Chương 18: Vụ Án Kỳ Lạ

Chương 18. Rượt Đuổi

1,808 chữ
7.1 phút
35 đọc

Simmon tự hỏi bao nhiêu phút đã trôi qua kể từ cuộc gọi với thanh tra David trong khi tựa lưng vào dải lan can bằng thép lạnh ngắt ngoài hành lang. Đối với anh, khái niệm về thời gian đã không còn quan trọng. Trong tình huống này, thay vì lo lắng cho sự an nguy của chính mình như một người bình thường, Simmon lại cảm thấy bình tĩnh như thể vừa trút được phần nào áp lực. Anh không còn sợ những gì mình sắp phải đối mặt nữa, bởi lẽ đúng như David nói, dù có muốn thì anh cũng chẳng thể làm được gì. Từ bây giờ, tất cả chỉ còn là trò chơi của sự chờ đợi. Nếu anh vẫn giữ được cái mạng, anh thắng. Còn nếu để hai gã giết thuê khử được mình, anh thua.

Tiếc rằng, sự đời nào có đơn giản như vậy.

Một chiếc xe xuất hiện từ phía đường chính trước khi rẽ vào con đường nhánh nằm ngay phía trước khách sạn. Trái với Simmon nghĩ, nó không đi thẳng vào bãi đậu xe riêng của khách sạn mà đỗ lại bên lề đường, cách cửa chính một đoạn khá xa. Thấy lạ, anh chăm chú quan sát chiếc xe. Thân xe được sơn màu đen tuyền và vẫn còn mới, trông tổng thể không có gì nổi bật. Rõ ràng đây không phải là khách tới thuê phòng rồi. Anh bắt đầu nhen nhóm chút hy vọng. Hay đây là những người từ chương trình bảo vệ nhân chứng mà David đã gọi tới? Nhưng đến khi thấy người trong xe mở cửa một cách nhanh nhẹn trước khi ngước lên nhìn lại mình, máu anh như đông đặc lại. Tuy không nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng anh dễ dàng nhận thấy dáng người dong dỏng cao của hắn. Trong một tích tắc ngắn ngủi, bộ não của Simmon đã tiếp nhận hình ảnh truyền về từ đôi mắt, nhanh chóng đối chiếu hình ảnh đó với hàng loạt thông tin trong trí nhớ và xác định được hắn chính là một trong hai tên sát thủ kia.

Hắn đã đến đây nhanh hơn anh tưởng.

Trước cả khi anh kịp suy nghĩ cho mạch lạc, lượng adrenalin(1) đang tăng vọt trong người đã thúc giục anh đưa ra một trong những quyết định mang tính bản năng nhất: ở lại hoặc trốn chạy. Và anh đã đưa ra lựa chọn của mình. Anh chạy hết tốc lực đến cuối hành lang bên phải - đối diện với phía chiếc xe màu đen vừa đậu lại. Cách phần rìa hành lang chừng một mét là sân thượng của một nhà hàng lớn. Không một chút chần chừ, Simmon đạp chân lên tay vịn rồi phi người qua bên kia. Cú chạm đất khá mạnh làm chân anh đau thấu xương, nhưng anh nhanh chóng đứng bật dậy rồi lao nhanh xuống cầu thang. Không may cho anh, tay sát thủ đã nhìn thấy và cũng vội vã chạy về phía nhà hàng.

