Cố lờ đi những làn gió buốt giá như những lưỡi dao sắc bén đang cứa vào da mặt mình, Simmon đẩy nhẹ ngón tay cái trên công tắc đèn xe. Ngay lập tức, ánh đèn led liền rọi sáng cả một quãng đường trước mặt anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy thời gian trôi chậm chạp như thế này. Màn đêm còn chưa buông hẳn xuống mà những ngôi nhà hai bên đường đã đèn đuốc sáng choang. Trong những gian nhà ấm cúng kia, bữa tối có lẽ đang được chuẩn bị sẵn sàng. Còn ngoài này, Simmon đang tham gia vào một cuộc rượt đuổi không hồi kết. Chiếc mô tô của anh lướt qua một tấm biển trên con lộ - tấm biển mà anh đã từng nhìn thấy vô số lần trước đó.
Anh đang tiến đến rất gần nhà của Jason.
Đâu đó phía sau anh vang lên một tiếng súng. Simmon nín thở và cúi rạp người xuống, không dám ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Viên đạn lao vút qua đúng chóc vị trí của bả vai anh trước đó có một tích tắc. Chừng ấy là đủ để anh hiểu rằng chiếc xe đen tuyền vẫn bám sát đằng sau. Và có vẻ như bóng đêm chẳng thể giúp anh lẩn trốn khỏi họng súng của tên sát thủ. Nếu cứ thế này, anh sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn giết trước khi tới được nơi mình cần tới. Simmon nhìn qua hai bên đường, cố tìm kiếm một phép màu để thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại. Anh biết mình cần phải cắt đuôi được hắn. Ngay bây giờ.
Một ý nghĩ táo bạo chợt lướt qua đầu anh. Tại sao mình lại không nghĩ đến điều đơn giản đến vậy cơ chứ?
Không thèm giảm tốc độ, Simmon nghiêng người, đánh tay lái sang bên phải và thực hiện một cú ôm cua sát mặt đất. Đôi lốp xe cao su rít lên một tiếng dài khi chúng trượt qua vệ đường đầy sỏi đá, cố gắng bám lấy mặt đường. Dù vậy, lực ma sát quá nhỏ vẫn làm chúng bị trượt đi đáng kể. Trong khoảnh khắc anh chật vật tìm lại thăng bằng, một viên đạn nữa lại vụt qua trên đầu anh trước khi cắm thẳng vào một thân cây ven đường, làm dội lên một tiếng nổ chát chúa. Đến khi chiếc mô tô của anh chui tọt được vào con đường nhánh dài và hẹp, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Mình thắng rồi. Xe của gã sát thủ quá lớn để có thể đuổi theo anh qua hệ thống đường ngang ngõ tắt chằng chịt ở khu vực này. Simmon có thể nghe thấy tiếng động cơ ô tô được tắt đi. Hắn đã xuống xe. Thêm một phát súng duy nhất nữa được khai hỏa. Song anh đã ở quá xa.
Như thể được trút bỏ bớt áp lực, nhịp tim Simmon dần ổn định trở lại. Anh không nghĩ rằng gã kia sẽ sớm bỏ cuộc. Song gió đã đổi chiều. Giờ đây, anh mới là kẻ nắm quyền chủ động. Gã chẳng thể biết được anh định đi ra bằng lối nào hay khi nào. Có hàng tá khả năng có thể xảy ra. Chỉ cần anh không đen đủi đến mức đâm đầu thẳng vào lối ra mà gã chờ sẵn, anh sẽ an toàn.
Vui mừng chưa được bao lâu, Simmon bỗng nhớ ra vấn đề trước mắt. Còn Jason thì sao? Đúng, anh đã thoát khỏi tên sát thủ. Nhưng đổi lại, anh phải đi theo đường vòng thêm ít nhất 2 kilomet nữa. Với tốc độ hiện tại, anh sẽ mất khoảng hai phút. Mà mỗi giây đồng hồ quý giá trôi qua, tình thế của Jason lại càng thêm bất lợi. Nỗi lo sợ một lần nữa lại len lỏi khắp tâm trí anh. Có trời mới biết tên còn lại đã bắt được cậu ấy hay chưa.
Vừa lạng lách qua những góc cua gấp và những vỉa hè lát đá hoa cương vốn dĩ chỉ dành cho người đi bộ, Simmon vừa thầm mong rằng mình sẽ đến kịp lúc.
* * *
Túi áo trái, một cuốn sổ tay.
Không phải.
Túi áo phải, giấy chứng nhận danh tính.
Không phải
Túi quần trái, một gói thuốc lá còn dở và một chiếc bật lửa.
Cũng không phải.
