Ken Mason là một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ. Có một gia đình nhỏ cùng hai đứa con gái, ông hoàn toàn an vị với cuộc sống yên bình của mình. Với chức phận của một nhân viên kiểm lâm, công việc hàng ngày của ông là giám sát sự an toàn của hệ động thực vật phong phú ở rừng thông cạnh công viên Newline. Dù nhìn bên ngoài, khu rừng luôn khoác lên mình một vẻ tĩnh mịch hoàn toàn giống với công viên ngay bên cạnh nó, nơi đây lại là điểm đến ưa thích của bọn lâm tặc và thợ săn chuyên hành sự trong đêm. Số lượng cây gỗ hay động vật không phải là lý do duy nhất mà bọn chúng chọn khu rừng này làm chỗ kiếm chác mà còn vì lực lượng kiểm lâm ở đây có quân số rất hạn chế - chỉ vỏn vẹn hai người trong nom toàn bộ, bao gồm ông và một tay “trợ lý” trẻ tuổi.
Không phải ngẫu nhiên mà công việc này lại được giao cho Ken. Căn nhà mà gia đình ông đang ở vốn là căn nhà nơi ông đã sinh ra. Nó nằm bên con lộ nhỏ nối đường lớn với khu rừng để tiện cho công việc hàng ngày của bố ông - người khi xưa cũng làm nghề kiểm lâm. Những buổi đi tuần tra cùng bố đã dần truyền lại cho ông tình cảm sâu đậm với khu rừng thông rộng lớn này. Ngay từ nhỏ, đây đã là nơi chứng kiến và lưu giữ bao kỉ niệm tuổi thơ của ông. Ông lớn lên cùng rừng cây. Suốt những năm tháng tươi đẹp ấy, khu rừng đã trở nên thân quen với Ken đến nỗi không có một tấc đất nào là thiếu dấu chân ông, không có buổi chiều nào là vắng bóng hình ông. Từng gốc cây, từng ngọn cỏ, từng con thú đối với ông đều là những người bạn tri kỷ - những người bạn mà ông tự thề với bản thân sẽ dốc lòng bảo vệ đến cùng.
Ca trực sáng nay của Ken diễn ra sớm hơn mọi khi tận bốn tiếng đồng hồ. Lúc này, bầu trời bên ngoài còn tối đen. Từng cơn gió buốt đã chán chường với việc đùa giỡn những cành cây đã nhanh chóng chuyển sang tìm cách luồn qua lớp áo lông dày ông đang mặc. Lẽ ra ông vẫn còn ngủ, nếu không bị đánh thức bất ngờ bởi tiếng súng vang lên từ phía khu rừng. Có vẻ một gã nào đó đang cố kiếm cho mình một bữa trưa thịnh soạn hoặc một món tiền lớn bằng cách săn trộm trong thời gian đội kiểm lâm đang say giấc. Sau khi thay bộ đồng phục lao động thường dùng và với lấy khẩu súng trường luôn được treo trên tường phòng ngủ của mình, Ken vội vã chạy quãng đường hơn một trăm mét hướng đến cánh rừng. Dọc đường, một âm thanh nữa nghe như tiếng phanh xe lại vọng tới. Ông cắm đầu chạy thật nhanh, định bụng sẽ cho gã thợ săn này một bài học.
Thế nhưng lúc đến bìa rừng, ông không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa. Sau một vòng tuần tra quanh rừng, Ken cũng chẳng bắt gặp một dấu hiệu gì của con người hay một con thú bị thương. “Chắc hẳn hắn đã dọn dẹp sạch sẽ rồi chuồn êm.” - ông bực bội nghĩ thầm. Đúng lúc ấy, ông nhận thấy một điều không hề bình thường: căn nhà gỗ nhỏ ông từng dùng làm chòi gác bị khóa từ bên ngoài bằng một chốt khóa rất mới. Mọi khi, ông vẫn để nó mở toang hoang. Vì tò mò, Ken lại gần gian nhà, mở rộng ô cửa sổ duy nhất với hai cánh cửa gỗ đã bị mục ruỗng. Bản lề cánh cửa kêu cọt kẹt như đang chực bung ra.
Phải đến cả năm rồi nó chưa được mở ra ấy chứ. - Ông nghĩ.
Đến khi rọi đèn pin vào trong, đập vào mắt Ken là một cảnh tượng hãi hùng mà ông không hề nghĩ là mình sẽ phải chứng kiến trong đời.
Lạy Chúa! Những ngón tay ông run lẩy bẩy móc vào trong túi quần tìm điện thoại và nhanh chóng bấm số gọi cảnh sát.
Nhấc máy nhanh lên cho tôi nhờ.
* * *
Ngậm hờ hững trên môi một điếu xì gà hảo hạng, William Gray đưa mắt nhìn một lượt xuống bức tranh hỗn độn được dệt nên bởi hàng loạt ánh đèn điện và đèn xe nhấp nháy không ngớt bên dưới mình. Ngay cả khi đã quá nửa đêm, thành phố nhộn nhịp này vẫn không hề ngơi nghỉ.
