Jason nheo mắt để ngước lên nhìn khối kiến trúc vuông vắn được hợp thành bởi hàng loạt tấm kính đang phản chiếu từng mảng mây trời đặt xen giữa những bức tường quét sơn trắng bóc. Có lẽ đây chỉ đơn thuần là cảm giác, nhưng vẻ ngoài siêu thực của nơi này khiến nó trở nên hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh đường phố tấp nập bên ngoài. Từ vị trí của Jason có thể nhìn thấy được hai hàng xe ô tô được xếp ngay ngắn trong các ô đỗ xe bố trí dọc theo mặt bên trái của khu nhà, bãi cỏ xanh mơn mởn được cắt tỉa cẩn thận ở mặt bên phải, rồi cả những bậc tam cấp lát gạch sáng loáng dẫn vào khu vực cửa chính cũng sạch sẽ không kém. Biểu tượng chữ thập đỏ cùng với tên bệnh viện được đề trên mặt tiền tòa nhà dường như là những dấu hiệu duy nhất để người ta không nhầm lẫn nó với một khu chung cư kiểu hiện đại mới được dựng lên.
Vừa bước về phía cửa ra vào, anh vừa băn khoăn không rõ lần cuối cùng mình tới một bệnh viện lớn như thế này là khi nào. Chắc ít nhất cũng phải vài tháng trước rồi.
Ngay sau khi Jason đẩy cánh cửa ra, mùi thuốc sát trùng cay nồng đã tìm được cách len ngay vào cánh mũi anh.
“Mình trông chờ cái quái gì chứ, đây là bệnh viện cơ mà.” - Anh tự nhắc bản thân và nhìn một lượt các tấm biển chỉ đường treo khắp quanh sảnh trước khi tìm thấy một biển ghi “Phòng chờ” cùng với một mũi tên màu xanh chỉ về dãy bên phải. Anh đã được phía cảnh sát báo cho số phòng của Alex, nhưng tốt nhất anh nên tới phòng chờ gặp người trực ban theo đúng thủ tục. Ban đầu, anh định rủ cả Martha cùng đi, nhưng anh đoan chắc giờ này cô nàng còn đang bận mua sắm ở một cửa hàng thời trang nào đó nên đành thôi.
Nắm chặt lấy tờ báo mới mua trong tay, Jason thả bước một cách thong dong theo hành lang vắng tanh. Một tờ báo không hẳn là vật thường được mang tới trong một chuyến thăm bệnh, trừ phi bệnh nhân là một nhà báo vô cùng thức thời. Alex dĩ nhiên sẽ không muốn nằm bẹp một chỗ mà chẳng hay biết gì về những chuyển biến của cái thế giới xô bồ bên ngoài mà tạm thời cậu ta chỉ có thể thấy qua khung cửa sổ phòng bệnh.
Chiếc điện thoại rung lên một hồi dài trước khi anh mở màn hình lên. Simmon đang gọi - một cuộc gọi video. Anh bấm đồng ý và khuôn mặt cậu bạn ngay lập tức choán hết cả màn hình. Sự mệt mỏi bắt đầu hiện diện trên vẻ mặt cậu ta làm Jason thấy thật lạ lẫm. Không còn là một Simmon vui vẻ và tràn đầy năng lượng mà anh từng biết nữa. Thứ còn sót lại chỉ toàn là những lo âu và phiền muộn. Jason lo lắng hỏi:
- Nhìn cậu như thể già đi cả chục tuổi ấy. Vụ cháy nhà xử lý đến đâu rồi?
- Chẳng tới đâu cả, nhưng có vẻ tổ điều tra cũng cho rằng nó liên quan đến việc đã xảy ra với Alex. Mà cậu đang ở bệnh viện một mình à?
- Ừ, mới vào thôi. Còn cậu đang ở đâu thế? - Jason thắc mắc khi thấy căn phòng lạ lẫm ở phía sau lưng bạn mình.
- Đoán xem? Một phòng khách sạn hẳn hoi đấy. Quả là trớ trêu phải không? Trong khi Alex đang ngủ trên giường bệnh thì tôi lại nằm giữa một đống chăn nệm nặng phải bằng một nửa khối lượng chính mình. - Simmon cười châm biếm - Tôi cũng đang chuẩn bị qua chỗ cậu. Chắc lát nữa sẽ tới.
- Vậy hẹn gặp cậu trên phòng của Alex...
