức vang lên cùng với một lượng lớn nước biển bị bắn lên không trung trước khi bị trọng lực kéo trở lại. Từ mỗi điểm rơi của những giọt nước đó, hàng loạt đường sóng tròn đồng tâm liên tục tỏa ra xung quanh phần mặt nước vẫn chưa ngừng dập dềnh lên xuống do tác động từ cú rơi của cái két.
Đứng trên bờ, Faraday và Fleming dõi theo bóng dáng lờ mờ của khối kim loại nặng trịch chìm dần xuống dưới. Bộ đàm trong tay Fleming lại một lần nữa được khởi động:
- Xong việc rồi. Gọi Einstein đến đón chúng tôi đi.
* * *
Raymond đi đi lại lại trong phòng riêng của mình với vẻ bồn chồn hiện rõ trên khuôn mặt. Từ lúc hay tin Alex đã bị sát hại, anh còn không dám ra khỏi nhà đến nửa bước. Một phần là vì sốc, phần còn lại là vì sợ hãi. Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa hiểu ra tại sao lại có kẻ muốn giết bạn mình bằng được, cũng chưa rõ liệu mình có phải là một trong số những mục tiêu tiếp theo của chúng hay không. Khác với Simmon, anh không thuộc tuýp người chấp nhận mạo hiểm tính mạng để theo đuổi sự thật cho đến cùng.
Ấy vậy mà một vấn đề phát sinh đã làm thay đổi quyết định của anh. Vừa rồi, Raymond đã tìm cách gọi cho Simmon để hỏi thêm thông tin. Anh đã đinh ninh kiểu gì cậu ta cũng phát hiện được điều gì đó. Thế nhưng trái với dự tính, Simmon không hề bắt máy. Cả Jason cũng vậy. Nỗi lo sợ thường trực trong tâm trí anh càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ mấy gã sát thủ mà anh thanh tra David từng nhắc đến đã tìm đến họ rồi à? Hai người họ vẫn còn an toàn chứ?
Mẹ nó. Mình không muốn mất thêm thằng bạn nào nữa.
Chẳng còn lựa chọn nào khác, Raymond đành mở cửa phòng rồi chạy một mạch xuống gara. Chiếc xe mà cả gia đình anh thường dùng vào những dịp đi chơi cuối tuần đang đậu im lìm ở đó. Bình thường, anh vẫn hay đi nhờ xe của nhóm bạn vì chẳng ưa con Porsche này chút nào. Với một nhà báo tác nghiệp thì nó hào nhoáng quá mức cho phép. Nhưng riêng hôm nay, Raymond đành mượn tạm nó một lần vậy.