Cuối cùng, Elle cũng tìm thấy thứ cô cần tìm ở túi quần phải - chiếc chìa khóa xe cảnh sát được bỏ cùng với một chiếc ví da. Để những vật dụng không cần thiết ngay bên cạnh cơ thể bất động của David, cô tiến về phía chiếc điện thoại vẫn đang phát ra thứ sáng màu xanh lam nằm dưới sàn bê tông và nhặt nó lên. Dư âm của trận chiến khốc liệt vừa rồi làm bước đi của cô có phần lảo đảo. Nghiến chặt răng, Elle gắng sức giữ cho mình tỉnh táo trong khi đeo đôi găng tay vào một cách khó nhọc. Cô không muốn để lại một chút dấu vết nào, dù là nhỏ nhất. Thân phận giả của cô đến đây là hết tác dụng. Một cảnh sát và một trợ lý sẽ mất tích cùng một lúc. Chẳng rõ mất bao lâu lực lượng chức năng mới phát hiện được xác David. Nhưng đến lúc họ tìm ra, có lẽ cô đã yên vị trên một chuyến bay ra khỏi đất nước này rồi.
Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận, Elle mới tiến về một góc của gian xưởng. Ở đó, khuất sâu trong bóng tối, có một can xăng đã được chuẩn bị sẵn.
Chỉ mười lăm phút sau, mùi xăng đã nồng nặc khắp không khí. Can xăng rỗng không bị bỏ lại một bên. Cầm chiếc bật lửa của David trong tay, Elle thoáng do dự. “Mình không muốn làm chuyện này chút nào” - cô nghĩ. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô nhớ lại thời điểm hơn sáu tháng trước, khi kế hoạch mà cô tham gia mới được tiến hành bước đầu tiên. Bằng cách đăng ký làm thực tập sinh, Elle đã thành công thâm nhập vào sở cảnh sát. Nhiệm vụ ban đầu của cô chỉ là đảm bảo kế hoạch đi đúng hướng.
Thế nhưng giờ đây, bàn tay cô đã nhuốm máu.
Khi nạn nhân đầu tiên là Alexandar thoát chết, cô đã báo lại chính xác nơi cậu ta được đưa đến điều trị. Và đúng như dự kiến, hai gã sát thủ đã được điều tới tận nơi để giết người diệt khẩu. Rồi đến khi nghe được cuộc gọi Simmon gọi cho David qua máy nghe lén, Elle một lần nữa lại tuồn thông tin về địa chỉ của hai mục tiêu còn lại cho ông ấy . Đương nhiên cô biết chuyện gì sẽ xảy ra cho những nhà báo xấu số kia. Nhưng cuộc thánh chiến nào cũng phải có sự mất mát. Và cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để giành thắng lợi trong cuộc chiến này, kể cả tính mạng của người khác hay tính mạng của chính mình. Hy sinh vài người để lật đổ quyền lực của gã trùm Patrick Yates, âu cũng là một cái giá chấp nhận được.
Thật nực cười. Mình là ai mà dám quyết định giá trị của một sinh mạng cơ chứ?
Elle bất giác đưa mắt nhìn người đàn ông đang bất tỉnh giữa vòng tròn quây bởi thứ chất lỏng dễ bắt lửa mà cô đã đổ ra. Suốt thời gian làm việc ở sở cảnh sát, anh ta từng là một câu đố hóc búa mà cô luôn muốn tìm ra lời giải. Lúc nào trông cũng lôi thôi, luộm thuộm. Lúc nào cũng đeo lên mình chiếc mặt nạ vô cảm. Lúc nào cũng ngăn cách mình với những người xung quanh bằng một bức tường vô hình. Nhưng rốt cuộc thì Elle cũng hiểu ra đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Anh ta là kiểu người bề ngoài đầy trách nhiệm và tận tâm với công việc, nhưng sâu bên trong trái tim lại giăng lên một bức màn đen tối. Một kẻ bị ám ảnh bởi quá khứ.
Chẳng khác bản thân mình là bao.
Dù vậy, cô cũng không thể phủ nhận được rằng sáu tháng vừa qua quả là một trải nghiệm thú vị. Sống và làm việc như một con người bình thường. Giả vờ như tất cả những nỗi đau đã qua chỉ là một cơn ác mộng không có thực.
Tiếc thay, kết cục lại thành ra thế này.
Vầng mặt trời đỏ quánh cuối cùng cũng lặn xuống khỏi chân trời.
Tách…
Tiếng đánh lửa vang lên. Sự quyết tâm lấp lóa trong đôi mắt của Elle. Cô ném chiếc bật lửa rồi quay người đi.
Sau lưng cô, ngọn lửa hung tàn bùng lên rực rỡ.
Trước mặt cô, màn đêm địa ngục yên ắng đợi chờ.