Anh chưa kịp nói hết câu, vẻ mặt của Simmon bỗng trở nên hoảng hốt. Cậu ta hét lên:
- Jason, đằng sau cậu kìa!
Theo phản xạ, Jason quay mặt lại và giật mình khi nhận ra một gã cao to đeo khẩu trang kín mặt đang lao nhanh về phía mình. Suốt từ khi vào bệnh viện đến giờ, anh tuyệt nhiên không hề nhận ra sự hiện diện của gã, cứ như thể gã là một bóng ma đã chầu chực sẵn, chỉ chờ con mồi sa vào bẫy vậy. Gã đã nhằm đúng lúc anh đi qua một góc khuất ở hành lang để ra tay.
Nhờ lời nhắc kịp thời của Simmon, anh may mắn tránh được trong gang tấc lưỡi dao gập sắc nhọn trên tay gã. Cánh tay kẻ tấn công va vào người anh mạnh đến mức làm bay chiếc điện thoại anh đang cầm khỏi bàn tay phải. Cú va chạm làm cả hai cùng loạng choạng suýt ngã. Nhưng gã là người lấy lại thăng bằng nhanh hơn. Trong khi anh còn đang dựa vào một bên bờ tường để đứng lên, con dao sắc nhọn trên tay gã lại được giơ lên lần nữa. Cánh chỗ Jason chỉ vài bước chân, chiếc điện thoại của anh cũng rơi xuống, vang lên thứ âm thanh lạch cạch chói tai khi lớp vỏ kim loại va chạm với mặt sàn.
Qua điện thoại, Simmon chỉ nghe thấy Jason chửi thề một tiếng trước khi cuộc gọi bị ngắt.
Lần này, con dao đã rạch một đường trên bả vai Jason. Dùng một tay ôm chặt lấy vết thương, anh lảo đảo đứng dậy. Xung quanh vẫn không có lấy một bóng người nào khác. Chỉ bằng bản năng đơn thuần, anh cắm đầu chạy thục mạng về phía thang máy đang còn trống cuối hành lang. Phía sau anh, gã sát thủ đang dần dần thu hẹp khoảng cách bằng những bước chạy nhanh nhẹn trái ngược với vóc dáng đồ sộ của gã.
Ngay khi vào được bên trong, Jason cuống cuồng bấm nút mà không kịp để ý xem mình đang bấm số tầng bao nhiêu. Hai cánh cửa thép nặng trịch đóng lại trước mắt anh chỉ vừa kịp lúc gã kia chạy tới và chứng kiến buồng thang máy chầm chậm đi lên phía trên cùng với con mồi của mình.
* * *
Baldwin đành đứng nhìn hình ảnh phản chiếu méo mó trên cửa thang máy một cách bất lực. Hắn biết, dù hắn có dùng thang bộ để lên tầng trên truy đuổi thì cũng không còn kịp nữa rồi. Ban đầu, mục đích của hắn khi tới đây chỉ là để bịt miệng tay Alexandar phiền phức. Khi phát hiện ra một trong những mục tiêu trước đó của hắn cũng có mặt ở đây, hắn đã nghĩ mình có thể dễ dàng làm một công mà được đôi việc. Nhưng có vẻ cái mạng của đám nhà báo này lớn hơn hắn tưởng. “Vậy là lại thêm một đống rắc rối mới.” - hắn nghĩ. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành gọi điện báo lại cho Gregory, người lúc này đang ngồi chờ trong chiếc xe đỗ bên vệ đường. Cuộc gọi ngay lập tức được kết nối.
- Báo cáo đi. - Greg chỉ nói ngắn gọn.
- Loại bỏ bất thành. Đã mất dấu mục tiêu. Có cần tao xử lí cho triệt để không?
- ...
- Này, mày có nghe tao nói không đấy?
- Yên lặng nào, tao nghe có tiếng còi hụ.
- Có chuyện gì à?
- Bọn cớm đánh hơi được rồi. Ta không thể dây dưa ở đây lâu hơn được. Cứ bỏ quách thằng kia đi. Mày có mười phút để khử Alexandar. Lần này không được phép thất bại nữa. - Greg đáp lạnh lùng trước khi gác máy.
