Buổi lấy lời khai không kéo dài lâu như Simmon đã dự tính. Chiếc đồng hồ treo giữa bức tường đối diện đang uể oải quay nốt những phút cuối cùng trước khi chạm đến mốc 10 giờ sáng. Tính ra anh mới tới đây được hơn nửa tiếng. Viên cảnh sát làm nhiệm vụ ghi chép vừa mới ra khỏi phòng cùng với tờ biên bản mới chép xong. Trong căn phòng thẩm tra ngột ngạt giờ đây chỉ còn một mình Simmon ngồi bên trong. Anh không thích việc phải ở yên một chỗ như thế này chút nào.
Rảo bước một cách vô định tới gần cửa sổ, anh kéo tấm rèm treo sang một bên và đẩy cánh cửa trượt mở rộng ra, hít một hơi thật sâu thứ không khí thoáng đãng bên ngoài. Vừa tựa cánh tay vào khung cửa, Simmon vừa băn khoăn liệu tình trạng của Alex đã có tiến triển gì chưa. Đến thời điểm này, những vấn đề phát sinh từ vụ hỏa hoạn bất ngờ đã phần nào được giải quyết. Dẫu vậy, anh không quên rằng mình vẫn còn rất, rất nhiều việc cần phải thực hiện.
Cửa phòng vang lên tiếng lách cách trước khi mở ra lần nữa và giọng anh cảnh sát ban nãy vọng vào:
- Các thủ tục lấy lời khai đã xong. Cậu có thể về được rồi đấy.
- Cảm ơn anh. - Simmon đáp lại.
Anh kéo cánh cửa sổ về vị trí ban đầu và cúi xuống thắt lại dây giày. Tiếng đế giày thể thao gõ xuống sàn nhà vang lên đều đều khi anh sải bước đi ra khỏi phòng rồi hướng tới sảnh ngoài. Simmon định bụng sẽ về thẳng khách sạn. Chẳng còn lí do gì để ở đây lâu hơn nữa. Nhưng đúng lúc anh đang định rời khỏi sở cảnh sát thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh:
- Này, cậu nhà báo.
Simmon quay người lại phía phát ra tiếng gọi vừa rồi. Đối diện với anh là gương mặt góc cạnh như được tạc trên đá của thanh tra David. Vẫn là mái tóc dường như không chải chuốt bao giờ và đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, nhưng anh có thể nhận thấy cái nhìn của viên thanh tra đã phần nào thay đổi so với lần gặp trước. Không đợi anh đáp lại, David đã tiếp lời:
- Tôi mới đọc sơ qua biên bản lời khai của cậu. Quả là cậu đã trải qua một ngày đầy thú vị đấy nhỉ.
- Ơ, chẳng phải giờ này anh đang bận bịu với vụ án của Alex à? - Simmon lấy làm khó hiểu.
- Không cần phải tỏ ra ngạc nhiên thế đâu. Tổ điều tra của chúng tôi đã tiếp quản luôn vụ này. Từ lời khai và kết quả điều tra tính đến giờ, chúng tôi ngờ rằng hai vụ việc vừa qua do cùng một thủ phạm gây ra. Công bằng mà nói thì những suy đoán của cậu cũng chẳng đến nỗi hoàn toàn nhảm nhí.
- Thế vì lí do gì mà anh gọi tôi lại cơ chứ?
- Bình tĩnh nào anh bạn, tôi chỉ muốn báo cho cậu rằng Alexandar đã hồi tỉnh thôi mà. Thiết nghĩ cậu cần phải biết.
Nhất thời, Simmon còn tưởng là mình nghe nhầm. Đây quả thực là câu trả lời mà anh không ngờ là mình sẽ được nghe. Vậy là Alex đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nỗi lo âu luôn đè nặng lên anh suốt thời gian qua đã phần nào được giải tỏa.
- Cậu ấy tỉnh được bao lâu rồi? - Cố gắng không để lộ vẻ nhẹ nhõm của mình, anh hỏi David.
- Ca phẫu thuật mới kết thúc được vài giờ thôi. Nghe nói sẽ không để lại di chứng gì quá nghiêm trọng. Người thân như cậu được phép tới thăm, nhưng nhớ chú ý đừng hỏi han cậu ta nhiều quá. Cậu ấy cần thời gian để hồi sức sau phẫu thuật. Khi cậu ta đủ khỏe, chúng tôi sẽ tra hỏi cẩn thận sau. Các bạn của cậu cũng mới được tôi báo tin. Bây giờ chắc họ đã tới bệnh viện rồi.
Dứt lời, David rút từ túi quần ra một bao thuốc lá nhàu nhĩ và không may làm rơi chiếc ví da xuống sàn. Trước khi anh thanh tra cúi xuống nhặt nó, Simmon đã kịp nhìn thấy một tấm hình được lồng ngay ở mặt trong ví. Bức ảnh chụp David đang tươi cười đứng bên cạnh một phụ nữ duyên dáng giữa thảm cỏ xanh mướt. Nhìn nền trời trong xanh cùng những tán cây to lớn xếp thành hàng lấp ló ở góc trên cùng, Simmon có thể dễ dàng đoán được đây là một công viên. David trong bức ảnh này mang một dáng vẻ hoàn toàn khác so với viên thanh tra lúc nào cũng lôi thôi, nhếch nhác mà anh biết. Trên vai anh ta là một bé gái với khuôn mặt rạng rỡ không kém gì vầng dương đang rọi sáng phía sau cả ba người.
