Từ nhà để xe dành cho nhân viên dưới tầng hầm của chi nhánh ngân hàng Primo, một người đàn ông vừa bước ra vừa quàng vội qua cổ tấm thẻ định danh. Trên mặt thẻ, ngay bên dưới ảnh chụp khuôn mặt của anh ta là ba dòng chữ màu đỏ nổi bật lên hẳn so với phần nền trắng xung quanh:
Stephen Wheeler
Bộ phận giám sát an ninh
Chi nhánh số 3 ngân hàng Thương mại cổ phần Primo
Đưa tay lên chỉnh lại mái tóc được tạo kiểu cẩn thận của mình, Stephen liếc xuống chiếc đồng hồ Heuer đeo trên cổ tay - một trong những sự xa xỉ hiếm hoi mà anh ta tự thưởng cho bản thân sau đợt tăng lương cách đây ba tháng. Bây giờ đang là 12 giờ 40 phút trưa. Vẫn còn sớm mới tới giờ. Đứng từ đây, anh có thể dễ dàng nhìn thấy khá nhiều người đang dạo quanh dưới những tán cây trong công viên đối diện. Ở vùng này, buổi trưa mới là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để ra ngoài và tận hưởng thời tiết ấm áp.
Bình thường, thời gian làm việc ở ngân hàng là khung giờ tiêu chuẩn từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Nhưng với một nhân viên an ninh như Stephen, giờ đi làm chẳng bao giờ là cố định cả. Tùy theo ca trực, anh có thể phải tới đây ngay từ sáng sớm hay thậm chí gần nửa đêm. Còn hôm nay, ca trực của anh bắt đầu từ 1 giờ trưa.
Trong khi Stephen đang đi vào tòa nhà bằng cửa riêng dành cho nhân viên, anh nhận ra có một nhóm ba người gồm hai nam và một nữ mặc đồng phục của ngân hàng đang theo ngay phía sau mình. Anh tự hỏi vì lý do gì mà họ lại ở ngoài này thay vì đang làm việc bên trong ngân hàng. Tuy vậy, anh cũng không phải kiểu người chăm chăm soi mói chuyện người khác. Stephen quyết định sẽ lờ họ đi.
- Cậu là Stephen Wheeler bên an ninh đúng không? - Một giọng nam vang lên từ phía sau anh.
Dù không muốn, Stephen vẫn buộc phải quay mặt lại phía ba người kia:
- Có ai đó vừa...
Câu nói bị bỏ lửng khi ánh mắt kinh ngạc của Stephen dừng lại ở người đang đứng giữa: khuôn mặt người này trông giống anh như đúc! Giữa lúc anh còn đang đứng như trời trồng tại chỗ vì sửng sốt, một bàn tay với những ngón tay dài như chân nhện cầm theo chiếc khăn tay vụt qua không khí rồi áp mạnh vào đúng vùng miệng và mũi anh. Đến khi kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy đến, đầu óc anh đã bị lấp đầy bởi cảm giác nặng trĩu không thể lý giải nổi. Trước khi mí mắt sụp xuống, Stephen chỉ nhìn thấy được hình ảnh mơ hồ của một bàn tay khác, có vẻ là của người phụ nữ đang lục lọi túi áo anh trước khi lấy ra từ đó tấm thẻ từ dùng để mở phòng giám sát.
Ngay sau đó, mọi thứ xung quanh anh chỉ còn là một màu đen trải dài vô tận.
* * *
Sau khi cùng nhau dìu anh nhân viên đang bất tỉnh dưới tác dụng của thuốc mê tới một góc khuất sâu dưới tầng hầm để xe, Pascal và Zeno quay lại nơi mà Mitchell đang đợi. Trong khi Zeno tỏ ra hứng thú một cách lộ liễu, Pascal lại đeo trên khuôn mặt giả trang của mình một vẻ cáu kỉnh hoàn toàn đối lập:
- Tại sao có mình tôi là phải đội bộ tóc kỳ quặc với cặp lens giả này chứ?
- Phàn nàn vừa thôi. Khuôn mặt đó là kiệt tác để đời của tôi đấy. - Zeno cười ngất - Cậu có thấy vẻ mặt của thằng cha ấy lúc nhìn cậu không? Quá sức tuyệt hảo!
- Mang theo đống đồ cải trang trên người đúng là khó chịu thật. - Mitchell gật đầu đồng tình - Nhưng cậu đành phải cải trang thành gã này thôi, còn phải nhận ca trực nữa mà. Chúng tôi thì trà trộn vào đám nhân viên là được. À, thẻ từ và thẻ nhân viên của cậu đây, nhớ giữ cho cẩn thận đấy.
Pascal đeo thẻ nhân viên lên ngực trước rồi mới cầm lấy tấm thẻ chỉ nhỏ bằng kích cỡ thẻ tín dụng thông thường. Chuẩn bị xong xuôi, hắn đẩy cánh cửa sắt chắn trước lối vào cho nhân viên ra và lướt nhanh qua hành lang dài lát gạch bóng loáng. Theo sau hắn là những bước chân đều đều của Zeno và Mitchell. Dù chưa từng thực sự đi qua lối đi này, nhưng nhờ những bức hình sắc nét thu thập được và thời gian tập dượt kế hoạch không biết bao nhiêu lần, Pascal dám cá mình có thể vừa nhắm mắt vừa đi mà cũng tới được đích đến.
