Chương 16: Vụ Án Kỳ Lạ

Chương 16. Điệu Hổ Ly Sơn

1,707 chữ
6.7 phút
46 đọc

Rất nhiều lời đồn đoán đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong nội bộ nhân sự của chi nhánh số 3 ngân hàng Primo. Như mọi cơ sở làm việc khác, nơi đây cũng đầy rẫy những kẻ lắm lời ưa hóng chuyện thiên hạ. Bình thường, họ chỉ có thể to nhỏ với nhau về những thứ tầm phào chẳng hại đến ai. Vậy nên việc ngân hàng nơi mà họ đang làm việc xảy ra một vụ cướp là cơ hội có một không hai để họ vận dụng trí tưởng tượng cao xa ít khi được đụng đến để thêu dệt lên một câu chuyện cho riêng mình, nhất là khi cánh báo chí cũng chẳng biết nhiều hơn nhân viên ngân hàng là bao. Chẳng có phiên bản nào trong số những lời đồn đó tiệm cận đến những gì đã thực sự xảy ra. Tuy vậy, vẫn có hai nhân viên biết được phần nào câu chuyện. Một người đương nhiên là Stephen Wheeler - “nạn nhân” duy nhất của nhóm cướp, hiện đang được cảnh sát lấy lời khai. Còn người kia là Philip Tyler, một nhân viên xếp dỡ đã phát hiện ra Stephen trong tình trạng bất tỉnh. Là tuýp người lầm lì, không muốn gây sự chú ý, Philip đã chọn cách giữ im lặng và mặc cho đồng nghiệp đoán già đoán non.

Trí tò mò của cậu ta chỉ thực sự bị khơi dậy khi có lệnh của cấp trên yêu cầu cậu vận chuyển một cái két sắt nhỏ bé từ tận dưới căn hầm suýt bị cướp lên rồi bàn giao cho bên vận tải. Bản thân công việc không có gì quá mới mẻ với Philip. Điều duy nhất khiến cậu thắc mắc là đích đến của chuyến hàng. Bình thường, thông tin này luôn được báo trước cho nhân viên xếp dỡ. Nhưng riêng lần này thì không. Có vẻ như chiếc két sáng loáng đang nằm ngay ngắn trên xe nâng hàng chuyên dụng trước mặt cậu không phải là một thứ đồ tầm thường.

Xe của bên vận tải đã tới cổng ngân hàng. Philip nhanh chóng chạy ra mở rộng cánh cửa nhà kho trước khi hướng dẫn tài xế lùi vào trong. Ngay khi xe đã tới đúng vị trí và đỗ lại, hai gã cuồn cuộn cơ bắp với mái tóc đen bù xù cùng bộ râu quai nón nhìn khá giống nhau bước xuống khỏi cabin rồi bắt tay cậu ta.

- Chúng tôi tới để đưa chiếc két số hiệu E12 đi. - Một trong hai người vừa nói vừa trình diện thẻ định danh cho cậu kiểm tra. Tấm thẻ trông còn khá mới, nhưng Philip cũng không suy nghĩ nhiều hơn.

- Nó đang ở trong kho chứa đằng kia. Tôi sẽ đưa tới cho các anh ngay.

Một lát sau, với sự giúp sức của hai tài xế, chiếc két kiên cố đã yên vị trong thùng sau. Động cơ xe vận tải lại nổ máy. Nhưng trước khi bánh xe kịp lăn khỏi cánh cổng ngân hàng, Philip quyết định ra hiệu dừng lại. Nhận thấy tín hiệu, chiếc xe phanh két lại trước khi cửa kính bên phía vô lăng được hạ thấp xuống để hai bên dễ dàng trao đổi.

- Có chuyện gì thế? - Người đang cầm lái hỏi cậu ta.

- Các anh có thể cho tôi biết cái két kia sẽ được chuyển đi đâu không?

Philip nhận thấy hai người trong xe nhìn nhau một cách đầy ẩn ý trước khi trả lời cậu:

- Xin lỗi anh, chúng tôi không được phép tiết lộ đích đến.

- Tôi hiểu rồi. - Philip đáp lại, mặt không giấu nổi vẻ thất vọng. Có vẻ bí ẩn này sẽ không bao giờ có câu trả lời. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành chào hai gã tài xế rồi quay lại với công việc thường ngày của mình. Nhưng chỉ 30 phút sau, Philip đã hoàn toàn quên đi mối bận tâm cỏn con này.

Về phần chiếc xe van màu đen đã được tân trang lại nhìn chẳng khác gì một xe vận tải thông thường thuộc hệ thống ngân hàng Primo kia, nó đã ra tới đường chính. Ngồi trong xe, Faraday và Fleming lột bỏ bộ tóc giả màu đen và lớp cải trang bên ngoài trước khi liên lạc với William để báo cáo tình hình:

- Chúng tôi rước được “em nó” rồi. - Fleming hớn hở hét vào bộ đàm trên tay. - Dễ như trở bàn tay.

Nói xong, cả hai bèn phá ra cười như điên.

* * *

- Chẳng phải chính anh đã khẳng định cánh cửa thép kia không thể vượt qua à? Có cho nó nổ tung thì cũng vô ích. - Trong cuộc họp thứ ba, chính Fleming là người đã chất vấn William về quyết định dùng thuốc nổ lỏng cho vụ cướp.

