Đứng ở hành lang được xây hướng ra mặt tiền của khách sạn, Simmon nhìn đăm đăm xuống lòng đường nhựa đầy xe cộ qua lại phía dưới bốn tầng lầu với tâm trạng nặng trĩu. Trạng thái này đã kéo dài từ lúc anh hay tin cái chết của Alex cho đến tận bây giờ. Anh thậm chí còn không thể nhớ rõ mình đã phản ứng thế nào khi mới biết bạn mình đã bị sát hại nữa. Không phải sốc, không phải buồn mà cũng chẳng phải tuyệt vọng. Anh nghĩ nó giống như hỗn hợp của tất cả những thứ đó hơn. Anh từng đọc được ở đâu đó rằng cảm xúc của con người không phải là vô tận, giống như một chiếc hộp vậy. Luôn tồn tại một giới hạn mà một khi vượt ngưỡng thì chẳng thể nhồi nhét thêm thứ gì vào nữa.
Nếu cái giới hạn đó là thật thì có vẻ anh đã chạm tới nó rồi.
Một âm thanh nhỏ vang lên. Có tin nhắn. Lại là tin nhắn hỏi thăm từ đồng nghiệp. Hai ngày nay cả nhóm bọn anh đều vắng mặt tại tòa soạn trong khi bản thảo cho số báo mới còn chưa làm xong. Anh chỉ nhìn qua dòng chữ mà không hề nhắn lại một câu nào. Cứ để họ ở ngoài cuộc sẽ tốt hơn.
Không muốn đắm chìm mãi trong cảm giác nặng nề đang bủa vây đầu óc, Simmon đành tự làm mình bận rộn bằng cách vào mạng xã hội. Từng bài viết, từng tin tức mới cứ thế lướt qua mà chẳng để lại cho anh một chút ấn tượng nào. Thật khó mà tin được thế giới ngoài kia vẫn không ngừng xoay vần theo nhịp điệu thường ngày của nó. Có lẽ nào anh đã từng là một người trong số vô vàn con người cũng đã thay đổi chính mình theo nhịp điệu ma quái lặp đi lặp lại kia? Giờ đây, anh chỉ thấy mình như một kẻ lữ hành bị dòng thời gian ruồng bỏ, chỉ đành nhìn theo một cách vô vọng.
Trên màn hình hiển thị một bài báo đăng cách đây không lâu làm Simmon chú ý. Tiêu đề bài báo ghi “Vụ cướp thứ hai trong vòng 24 giờ đồng hồ nhắm vào chi nhánh số 3 ngân hàng Primo”. Mới ngày hôm qua, tin ngân hàng Primo bị cướp còn đang được bàn tán xôn xao thì đến hôm nay sự việc lại tiếp diễn. Thông tin trong bài khá là sơ sài. Theo đó, cảnh sát cho rằng hai vụ cướp này có liên hệ tới nhau. Bọn cướp đã dùng một chiếc xe van giả làm xe vận chuyển để lừa nhân viên ngân hàng và lấy đi chiếc két vốn nằm ở căn hầm đã bị đột nhập không thành công trước đó. Khi vụ cướp bị phát giác cách đây không lâu, tất cả đường đi đã nhanh chóng bị phong tỏa bởi các chốt kiểm tra. Lực lượng chức năng cũng khẳng định rằng thủ phạm không thể thoát khỏi thành phố. Việc bắt được chúng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Bên dưới bài báo ấy là một video có liên quan, có vẻ là hình ảnh chiếc xe được bọn cướp sử dụng bị quay lại bởi camera an ninh của ngân hàng. Bằng cách nào đó, đoạn băng này đã bị rò rỉ ra ngoài. Chiếc máy quay được lắp ở ngay trước cổng đã quay rõ mồn một cảnh chiếc xe màu đen đi vào. Nhìn qua cửa kính có thể thấy được hai người đàn ông đang ngồi trong cabin. Một người giữ tay lái, còn người kia đang cầm trên tay thứ gì đó trông giống như bộ đàm. Chiếc xe lướt qua rồi biến mất khỏi khung hình khoảng 15 phút trước khi xuất hiện trở lại và đi ra khỏi cổng. Tất cả đều rất bình thường, cho đến khi anh để ý đến hình dáng chiếc xe. Nhìn nó quá quen thuộc. Simmon không tài nào tin được vào mắt mình nữa. Để chắc chắn, anh tua đi tua lại cả video tận năm lần, lòng thầm mong rằng chẳng qua mình chỉ nhìn nhầm.
Nhưng không, chiếc xe của bọn cướp chính là chiếc xe van Simmon từng thấy trong nhà máy thép bỏ hoang. Tuy đã được dán thêm tem đăng kiểm phía kính trước và lắp biển số, nhưng những đặc điểm khác đều rất giống nhau. Như thể nút thắt lớn nhất vừa được tháo ra, đầu óc anh trở nên thông suốt một cách kì lạ. Anh nhớ lại đêm Alex bị bắn, dòng chữ viết bằng máu tại hiện trường, vụ cháy tại căn hộ anh đang ở và cả vụ án tại bệnh viện trung ương. Một sợi dây vô hình dường như đang xâu chuỗi tất cả những biến cố xảy ra trong hai ngày vừa qua lại với nhau. Khi những mảnh ghép đã vào đúng vị trí, bức tranh toàn cảnh dần lộ diện trước mắt anh:
Một cách vô tình, nhóm ba người gồm anh, Jason và Alex đã tìm đến nhà máy thép bỏ hoang mà không hề biết đây là nơi bọn cướp dùng để tân trang lại chiếc xe van cho giống với xe vận tải bình thường của hệ thống ngân hàng Primo. Vì lo sợ thông tin lộ ra có thể làm ảnh hưởng đến vụ cướp nhà băng, hai tên sát thủ đã được thuê để bịt đầu mối. Alex - người đầu tiên bị nhắm đến cũng là người đầu tiên hiểu ra sự thật. Cậu ấy đã để lại dòng chữ bằng máu như một lời gợi ý. Sau đó, đến lượt căn hộ của anh bị phóng hỏa để thiêu hủy tận gốc những tài liệu liên quan đến dự án số 32. Không có tập tài liệu đó, tất cả sẽ mãi là bí mật. Mặc dù vậy, việc Alex vẫn còn sống nằm ngoài dự liệu khiến chúng phải hành động một lần nữa. Cả Jason suýt chút nữa cũng đã trở thành nạn nhân của chúng.