Đến một ngã ba, nhóm người tách nhau ra. Pascal đi theo đường rẽ sang trái, trong khi hai người còn lại vẫn đi thẳng tới sảnh chính của ngân hàng. Hắn đếm được đúng ba cánh cửa lần lượt ghi phòng vệ sinh nam, phòng vệ sinh nữ và nhà kho trước khi tới được phòng an ninh. Khác với các phòng trước, cửa phòng này có lắp một máy quét thẻ từ để đảm bảo chỉ có nhân viên có thẩm quyền mới có thể vào được.
“Nhưng rõ ràng họ không tính tới trường hợp của ngày hôm nay.” - Pascal nghĩ một cách mỉa mai khi trượt tấm thẻ lấy được từ tay nhân viên vừa nãy qua khe đọc thẻ.
Một tiếng “tít” đanh gọn vang lên và cánh cửa nặng nề trượt mở. Chưa gì hắn đã ngửi thấy thứ mùi hăng hắc đặc trưng khi một lượng lớn đồ điện tử để tập trung trong một không gian kín mít như căn phòng này. Trên mặt chiếc bàn nhựa kê sát tường là ba màn hình máy tính cỡ 27 inch được lắp đặt thành bộ cùng với đầy đủ bàn phím, máy in, các loại đầu đọc dữ liệu và máy fax xung quanh. Còn ở trên tường, hắn thấy có sáu màn hình to hơn một chút được treo thành hai hàng đang hiển thị hàng loạt hình ảnh thời gian thực thu lại bởi các camera giám sát được bố trí ở mọi ngóc ngách của ngân hàng.
Đúng như dự đoán, trên chiếc ghế xoay đặt trước hệ thống an ninh tân tiến này là một nhân viên khoảng 40 tuổi đang ngủ gật. Cũng khó mà trách anh ta được. Hắn có thể mường tượng ra việc phải nhìn vào một đống hình ảnh đơn điệu hàng giờ liền tẻ nhạt đến mức nào.
Pascal tiến tới trước và lay nhẹ vai để đánh thức anh nhân viên kia khỏi giấc ngủ. Bằng đôi mắt còn mơ mơ màng màng, anh ta nhìn vào mặt hắn một lúc trước khi lấy lại được sự tỉnh táo. Không hề nhận ra Pascal chỉ là kẻ giả mạo, anh này lên tiếng:
- Stevie đấy à, cuối cùng chú cũng vác mặt tới để giải thoát cho anh.
Cố gắng bắt chước chất giọng trầm trầm của người mình đang cải trang, Pascal đáp lại:
- Nhìn anh mệt mỏi quá. Anh nên về nghỉ thì hơn.
- Không phải lo cho anh, hôm nay tự dưng chú mày khách sáo thế. Hẹn được cô nàng Helen đó đi chơi rồi à? - Anh ta nói với vẻ mặt tò mò pha chút nghi hoặc.
Pascal sững người lại, tim đập thình thịch. Tình huống này không hề có trong dự tính của hắn. Hắn đã nghĩ việc đổi ca trực sẽ diễn ra một cách nhanh chóng hơn. “Bình tĩnh lại nào.” - hắn tự trấn tĩnh bản thân. Zeno đã nhắc hắn rằng nếu gặp phải những câu hỏi không mong muốn, hắn cần đặt chính mình vào “vai diễn” để tìm ra câu trả lời phù hợp. Tuyệt đối không được để bị nghi ngờ. Chỉ cần một viên gạch nứt vỡ, cả kế hoạch sẽ lập tức sụp đổ ngay. Hắn lục lại những thông tin đã học thuộc lòng về người đàn ông tên Stephen Wheeler này: 29 tuổi, độc thân, cân nặng và chiều cao trung bình, thuê nhà ở một khu chung cư tầm trung, thu nhập hằng tháng đủ trang trải cuộc sống, làm việc ở bộ phận an ninh ngân hàng Primo được bốn năm.
Một người hoàn toàn bình thường, không có gì đáng chú ý. Vậy thì đời sống tình cảm của người này cũng bình thường chăng? Pascal đành đánh liều trả lời theo cảm tính:
- Được vậy thì đã tốt. Em lại bị từ chối lần nữa rồi.
Dứt lời, Pascal im lặng chờ phản ứng của đối phương. May cho hắn, có vẻ đây là câu trả lời chính xác. Chút nghi ngờ của anh nhân viên đã trở thành nụ cười cảm thông. Anh ta vỗ vai hắn:
- Anh đã nói là chú hơi vội rồi mà. Lần sau nhớ tấn công từ từ thôi. Tán gái chứ có phải đi cướp đâu mà ngày một ngày hai.
Nói xong những lời “thân tình” ấy, anh nhân viên bước ra khỏi phòng, để Pascal lại một mình với tâm trạng dở khóc dở cười.
Cảm ơn ông anh. Nhưng tôi đang thực sự đi cướp mà.
Đợi đến khi tiếng bước chân nghe đủ xa, hắn mới đóng cửa lại rồi hướng mắt lên sáu màn hình lớn trên tường nhằm tìm kiếm hình ảnh của Mitchell và Zeno. Không mất nhiều thời gian, hắn đã thấy hai người này đang đứng đợi sẵn ở cửa hầm chứa nằm dưới lòng đất. Cả hai tấm thẻ nhân viên trên ngực họ đều đã đổi mặt sau ra phía trước. Đó chính là tín hiệu sẵn sàng hành động.
Pascal ngồi xuống chiếc ghế xoay êm ái và khởi động dàn máy tính. Đến giờ rock 'n' roll rồi.