- Bức ảnh kia là …
- Phải, đó từng là gia đình của tôi. - David đáp chậm rãi trong khi bỏ lại chiếc ví vào túi quần.
- Có vẻ ai cũng có một góc khuất của riêng mình nhỉ? - Simmon tự nói với mình nhiều hơn là với David, và anh ta cũng chẳng thèm đáp lại. Trong một khoảnh khắc, dù là rất mơ hồ, Simmon có thể thề rằng trong đôi mắt xanh thẳm kia vừa có gì đó xáo động. Đó là một mảnh kí ức hay cả một phần đời người, anh không tài nào xác định được. Cuộc trò chuyện đang diễn ra bình thường bỗng trở nên hơi gượng gạo. Cuối cùng, Simmon đành lên tiếng:
- Lần này tôi sẽ may mắn được anh tiễn ra cửa chứ?
David vẫn không nói gì. Anh ta lặng lẽ lấy từ túi trong chiếc áo vest sờn cũ ra cuốn sổ ghi chép nhỏ và chiếc bút bi. Ngòi bút trong bàn tay rắn rỏi, đầy gân guốc của anh ta lia sột soạt rất nhanh trên mặt giấy. Viết xong, David xé tờ giấy ra, gấp lại làm tư rồi đưa cho Simmon.
- Tờ giấy này là gì vậy? - Simmon ngơ ngác hỏi.
- Số điện thoại riêng của tôi. Tôi có linh cảm là cậu sẽ sớm cần đến nó.
* * *
Trong một khách sạn nhỏ có tên Nourish nằm ở rìa ngoài thành phố, hai gã sát thủ đang gấp rút chạy xuống cầu thang. Trên tay Gregory là chìa khóa phòng 205. Đến trước quầy lễ tân, hắn ném chiếc chìa khóa trúng ngay chóc cái giỏ nhựa đang đựng hàng tá chìa khóa các phòng khác. Nhân viên lễ tân của khách sạn này đã từng nhìn thấy nhiều kiểu người kỳ quái tìm tới đây, nhưng anh chưa từng thấy ai vẫn giữ được vẻ bình tĩnh dù đang vội vã đến mức ấy.
- Cho chúng tôi trả phòng sớm. - Hắn chỉ nói vỏn vẹn có vậy trước khi lao ra ngoài cùng đồng bọn.
- Cảm ơn quý khách. - Nhân viên lễ tân đáp lại một cách máy móc, nhưng anh không còn thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa.
Vào tối hôm qua, sau khi đã phóng hỏa căn phòng trọ của một tay nhà báo có liên quan nhằm thủ tiêu những manh mối còn sót lại, Gregory và Baldwin tới khách sạn Nourish để thuê một phòng hai giường đơn trong vòng một ngày một đêm. Vì hợp đồng ban đầu đã được hoàn thành nên đáng ra bọn hắn đã có thể cao chạy xa bay khỏi nơi đây. Thế nhưng một cuộc gọi đã làm đảo lộn mọi thứ.
- Tôi biết chúng tôi có hơi bất cẩn khi giết nhà báo Alexandar, nhưng không phải mục tiêu vẫn đang hôn mê ở bệnh viện à? Chúng tôi đã mua cho ông đủ thời gian để thực hiện bất kỳ chuyện gì mà ông dự định làm. - Gregory đã trả lời qua điện thoại như vậy.
- Chính vì thế mà tôi mới gọi cho các anh. Có quá nhiều tình huống không mong muốn có thể phát sinh. Tôi cần hai anh ở lại theo dõi thêm một ngày nữa.
Đúng như lời đồn, ông ta quá cẩn thận.
- 300.000 đô, các anh thấy thế nào? - Đường dây bên kia đề nghị.
Và sòng phẳng nữa. Chẳng còn lí do gì để từ chối món hời này.
- Được thôi, nhưng chúng tôi cần một vài giấy tờ giả.
- Không thành vấn đề. Chúng sẽ tới tay các anh trong vòng một tiếng nữa.
Bằng những giấy tờ đó, chúng đã án binh ở phòng 205 dưới hai cái tên giả và đợi chỉ thị mới. Lẽ ra chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, nhưng đúng như ông ta lo sợ, cái “tình huống không mong muốn” ấy lại xảy ra chính vào lúc mà Baldwin và hắn ít ngờ tới nhất. Greg vẫn còn nhớ những gì ông ta nói vài phút trước qua điện thoại:
- Nguồn tin của tôi báo lại rằng nhà báo Alexandar vừa mới hồi tỉnh. Bọn cảnh sát sẽ sớm tới tra khảo để lấy thông tin. - Giọng nói của ông ta vô cùng nhẹ nhàng và bình tĩnh, nhưng vẫn đủ làm Greg thấy gai người. - Hẳn là các anh biết mình phải làm gì rồi chứ?
- Chúng tôi sẽ tới đó ngay. - Hắn đáp lại và nhanh chóng cúp máy.
Từ nhà để xe dưới tầng hầm khách sạn, tiếng động cơ xe hơi vang lên. Ngay sau đó, chiếc Renault của hai gã sát thủ xuất hiện rồi phóng như bay hướng tới bệnh viện trung ương tọa lạc giữa lòng thành phố.