Thời gian trôi qua không biết qua bao nhiêu lâu đột nhiên trong đầu Trương Bình có một cơn đau không biết từ đâu tới đập thật mạnh vào đầu hắn không khỏi khiến hắn đau đớn mà tỉnh lại
Hắn cố gượng mở đôi mắt đang nhắm tịt của mình ra để quan sát xung quanh
Xung quanh hắn giờ đây mọi thứ đều tối om như mực như một khoảng không vô định không tồn tại bất cứ màu sắc nào ngoài một màu đen kịt vô tận
Hắn còn tưởng mình vẫn đang trong cơn mê, hắn cố dụi dụi mắt mấy lần để xem mình có nhìn lầm hay không nhưng khi lần nào hắn nhìn lại thì không gian xung quanh vẫn chỉ một màu đen kịt như thế
Quan sát xung quanh một lúc lâu giờ đây hắn bắt đầu mới nhớ ra khung cảnh này mình đã từng gặp qua thậm chí hắn đã tới đây đến hai lần lần, đây chẳng phải là nơi mà hắn đã gặp được chiếc hộp thần bí kia sao
Chiếc hộp thần bí kia là thứ gì Trương Bình vẫn luôn muốn biết chẳng qua hắn đã nhiều lần cố gắng để tới đây nhưng chưa lần nào thành công, mà không hiểu sao giờ đây hắn lại bất ngờ có mặt tại đây
Nghĩ tới đây hắn không khỏi đảo mắt ra xung quanh nhìn kĩ khắp nơi lại một lần nữa để xem chiếc hộp thần bí liệu có xuất hiện nữa hay không
Như đáp lại ánh mắt của Trương Bình tại một chỗ sâu thẳm trong không gian đen kịt này bỗng có một tia sáng loé lên chiếu thẳng vào mắt Trương Bình khiến hắn không khỏi nhíu mắt lại
Thấy được tia sáng chiếu vào mắt, hắn không tỏ ra vẻ gì là khó chịu ngược lại vẻ mặt hắn lại hiện lên vài phần vui vẻ, trải qua hai lần tới đây chiếc rương kia đều mang lại cho hắn những thứ tốt hiện tại bản thân mình lại xuất hiện có lẽ trong chiếc hộp kia lại mang lại cho hắn thứ gì tốt không kém hai lần trước cũng lên
Hắn cũng chẳng thèm nghĩ nhiều liền nghiêng mình về phía trước cố lướt đến nơi có tia sáng phát ra
Chưa đầy mười hơi thở Trương Bình giờ đã đứng trước nơi có tia sáng phát, quả không ngoài dự đoán của Trương Bình thứ bên trong tia sáng chính là chiếc hộp thần bí kia vẫn là trước hộp như trước không khác một tý gì
Thấy được chiếc hộp hắn nở một nụ cười vui vẻ nói "Quả nhiên là ngươi, không biết lần này ngươi mang đến cho ta thứ gì đây"
Hắn nói xong cũng không đợi lâu liền với lấy chiếc hộp vào trong tay muốn mở nó ra thật nhanh, hắn dùng tay còn lại cầm lấy nắp chiếc hộp với ý định mở nó ra nhưng khi hắn dùng lực muốn mở nó ra thì nắp hộp chẳng thèm nhúc nhích chút nào vẫn giữ nguyên như cũ
Hắn tưởng có khi mình đã dùng hơi ít lực lên hắn đã gồng thử thậm chí còn âm thầm vận dụng một chút sức mạnh thân thể từ công pháp "Kình phong quyền" nhưng chiếc hộp này như bị dính liền vào vậy không hề nhúc nhích một chút nào
Hắn cố gắng thử lại vài lần thậm chí dùng toàn bộ sức lực mà mình có nhưng vẫn như cũ không thể nào khiến nắp chiếc hộp mở ra được
"Sao lần này lại không mở ra hay là ta đã làm sai chăng" Trương Bình mang trên mặt vẻ thất vọng lẩm bẩm
Trương Bình cầm chiếc hộp trên tay mặt hơi trầm ngâm suy nghĩ làm sao không biết hai lần trước hắn có thể mở được chiếc hộp này ra nữa chẳng lẽ là còn sự tình ẩn khuất trong đó
Đang trong cơn suy nghĩ bỗng vẻ mặt Trương Bình sáng lên hắn như nhận ra được gì trong đó
Hắn cũng không làm ra động tác gì quá phức tạp mà chỉ điều động một ít linh lực có trong cơ thể từ từ di chuyển theo hai cánh tay rồi rót vào trong chiếc hộp
Chiếc hộp nhìn như bình thường kia vậy mà khi nhận được linh lực từ cơ thể Trương Bình rót vào thì bỗng chốc trở lên sáng rực như một ngôi sao thu nhỏ giữa bầu trời đêm
"Quả đúng như ta nghĩ" Trương Bình vui vẻ hiện lên mặt nói ra
Đúng như Trương Bình nói, lúc nãy hắn đã thử suy ngẫm về khi lần đầu tiên hắn thấy được chiếc hộp này, lần đó bên trong chiếc hộp chứa một gốc linh thảo một loại linh dược chứa đựng linh khí, chính thứ linh khí từ cây linh dược kia đã tự mình kích thích chiếc hộp làm cho nó tự động mở ra