Tình thế đã trở nên xấu đi quá nhanh. Không biết bằng cách nào mà việc bọn chúng xuất hiện tại đây đã đến tai cảnh sát. Ngay lúc này, Baldwin cần đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời. Bằng những thông tin được cung cấp, hắn biết chính xác Alex đang nằm ở một phòng hồi sức ở ngay tầng thứ hai. Hắn chỉ mất khoảng ba phút để tới được đó. Nhưng với bảy phút ngắn ngủi còn lại, làm sao hắn có thể thực hiện một vụ giết người mà không để lại dấu vết gì cơ chứ? Trong tay hắn chỉ có mình con dao gập dính đầy máu. Đến cả một khẩu súng hắn cũng chẳng mang theo vì không muốn mạo hiểm dùng tới. Vừa lúc ấy, hắn chú ý đến căn phòng đang để ngỏ cửa ở ngay cạnh chỗ lắp đặt thang máy. Tấm biển nhỏ gắn phía trên cửa ra vào ghi “Phòng chứa dụng cụ”. Một ý tưởng chợt bật ra trong đầu Baldwin. Hắn lao nhanh vào đó và chỉ mất thêm chút thời gian để tìm được tất cả những gì hắn cần.
* * *
Alex không rõ mình đang mơ hay tỉnh. Anh chỉ cảm thấy cả cơ thể mình như đang trôi bồng bềnh trong một vùng ranh giới giữa hai trạng thái đó. Xung quanh anh chẳng có gì ngoài một không gian trống không mênh mông tầm mắt. Thị giác mách bảo anh rằng mình là thực thể duy nhất giữa bóng tối vô tận này, nhưng thính giác lại quả quyết rằng có một chuỗi âm thanh kì quái đang vang vọng khắp tứ phía. Alex đảo mắt nhìn quanh quất, cố gắng xác định nguồn gốc của âm thanh kia. Đến khi anh kịp nhận ra, trước mặt anh chợt hiện ra một con quái vật với ngoại hình vô cùng ghê rợn: nó đứng thẳng bằng hai chân, phần thân nhầy nhụa dài lêu nghêu không có lấy một lớp da cùng với cần cổ khẳng khiu đỡ lấy cái đầu to quá khổ. Trên khuôn mặt sần sùi của nó chỉ tồn tại độc hai hốc mắt không tròng. Ở vị trí đáng ra là của hai cánh tay, anh chỉ thấy một đống xúc tu mảnh như sợi tơ lơ lửng trong không khí.
Alex không bao giờ biết rằng, ở thực tại, có một vị khách không mời đã xông vào phòng bệnh của anh. Lúc này, chỉ có duy nhất một thực tập sinh trẻ được giao nhiệm vụ chăm sóc anh đang ở trong phòng. Chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, cậu này đã bị đánh gục xuống sàn. Dưới ánh đèn tuýp, một ống tiêm chứa đầy dung dịch tẩy rửa lấy từ kho dụng cụ được nắm chắc trong bàn tay đeo găng bảo hộ lóe lên trước khi cắm ngập đầu vào bình truyền dịch tĩnh mạch treo trên giường bệnh của Alex. Chất lỏng màu xanh nhanh chóng được bơm vào và khuếch tán khắp xung quanh dịch truyền trước khi theo đường ống bằng nhựa PVC đi thẳng vào cổ tay anh.
Trong tâm trí của Alex, con quái vật cũng đột ngột vươn nhanh những xúc tu nhỏ li ti của mình ra mà đâm thẳng vào tay anh, làm anh không có lấy một cơ hội chống đỡ. Chúng nhanh chóng lần ngược lên khuỷu tay, lên vai rồi tìm đường lên đến tận óc. Chúng đi tới đâu, cơn đau kinh khủng như thiêu đốt cũng chạy theo tới đó. Trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để sinh tồn, đầu óc Alex đã bừng tỉnh và đưa anh về lại với căn phòng bệnh. Nhưng anh cũng chẳng còn hơi sức đâu để la hét hay kêu cứu cả, vì bàn tay cầm ông tiêm ban nãy đã bịt miệng anh lại với áp lực như một tảng đá nặng hàng tấn đè lên. Anh không tài nào nhìn được kẻ tấn công mình, nhưng anh có nghe thấy giọng nói của hắn, một giọng nói quen thuộc mà lạnh lẽo như tiếng gọi của tử thần:
- Ngủ ngon...
Đến khi thanh tra David cùng với các cấp dưới của mình vào tới phòng bệnh, Alex đã vô phương cứu chữa.