Và chính ta cũng vậy. - Hắn nghĩ.
Vào thời điểm mười năm trước, William là một tên cướp rất có tiếng tăm. Hắn đã thực hiện tổng cộng 63 vụ trộm cướp lớn nhỏ bằng các mánh khóe thông minh trước khi bị bắt giữ bởi lực lượng cảnh sát và thụ án trong tù. Thời gian ngồi tù đã dạy hắn nhiều điều hơn bất kì vụ cướp nào hắn đã tham gia. Hắn đã hiểu được phần nào luật chơi của xã hội ngầm. Từ khi ra tù đến giờ, hắn không còn đi cướp nhiều như trước nữa. Hắn chỉ tham gia màn diễn ở vị trí sau cánh gà như một vị cố vấn. Danh tiếng và mối quen biết của William giúp hắn thường xuyên được các băng đảng nhờ đến để lên kế hoạch cho các phi vụ lớn. Dù vậy, hắn vẫn tự giới hạn mình không dây dưa hay phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào. William Gray không phải là kẻ muốn mình bị liên lụy quá nhiều. Một bản án là đủ cho hắn xài cả đời rồi.
Cách đây vài tuần, hắn nhận được một lời đề nghị gặp mặt trực tiếp gửi tới từ một tài khoản ẩn danh vào lúc nửa đêm, qua một dịch vụ bảo mật thông tin nghiêm ngặt của giới mafia. Ban đầu, hắn đã nghi ngờ người gửi, vì tài khoản bí mật này của hắn chỉ được biết đến bởi rất ít những kẻ đã từng làm ăn với hắn. Nhưng sau vài phút nói chuyện qua đường dây bảo mật, hắn buộc phải kết luận mình đã đụng phải một thế lực rất mạnh. Qua những manh mối ít ỏi mà ngay cả cảnh sát cũng không hề để ý từ các phi vụ trước đó của William, những kẻ này đã lần ra được kha khá thông tin về hắn, kể cả nơi hiện tại. Ngay khi người ở đầu dây bên kia thông báo điều đó, William vội nhìn ra ngoài cửa sổ khách sạn mà mình đang ở. Một chiếc ô tô đen đang bật đèn pha đứng đợi sẵn bên vệ đường. Chúng không hề nói dối. Rõ ràng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời đề nghị của chúng với yêu cầu được chia phần xứng đáng.
Và giờ, hắn đang ngồi đây, trong một nhà hàng cao cấp giữa lòng thành phố, lên kế hoạch chi tiết cho một trong những vụ làm ăn lớn nhất đời hắn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy tràn trề năng lượng như lúc này. Cầm ly whiskey hảo hạng trên tay, hắn nhìn qua bên kia chiếc bàn ăn bày đầy những món ăn sang trọng cùng dao nĩa sáng loáng. Ngồi đối diện hắn, khuôn mặt một người đàn ông hiện ra lờ mờ qua lớp thủy tinh chứa đầy thứ chất lỏng nâu vàng. Dù đã gặp ông ta đến lần thứ tư, William vẫn không khỏi bất ngờ khi nghĩ rằng đây là một trong những kẻ quyền lực nhất trong xã hội ngầm ở vùng này. Trông ông ta chẳng khác gì một doanh nhân chân chính, lịch thiệp với đôi giày bóng loáng, cà vạt đắt tiền và một bộ vest không chê vào đâu được. Hắn hạ giọng hỏi một câu quyết định:
- Thời cơ đã chín muồi rồi, phải không?
- Còn chút chướng ngại nho nhỏ từ lần rò rỉ thông tin, nhưng tôi đã thuê một vài gã chuyên nghiệp dọn dẹp mớ đó rồi. Ta nên chờ tin của họ trước khi hành động.
Hắn biết với nhiều kẻ tai to mặt lớn khác, vấn đề mà ông ta đang đề cập đến không đáng để tâm. Nhưng hắn đã tiếp xúc đủ lâu để hiểu rõ người đang nói chuyện với mình. Thận trọng, cảnh giác và quyết tâm đạt được mục tiêu. Đó là những phẩm chất mà không phải ai cũng hội tụ đủ. Có lẽ vì thế mà ông ta mới có thể ngồi ở vị trí này - ở một nhà hàng sang trọng với bộ quần áo lịch lãm thay vì ở một buồng giam bẩn thỉu với bộ đồng phục nhà tù.
- Vẫn luôn cẩn thận như mọi khi. Tôi mừng là mình không phải kẻ thù của ông đấy.
Người đàn ông gật đầu nhẹ nhàng, đôi môi mỏng nhếch lên một cách nham hiểm. Hai ly rượu cụng nhẹ vào nhau, làm sóng sánh bề mặt chất lỏng. Cả hai người đều tin rằng những tính toán của họ không thể có chút sơ hở nào.
Nhưng đương nhiên chẳng ai có thể biết trước được tương lai.