Đang là buổi chiều nên trong nhà hàng không có quá đông thực khách. Tuy vậy, việc một thanh niên bộ dạng hớt hải bỗng dưng xuất hiện rồi lao ba bước một trên cầu thang vẫn khiến họ phải chú ý. Mặc kệ những ánh nhìn hiếu kì đang dán chặt vào lưng mình, Simmon chạy xuống tầng một rồi rời khỏi nhà hàng, hướng về phía bãi đỗ xe dưới tầng hầm khách sạn. Chiếc mô tô của anh đang ở ngay giữa rừng xe dày đặc. Vừa thở hồng hộc, anh vừa lục tìm chìa khóa xe trong túi quần của mình. Tiếng động cơ vang lên phá vỡ sự im lặng, đưa chiếc mô tô phóng vọt ra con đường nhánh vắng tanh trước khi gã sát thủ đuổi kịp. Trống ngực Simmon đập thình thịch khi anh lấy điện thoại ra và bấm số của Jason. Anh cần cảnh báo ngay cho cậu ấy. Rất có thể tên còn lại đang tìm đến nhà của Jason. Rủi thay, ngay khi cuộc gọi vừa được kết nối, một viên đạn bắn từ phía sau đã đập trúng vào hông chiếc mô tô rồi nảy ra ngoài. Phản lực từ cú va đập làm cả người lẫn xe đều chao đảo. Theo phản xạ, Simmon vội đưa tay xuống trở lại tay lái để giữ thăng bằng. Chiếc điện thoại anh đang cầm rơi xuống mặt đường, nhưng chẳng có âm thanh nào tới được tai anh vì tiếng xé gió vun vút đã lấn át hết tất thảy.

Qua gương chiếu hậu, Simmon có thể thấy chiếc ô tô màu đen đang tăng tốc bám theo mình. Khoảng cách giữa hai xe tầm 400 mét và càng ngày càng bị rút ngắn. "Cái xe chết tiệt đó chạy nhanh kinh khủng!" - anh thầm rên lên. Tuy vậy, kẻ lái xe vẫn có đủ kỹ năng và sự tự tin để mở một bên cửa xe, giơ khẩu súng lục ra ngoài và nhắm bắn về phía anh ngay trong lúc lái. Thêm hai viên đạn nữa bay tới và găm trúng mặt đường. Trong cơn hoảng loạn cực độ, Simmon ép người sát xuống yên xe trước khi rồ ga tới vận tốc gần 100km/giờ - mức vận tốc anh chỉ từng đi trên đường cao tốc, cố gắng một cách tuyệt vọng để duy trì khoảng cách với kẻ bám đuôi. Một giây sau, khẩu súng trên tay gã sát thủ lại khạc ra thêm một đường đạn dài thẳng tắp trước khi chạm tới gương chiếu hậu bên phải của chiếc mô tô, làm nó vỡ tan ra thành từng mảnh vụn lấp lóa dưới ánh hoàng hôn. Bằng một nỗ lực phi thường, anh gồng hết sức nhằm giữ cho chiếc xe khỏi đâm vào dải phân cách. Cảnh vật hai bên đường chạy ngược lại phía sau như thể hai cuộn phim hỗn loạn đầy màu sắc. Đạn vẫn bay liên tục về phía Simmon trong khi anh cố đánh võng sang hai bên để né. Trong chưa đầy 10 phút vừa qua, anh đã vi phạm hàng đống luật giao thông mà bình thường anh vẫn luôn tuân thủ cẩn thận.

Nhà cửa xung quanh đã thưa thớt hơn một chút. Đến tận lúc này, Simmon mới nhận ra mình đã ra khỏi trung tâm thành phố. Tới ngã tư phía trước, anh quẹo gấp về bên tay trái. Anh đã có cho mình một đích đến - nhà riêng của Jason.

* * *

Ngồi một mình trong văn phòng riêng của một công ty đa quốc gia, Patrick Yates đang cảm nhận sự lo sợ mà lão chưa từng phải cảm nhận trong đời. Trước mặt lão, chai bourbon đã vơi bớt một nửa. Đây là lần đầu tiên từ khi dấn thân vào xã hội ngầm, lão nhận ra mình đang ở cửa dưới của một ván cược. Đối thủ của lão đã đi trước rất nhiều bước, đã bày binh bố trận một cách không thể hoàn hảo hơn để dụ lão vào tròng. Kẻ ấy chỉ tung ra một lá bài duy nhất, nhưng đó lại là con át chủ bài mà lão vô phương chống cự.