Và nếu Simmon đoán không nhầm, kẻ tiếp theo bị nhắm đến sẽ là anh.
Cố gắng giữ cho bàn tay mình bớt run rẩy, Simmon mở danh bạ ra và tìm số của thanh tra David.
* * *
Công cuộc điều tra của David đã đi đúng hướng. Bằng cách kết hợp lời khai của người chủ quán cyber café và băng ghi hình từ các camera an ninh ở khu vực xung quanh, anh đã tìm ra nơi hai tên sát thủ thuê phòng - một khách sạn cách không xa quán café là bao. Song khi đến nơi, anh mới biết chúng đã rời đi từ lâu. David mất cả buổi sáng để tra hỏi tất cả những nhân viên khách sạn. Tuy thu thập được một vài thông tin hữu ích, nhưng đúng như anh đã lo ngại, chẳng có ai từng thấy mặt chúng cả. Theo lời bọn họ, hai người này luôn cẩn thận che kín khuôn mặt cả khi nhận phòng và trả phòng. Anh đã yêu cầu lệnh khám xét phòng 205 mà hai gã sát thủ đã thuê với hy vọng mong manh sẽ tìm được vài manh mối chúng để sót lại.
David đương yên vị bên một chiếc bàn kê giữa gian tiền sảnh thoáng đãng của khách sạn thì chuông điện thoại reo lên. Nhà báo Simmon Hans đang gọi.
- Sao lại gọi cho tôi lúc này? - Anh ngạc nhiên hỏi.
- Anh nghe qua vụ cướp nhà băng mới xảy ra chưa? - Giọng nói bên kia có phần lo lắng.
- Nếu tôi mà không biết thì cái chức thanh tra thật chẳng đáng một xu. Cứ trả lời câu hỏi của tôi đi.
Một khoảng im lặng kéo dài. Ở đầu dây bên kia, Simmon đang cố sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình cho mạch lạc:
- Tôi biết anh sẽ khó mà tin được điều này. - Simmon trả lời. - Anh còn nhớ chiếc xe van tôi từng đề cập tới trong lời khai lần trước không? Nó giống hệt với chiếc xe mà bọn cướp ngân hàng đã sử dụng.
- Làm sao cậu biết chiếc xe đó trông như thế nào? - David thắc mắc. Không phải chi tiết vụ việc vẫn chưa được công khai à?
- Tôi tìm thấy một đoạn video bị phát tán trên mạng.
David vừa ngước nhìn lên trần nhà vừa tập trung suy nghĩ. Đúng là trong biên bản lời khai, Simmon có đề cập đến một chiếc xe van màu đen được giấu trong nhà máy thép số 16 Horton Road. Điều cậu ta nói quả là khó tin. Nhưng nếu xét đến những sự kiện vừa qua, nó lại trở nên vô cùng hợp lý. Anh nhớ lại tấm bảng chi chít các hình ảnh và dòng chữ trên bàn làm việc của mình. Giờ đây, tất cả đã rõ như ban ngày. Thứ anh đang đối mặt không chỉ là những vụ án riêng rẽ, mà là cả một kế hoạch lớn đã được tính toán đến từng chi tiết. Bất kể ai là người đứng sau màn kịch vĩ đại này, hắn ta chắc chắn là một kẻ không thể xem thường.
- Giờ cậu đang ở đâu? - David đột ngột lên tiếng.
- Anh nói gì cơ?
- Tôi cần biết cậu đang ở đâu. Cả Jason nữa.
- Tôi đang thuê tạm phòng 408 khách sạn Starlight. Còn Jason vẫn đang ở nhà riêng. Số 13 đường Crossland Court. Nhưng sao tự dưng anh lại hỏi vậy?
- Cậu đã nghĩ đến hệ quả từ thông tin mà cậu phát hiện ra chưa? Cậu và Jason, cả hai người đều là nhân chứng không mong muốn bị kéo vào vụ này. Ở đâu đó ngoài kia có hai kẻ máu lạnh đang lăm le muốn lấy mạng các cậu. Ai mà biết được chúng sẽ ra tay lúc nào? Nói đơn giản thì cậu đang gặp nguy hiểm. Còn trách nhiệm của tôi là đảm bảo an toàn cho hai cậu. Hiểu rồi chứ?
- Vậy tôi phải làm gì đây? - Simmon hoang mang.
- Để tôi liên hệ với một vài người thuộc chương trình bảo vệ nhân chứng. Từ giờ đến lúc họ tới gặp cậu, tôi không nghĩ cậu có thể làm được gì khác ngoài việc cầu nguyện đâu.