- Các bạn cần hiểu rằng, toàn bộ những nước đi tôi vạch ra từ trước tới giờ chỉ là mồi nhử mà thôi. Muốn mục tiêu cắn câu thì việc đầu tiên là phải làm cho miếng mồi càng gây chú ý càng tốt. - William vừa đan hai tay vào nhau vừa giải thích - Chúng ta cần tạo ra một mối đe dọa đủ lớn tới sự an toàn của chiếc két. Khi đó, để tăng cường bảo mật, chỉ còn một cách duy nhất là chuyển nó tới thẳng chi nhánh chính. Trong quá trình vận chuyển sẽ chẳng còn bức tường hay cánh cửa nào ngăn cản ta nữa. Đây mới là lúc ta thực sự ra tay.

- Nhưng làm sao anh dám chắc cái két sẽ được chuyển đi? Lỡ như phía ngân hàng vẫn giữ nó ở chỗ cũ thì sao? - Zeno nói lên thắc mắc chung của cả nhóm.

Lần này, William không đáp lời ngay. Dường như hắn đang cân nhắc cẩn thận câu trả lời. Theo thói quen, ngón tay hắn gõ nhè nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu càng làm người ta thêm bồn chồn. Rất hiếm khi William tỏ ra lưỡng lự như vậy. Hắn là người thích giải quyết mọi thứ một cách chóng vánh. Cũng chẳng ai trong số những người dự họp dám lên tiếng. Cả sáu thành viên còn lại đều đang nín thở chờ đợi quyết định của William. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua trong yên lặng.

Cuối cùng, William phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng một câu nói tưởng chừng chẳng liên quan:

- Tôi nghĩ các bạn đều đã biết về Patrick Yates.

Tất cả đều gật đầu xác nhận. Ở vùng này, ít có ai là chưa từng nghe danh Patrick Yates - kẻ nắm trong lòng bàn tay cả xã hội ngầm của thành phố. Từ chỗ là một tay lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới vào nghề, chỉ nhờ bộ óc nhìn xa trông rộng và cặp mắt quan sát tinh tường không bỏ sót thứ gì, Patrick đã từng bước leo lên cái ngai vàng được xây lên bởi những chiêu trò hối lộ, đe dọa và cả tống tiền. Xưa nay chưa từng có ai dám đụng tới lão mà còn được yên thân. Không những thế, lão còn giành được sự tôn trọng của phần lớn giới mafia trên khắp đất nước. Đến tận bây giờ, danh tiếng của lão vẫn chẳng hề suy giảm. Độ giàu có của lão cũng khó mà kể xiết. Lão điều hành một loạt các hoạt động cờ bạc, cá cược, mại dâm trá hình rồi thu về lợi nhuận lên đến hàng triệu đô la. Số tiền này sau đó được rửa sạch bằng cách đầu tư vào bất động sản hay tài chính chứng khoán. Ngay cả hệ thống ngân hàng Primo mà băng cướp đang nhắm đến cũng có phần lớn cổ phần thuộc về lão.

- Mục đích thật sự của vụ cướp này chính là để hạ bệ lão ta. - Giọng nói thản nhiên của William làm vài người đang ngồi quanh chiếc bàn cảm thấy lạnh sống lưng.

- Hạ bệ Patrick bằng cách cướp một cái két sắt bé tí sao? Anh có nghiêm túc không đấy, Tesla? - Mitchell ngờ vực hỏi. - Hẳn anh cũng hiểu dù ta có cướp hết được đống tài sản kếch xù của Patrick thì chỗ đứng của lão cũng chẳng lung lay được lấy một li.

- Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc đấy. Những gì cô nói không hề sai. Muốn xử lý lão Patrick một cách triệt để, chúng ta không thể cứ thế tấn công trực tiếp được. Mục tiêu ta cần đánh vào là vị thế mà lão ta đang nắm giữ. Vừa hay, cái két của lão lại có thể giúp ta làm được điều đó, vì nó vốn không chứa bất kì một loại tài sản thông thường nào. Bên trong nó là thứ còn có giá trị hơn nhiều.

Martinez là người đầu tiên nhìn ra được vấn đề:

- Tao hiểu rồi. Thứ đó là “quyền lực”, phải vậy không?

- Chính xác. Cái két đó là nơi Patrick cất giấu những bản hợp đồng ràng buộc, những bản ghi âm và bằng chứng pháp lý về các vụ tham nhũng, giết người xảy ra như cơm bữa trong cái thế giới hỗn loạn của lão. Chúng là con tin vô giá để đảm bảo không một ai, kể cả những đối thủ sừng sỏ nhất dám làm trái ý lão ta. Nói cách khác, chúng chính là “quyền lực”. Patrick gửi chiếc két vào chi nhánh số 3 vì tin tưởng vào Joseph, một cánh tay đắc lực của lão. Nhưng một khi biết căn hầm đã bị nhắm đến, chắc các bạn đều đoán được một người như Patrick Yates sẽ làm gì rồi chứ?

Lại thêm những cái gật đầu. Giờ thì cả nhóm đều đã hiểu tại sao William có thể tự tin rằng cái két sẽ được chuyển tới chi nhánh chính. Tất cả đều đã nằm trong dự tính của hắn.

Bạn đang đọc truyện Vụ Án Kỳ Lạ của tác giả The Geminist. Tiếp theo là Chương 17: Chân Tướng