Còn lần thứ hai hắn thấy được chiếc hộp này tuy lần đó bên trong chiếc hộp không phải là đồ vật gì có chứa đựng linh khí nhưng lúc đó tuy ý thức của hắn rất mơ hồ nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cỗ linh lực từ đâu truyền vào cơ thể, hắn lúc đó còn chưa cảm thụ được linh khí rõ như bây giờ lên cũng chỉ tưởng rằng phản ứng của cơ thể trước cái chết nhưng giờ khi đã cảm thụ linh khí rõ hơn khi nhớ lại hắn mới phát hiện ra đó chính là linh lực được truyền vào cơ thể
Trương Bình giờ đang đứng trước chiếc hộp sau khi được rót linh lực vào trong, chiếc hộp toả ra ánh sáng chói mắt vô cùng khiến hắn không khỏi nhíu mày lấy tay hơi che lại đôi mắt không thể nào nhìn thẳng trực tiếp
Uớc chừng khoảng mười hơi thở sau cuối cùng chiếc hộp mới chịu dừng lại thôi phát ra ánh sáng
Trước mắt Trương Bình chiếc hộp đã hoàn toàn được mở ra, thấy vậy hắn không khỏi vui vẻ đưa mắt vào bên trong để xem lần này bên trong chiếc hộp là thứ gì
Ngó vào bên trong hắn không khỏi ngạc nhiên một hồi lần này bên trong chiếc hộp không phải là thứ chứa đựng trong mình linh khí như gốc linh thảo kia mà cũng không phải thứ kì lạ như quả tim lần trước mà lần này bên trong chỉ có một khối ngọc giản hình vuông nằm trơ trọi giữa đáy hộp
Hắn cũng không đợi lâu liền thò tay vào bên trong cầm lên khối ngọc giản kia lên xem xét kĩ qua một lần
Khối ngọc giản này cũng không có cái gì gọi là cầu kì nó được chế tạo từ một loại ngọc thạch nào đó không rõ tên nhưng bên hai bên cạnh lại được điêu khắc vô cùng tinh xảo hoa văn rậm rạm, mặt trước thì điêu khắc một lò đan nhỏ còn mặt sau thì chỉ khắc một chữ La
Sau khi đã ngắm nghía kĩ khối ngọc giản qua một lần, hắn cũng nhận ra khối ngọc này có lẽ giống như khối ngọc giản mà Từ đại phu đã đưa cho hắn một vật dụng dùng để lưu trữ thông tin của người tu tiên
Nghĩ vậy hắn liền áp khối ngọc giản lên trán rồi từ từ tiếp thu thông tin bên trong đó
Sau khi xem xét khối ngọc giản này Trương Bình thấy được thứ được ghi chép lại bên trong không phải là công pháp, thư tịch, hay tâm đắc tu luyện gì cả mà là một tấm bản đồ, chỉ thấy tấm bản đồ này khá lớn bên trên còn được ghi chi tiết từng khu vực lớn nhỏ khác nhau đều được đánh tên vô cùng rõ ràng, đặc biệt hơn trên tấm bản đồ còn có một chỗ được đánh một dấu X không lớn lắm được tô bằng mực đỏ vô cùng bắt mắt làm người khác không khỏi chú ý bên cạnh còn được ghi thêm bốn chứ "La Di động phủ"
Trương Bình đang định nhìn kĩ hơn về nơi ấy thì bất chợt trước ngực hắn cảm giác thấy một hồi nóng rát khiến hắn không khỏi nhói lên một cái, khi nhận thấy cơn đau hắn phản ứng cũng không chậm liền bỏ khối ngọc giản đan nằm trên trán ra nhìn xuống trước ngực
Giờ đây trước người hắn chiếc hộp đã biến đâu không thấy mà chỉ còn lại những điểm sáng trôi nổi giữa không trung điểm sáng này nào có chịu đứng yên mà lần lượt chui vào trước ngực Trương Bình như lần đầu tiên hắn thấy chiếc hộp vậy chỉ khác là lần trước không có cảm giác nóng rát như thế này
Khi biết rõ được nguyên nhân gây lên cơn đau này hắn cũng an tâm thêm một chút, hắn còn tưởng có chuyện gì sảy ra nữa do lần trước súyt chết lên hắn giờ đây luôn mang bên mình tâm lý luôn phải cẩn thận để không mang phải sai lầm như lần trước nữa
Do cơn đau này vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của hắn lên hắn cũng không định để ý đến nó nữa mà cầm khối ngọc giản kia lên định tiếp tục xem thì vừa đặt được khối ngọc giản lên trán chưa kịp làm ra thêm bất cứ động tác gì khác thì hắn liền mất luôn đi ý thức khiến hắn còn không kịp phản ứng thậm chí còn không biết mình mất đi ý thức lúc nào cứ thế mà ngất đi