Chiếc két quyền lực mà Patrick đã cất công thu thập bằng những nỗ lực, mưu mô của mình đã vuột khỏi tay lão và đang rong ruổi ở nẻo đường nào đó trong thành phố rộng lớn này.

Cái thành phố mà lão đã từng kiểm soát.

Cánh cửa văn phòng mở ra và cô thư ký riêng của lão ló mặt vào:

- Xin lỗi vì đã làm phiền, ngài Patrick. Có một người gọi tới yêu cầu nói chuyện riêng với ngài ạ.

- Cứ trả lời là tôi đang bận. - Patrick đáp lại bằng giọng chán chường. Giờ lão chẳng muốn gì ngoài việc được ở một mình.

- Thưa ngài, nhưng ông ta có nhắc đến một cái két nào đó và quả quyết rằng ngài sẽ đồng ý tiếp chuyện ông ta.

Đầu óc Patrick chợt bừng tỉnh. Lão bèn nhận lấy ống nghe và ra hiệu cho cô thư ký ra khỏi phòng.

- Ai đấy? - Lão hỏi.

- Chào ông, Patrick Yates. Trước khi đi vào vấn đề chính, tôi xin hỏi một câu: liệu ông có nhận ra được giọng nói này không?

Patrick ngớ người ra. Lão chẳng có ấn tượng gì về chất giọng trầm thấp này cả. Lão quyết định giữ im lặng, chờ cho người bên kia nói tiếp.

- Chà, lẽ ra tôi không nên hy vọng rằng ông sẽ nhớ đến một kẻ như tôi . - Đầu dây kia đã lên tiếng sau một tiếng thở dài.- Mà thôi, điều đó không quan trọng. Tôi chính là người đã lên kế hoạch để lấy đi chiếc két của ông.

Ban đầu, lão vẫn còn chút nghi ngờ rằng đây chỉ là một trò đùa. Chỉ đến khi thông tin chi tiết về mẫu mã và vị trí cất giấu chiếc két trong ngân hàng Primo được đưa ra, lão mới dám tin là thật. Vậy là đối thủ của lão đã chủ động gọi đến cho lão.

- Thì ra kẻ đó chính là mày. Cả ngày qua, tao đã không ngừng thắc mắc về thân phận của mày. Nhưng đừng vội lấy làm đắc ý. Bọn cớm đã kiểm soát toàn bộ các con đường ra vào thành phố này. Cái két còn lâu mới tới tay mày được. Kế hoạch của mày đi tong thật rồi. - Patrick cố kìm nén cảm xúc để bám vào hy vọng mong manh cuối cùng, dù biết cái giá phải trả là quá lớn.

Người bên kia hỏi một cách giễu cợt:

- Ông thực sự dám để cảnh sát động tay vào cái két chỉ để bảo vệ nó thôi à? Quả là một bất ngờ thú vị đấy. Nhưng không, tôi không cần cái két đó làm gì. Mục đích của tôi chỉ là tước nó khỏi tay ông thôi.

- Mày làm vậy để được cái quái gì chứ? - Cơn giận giữ âm ỉ đã bùng nổ một cách không kiểm soát.

Đáp lại tiếng quát của lão chỉ là một giọng cười khan lạnh lùng:

- An eye for an eye(2) ...

* * *

Chú thích:

(1) Adrenalin: Một loại hormone đóng vai trò quan trọng trong phản ứng "chiến hoặc chạy" thông qua tăng lưu lượng máu đến các cơ, lượng máu tim bơm ra bằng cách tác động lên nút xoang, phản ứng giãn nở đồng tử và lượng đường trong máu. (Wikipedia tiếng Việt)

(2) An eye for an eye ≈ Mạng đền mạng/Nợ máu phải trả bằng máu.

Bạn đang đọc truyện Vụ Án Kỳ Lạ của tác giả The Geminist. Tiếp theo là Chương 19: Cái Bẫy