Vụ cướp ngân hàng chấn động với mánh khóe tinh vi như trong phim
Trưa ngày hôm qua, một vụ cướp gây chấn động đã xảy ra ở chi nhánh 3 ngân hàng Thương mại cổ phần Primo. Thủ phạm được cho là một nhóm người với kế hoạch vô cùng chi tiết. Trao đổi với phóng viên, đại diện của chi nhánh đã xác nhận vụ cướp nhằm vào một hầm chứa được bảo mật rất kỹ càng nằm sâu dưới lòng đất. Theo thông tin ban đầu, thời gian vụ việc xảy ra được đoán định vào khoảng 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ trưa. Toán cướp đã đánh thuốc mê một nhân viên thuộc bộ phận giám sát an ninh của ngân hàng và trà trộn vào đội ngũ nhân viên, qua đó dễ dàng tiếp cận được với hầm chứa mục tiêu.
Được biết, hầm chứa này được bảo vệ bởi những thiết bị an ninh thuộc hàng tiên tiến nhất với đầy đủ cảm biến từ trường, cảm biến nhiệt độ, cảm biến chuyển động, bộ phát hiện ánh sáng và cả công nghệ nhận diện vân tay siêu âm. Nhưng tình trạng hiện trường cho thấy toàn bộ các thiết bị này đều đã bị băng cướp vô hiệu hoá. Để qua được cánh cửa thép hình tròn siêu dày, cũng là lớp bảo mật cuối cùng của căn hầm, chúng đã cho một loại thuốc nổ lỏng với thành phần chính là nitroglycerin(1) vào rìa khung cửa và kích nổ. May mắn là cánh cửa kiên cố vẫn không bị phá huỷ.
Tuy vụ cướp bất thành, nhưng băng cướp đã tẩu thoát thành công trước khi vụ việc bị phát giác. Toàn bộ hệ thống camera giám sát đã bị ghi đè, khiến lực lượng chức năng không có một manh mối nào để nhận diện tội phạm. Giám đốc chi nhánh - ông Joseph Howard thừa nhận hệ thống an ninh của ngân hàng vẫn còn tồn tại lỗ hổng cần khắc phục, đồng thời cũng khẳng định không có thiệt hại nào về người và của được ghi nhận. … (đọc tiếp ở trang 15)
Đứng trước tấm bảng trắng đặt trên bàn làm việc của mình, thanh tra David nhìn chăm chú vào mẩu báo nhỏ cắt ra từ trang nhất tờ nhật báo mới phát hành sáng nay. Vốn dĩ vụ cướp này không thuộc trách nhiệm của anh, nhưng đây không thể nào là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được. Vì thế, anh đã dành riêng cho mấu báo hình chữ nhật này một vị trí nổi bật ngay bên góc bảng. Từ cái góc ấy, hàng loạt nét bút thẳng tắp thể hiện mạch suy luận cứ thế vươn dài ra, liên kết với những hình ảnh, bản báo cáo và thậm chí là cả những dòng chữ nguệch ngoạc khác về chuỗi vụ án mà anh đang điều tra. Nhìn một cách tổng thể, có cảm giác các điểm được nối với nhau này tựa như những neuron thần kinh của một bộ não được phơi bày trên bề mặt hai chiều, còn các đường thẳng là những dây thần kinh toả ra loạn xạ.
Từ tối qua đến giờ, anh không ngủ được một phút nào. Cơn lũ sự việc mà đỉnh điểm là vụ án mạng ở bệnh viện đã bắt anh thức trắng cả đêm, nhìn vào tấm bảng như bị thôi miên và liên tục thêm vào những đường nét mới cho cái mê cung đã trở nên rối như tơ vò. Trên bàn làm việc của David, gạt tàn đã chứa đầy mẩu đầu lọc thuốc lá. Một đôi lần trong hàng giờ đồng hồ vừa qua, dưới ánh đèn tuýp mập mờ, anh thậm chí còn có ảo giác những neuron kia đang thực sự hoạt động, nhịp nhàng chuyển tiếp xung thần kinh qua lại giữa mê cung tư duy. Nhưng lần nào cũng vậy, những xung thần kinh đó luôn lần ngược trở về điểm xuất phát.
Cuộc điều tra đang đâm vào ngõ cụt, dù anh có muốn hay không.
“Đám phóng viên thật chẳng khác nào lũ kền kền, có chút mùi dậy lên là tranh nhau bâu vào.” - Anh nghĩ một cách bực bội và tạm gác ánh mắt khỏi mẩu báo để tìm tách cà phê mới được pha đang còn nghi ngút khói. Thông tin về vụ giết người ở bệnh viện trung ương vẫn chưa bị lộ ra ngoài, nhưng một vụ cướp nhà băng gây chú ý đến thế này thì khó mà ngăn cản được cánh truyền thông săn tin.
Tách cà phê trên tay David nhanh chóng cạn sạch. Chất cafein phần nào giúp anh lấy lại được sự tỉnh táo cần thiết để đối mặt với một ngày dài phía trước. Anh nhớ lại thất bại cay đắng vừa rồi của mình. Tuy đã được Simmon Hans gọi điện báo trước ngay khi cậu ta nhận ra bạn mình đang gặp nguy hiểm, anh vẫn không đến kịp lúc để ngăn chặn tội ác. Ngay cả việc vạch mặt hung thủ, tổ điều tra cũng chẳng thể làm được. Một lần nữa, David lại để nạn nhân chết ngay trước mắt mình. Sau bao nhiêu năm kinh nghiệm, anh đã học được cách để gạt bỏ những thứ cảm xúc không cần thiết để tập trung vào nhiệm vụ, nhưng như vậy nào có đủ để kéo anh khỏi nỗi ám ảnh trong thâm tâm.
Giá mà mình tới sớm hơn chút nữa...
Lắc mạnh đầu để giũ bỏ ý nghĩ đó, David lấy ra cuốn sổ tay bìa đen từ túi quần và mở ra đúng trang giấy đang được đánh dấu. Trên mặt giấy là bản ghi chép vội vàng những lời khai sơ bộ của nạn nhân Jason về vụ tấn công. Ghi chép lại những manh mối và bằng chứng tìm được gần như đã trở thành phản xạ mang tính nghề nghiệp của anh. Trong lúc đang đọc lại một lượt những dòng chữ nghiêng ngả viết bằng bút bi, anh bỗng nhận ra một điểm rất bất thường: theo lời khai, thời gian Jason giáp mặt hung thủ là khoảng 3 giờ 15 phút; còn bên pháp y lại ước tính thời điểm tử vong của Alexandar Herman từ 3 giờ 30 đến 3 giờ 45. Giả như hung thủ không biết Alexandar đang nằm ở phòng nào thì khoảng thời gian đó là quá ít để có thể kiểm tra tất cả các phòng. Một kẻ đáng nghi đi khắp nơi trong bệnh viện chỉ để lục tung các phòng bệnh cũng không thể nào tránh khỏi sự chú ý của những bác sĩ và y tá đang làm việc. Mặt khác, việc nhà báo Alexandra được điều trị ở đây là hoàn toàn bí mật, đến cả vị trí phòng cậu ta đã nằm cũng là thông tin nội bộ của tổ điều tra. Vậy thì bằng cách nào hung thủ có thể ra tay nhanh gọn đến vậy?
Một giọng nói từ phía bên kia phòng làm việc kéo David ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Thanh tra, bên toà án đã cho phép chúng ta truy vết rồi. - Cô trợ lý Elle thông báo.
Ơn chúa. Cuối cùng thì anh đã thấy được chút ánh sáng cuối đường hầm. Anh đáp lời ngay:
- Liên hệ với ISP(2) tương ứng, yêu cầu họ xác định địa chỉ của IP đã gửi mail cho Alexandar vào tối thứ bảy tuần trước đi.
- Tôi đã chuyển tiếp lệnh của toà tới họ rồi. Chắc vài phút nữa là có kết quả.
Đúng như lời Elle nói, không lâu sau đó, David đã có trong tay địa chỉ nơi hung thủ đã gửi email. Không nằm ngoài dự liệu của anh, đó là một quán cyber café(3) công cộng cách không xa trung tâm thành phố cho lắm.
- Lập tức điều động các đội khoanh vùng điều tra các khách sạn, nhà trọ và camera theo dõi trong bán kính 10 kilomet xung quanh quán. Đích thân tôi sẽ tới đó để thu thập thêm manh mối. - Anh ra lệnh một cách quả quyết.
* * *
Từ ngày hôm qua, khi hay tin ngân hàng mình phụ trách vừa bị cướp, giám đốc Joseph Howard đã biết rằng chuyện gì cần đến cũng phải đến. Và giờ thì chuyện đó đã thực sự xảy ra, dù cho hơi muộn hơn dự tính. Ông ta biết mình không còn cách nào để tránh mặt cả. Một cách miễn cưỡng, Joseph đưa điện thoại di động lên nghe máy. Từ đầu dây bên này không thể nhìn thấy người gọi, nhưng ông ta dễ dàng tưởng tượng ra vẻ mặt của người kia:
- Công việc của ông không suôn sẻ lắm thì phải. - Sự giận dữ ẩn dưới giọng nói thoải mái của đối phương đang toả ra xung quanh chiếc điện thoại như một dòng điện vô hình làm Joseph bất giác đưa nó ra xa. Ông ta vội vã trả lời:
- Tôi đảm bảo với anh cái két vẫn còn an toàn. Bọn cướp kia chỉ là một lũ dại dột cố đấm ăn xôi thôi.
- “Lũ dại dột” đó suýt chút nữa đã vào được hầm chứa, mẹ kiếp. - Giọng nói đã mất dần vẻ bình tĩnh. - Giờ thì chuyển cái két tới chi nhánh chính ngay lập tức. Tôi không tin tưởng nổi vào đống đồ chơi bắt trộm của ông nữa.
Joseph chưa kịp phân bua thêm lời nào, bên kia đã dập máy.
* * *
Chú thích:
(1) Nitroglycerin (danh pháp IUPAC là propane-1,2,3-triyl trinitrate, công thức hoá học C3H5(NO3)3) là chất lỏng đặc, không màu, gây nổ mạnh, do đó được sử dụng trong sản xuất thuốc nổ.
(2) ISP: Viết tắt của Internet Service Provider - nhà cung cấp dịch vụ Internet (ví dụ như VNPT, Viettel, FPT, ... ở Việt Nam).
(3) Cyber café: Một nơi cung cấp dịch vụ truy cập Internet cho khách hàng, thường có thu phí và được kinh doanh dưới hình thức quán cà phê. (Wikipedia tiếng Việt)