Sau khi về quay trở về phòng Trương Bình lại tiếp tục bế quan tu luyện sau khi được Từ đại phu giảng giải cho vài vấn đề trong tu luyện, Trương Bình tu luyện dường như tiến triển hơn không ít
Hắn thấy vậy cảm xúc trong lòng dâng lên không ít, chỉ cần cứ tiếp tục tu luyện như vậy hắn có thể mau chóng tiến cấp tới luyện khí tầng thứ nhất rồi khi ấy hắn có thể chính thức được xem là người tu tiên chân chính rồi
Hắn tiếp tục tu luyện mệt mài không ngừng nghỉ mà quên mất cả thời gian, thoáng chốc đã qua được 2 tháng
Buổi tối hôm nay Trương Bình nằm trên giường lại thở dài một hơi, hắn tu luyện 2 tháng nay cuối cùng cũng không thể tu luyện tiếp được nữa tu luyện lại tiếp tục không có tiến triển
Nhưng với cái linh căn củ chuối của hắn, tu luyện liên tiếp 2 tháng mà không gặp phải vấn đề lớn trong tu luyện đã là may mắn lắm rồi cùng lắm thì chỉ gặp vài cái vấn đề nhỏ nhặt nhưng cũng đều bị hắn kiên trì vượt qua
Thời gian này hắn cũng chẳng biết làm gì tiếp nữa, Từ đại phu khoảng hơn một một tuần trước đã gửi cho hắn một lá bùa truyền âm nói với hắn là sẽ ra ngoài một thời gian cũng không biết bao giờ sẽ về, bảo hắn cứ yên tâm tu luyện
Do Từ đại đại phu đi ra ngoài nên chẳng ai giải đáp nghi vấn trong tu luyện cho hắn nên hắn cũng chẳng thể tu luyện tiếp được
"Thôi ra ngoài đi dạo một chút vậy đằng nào lâu lắm rồi ta không ra ngoài" Trương Bình nằm một lúc rồi nói ra
Nói xong hắn liền đứng bật dậy đi ra bên ngoài
Bên ngoài trời đã là đêm muộn mặt trăng sáng rực chiếu rọi cả bầu trời đêm vạn vật như đã ngủ hết đều không phát ra một tiếng động nào, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng róc rách của một con suối nhỏ chảy ngang qua khe núi
Do đây là lần đầu tiên Trương Bình đi qua khỏi căn nhà lên hắn cũng chẳng biết địa hình xung quanh nơi này thế nào lên hắn đành đi dọc theo bờ dòng suối đi xuôi theo dòng nước
Đi theo được khoảng 400 m về phía trước dòng suối nhỏ giờ đã trở thành một thác nước cao hùng vĩ chạy thẳng xuống dưới từ xa đi tới Trương Bình đã nghe được âm thanh rào rào của dòng nước chảy xuống
Đi thêm một đoạn nữa ngay tại mỏm đá bên cạnh thác nước bỗng xuất hiện một bóng ngươi đang quỳ ở đó, Trương Bình chỉ vừa nhìn thấy bóng người kia một cái liền vội vàng nấp thẳng vào bụi cây gần đó rồi đưa mắt nhìn tới phía mỏm đá
Người đang quỳ ở đó nhìn qua thì là một nữ tử trên người mang một bộ y phục màu trắng cùng với khuôn mặt xinh đẹp vô cùng của nàng giờ phút này nhìn thấy nàng Trương Bình cứ ngỡ như là tiên nữ giáng trần vậy. Đấy không ai khác chính là Kha Nguyệt
Chỉ thấy phía trước nàng là một bia mộ không biết là của ai mà nàng lại đang quỳ trước tấm bia mộ đấy
Đang trong cơn suy nghĩ thì bỗng Kha Nguyệt phát ra tiếng nói
"Phụ thân, mẫu thân Nguyệt nhi đã lớn rồi đã có đủ thực lực để báo thù cho hai người rồi, hai người hãy đợi thêm vài năm nữa nhất định Nguyệt nhi sẽ đem đầu của hắn cho chó gặm để rửa hận cho hai người" Kha Nguyệt nói ra trong đó còn có phần căm hận
Trương Bình nghe vậy biết việc này cũng không phải việc của mình liền xoay đầu bỏ đi, nhưng hắn không ngờ được đằng sau mình từ lúc nào đã xuất hiện một con rắn hắn vừa quay đầu qua thấy được con rắn hắn không khỏi giật nảy mình mà ngã qua húc thẳng đầu vào gốc cây kêu một cái "rầm"
Ở phía kia hành động của Trương Bình gây ra động tĩnh lớn như vậy Kha Nguyệt không thể nào không phát giác ra được nàng không biết từ bao giờ trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm màu trắng trong suốt chĩa thẳng về phía Trương Bình gây ra tiếng động nghiêm giọng nói "Là ai mau đi ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí"
"Là ta đừng đừng động thủ ta chỉ vô tình đi lạc tới đây thôi" Trương Bình đi ra tay ôm cái đầu sưng lên một cái bướu to tướng
"Hừ là ngươi" Kha Nguyệt thu tay về nói
"Sư tỷ ta chỉ vô tình tới đây thôi không phải ta cố ý nghe chộm đâu" Trương Bình thấy thế thì thả lỏng giải thích
"Gọi ta như bình thường là được ta biết ngươi và sư phụ chỉ là quan hệ giao dịch" Kha Nguyệt mặt không cảm xúc nói
"Vậy Kha Nguyệt cô nương lệnh tôn cùng lệnh đường đã xảy ra chuyện gì vậy" Trương Bình hỏi vu vơ vài câu
Kha Nguyệt như cũ không nói gì mà chỉ nhìn về phía tấm bia mộ
Trương Bình thấy vậy biết mình lỡ lời vội vàng nói tiếp "Kha Nguyệt cô nương không phải ta nhiều chuyện đâu tại ta tò mò thôi cô nương không cần quan tâm tới ta đâu coi ta là không khí là được"
"Nói cho ngươi cũng chẳng sao đằng nào việc này cũng có liên quan tới việc mà sư phụ nhờ ngươi" Kha Nguyệt đi tới một mỏm đá lớn gần đó ngồi xuống dựa lưng vào và nói
Trương Bình thấy vậy biết ý cũng tới gần đấy nhưng không ngồi xuống mà chỉ đứng gần bên cạnh
"Ngồi xuống đi" Kha Nguyệt nói
Trương Bình nghe vậy liền tới sát bên cạnh Kha Nguyệt đang định đặt mông xuống bỗng từ đâu lưỡi kiếm từ đâu đã đặt ở cổ hắn nhìn theo đường kiếm đương nhiên là kiếm của Kha Nguyệt rồi
Trong lòng Trương Bình cười khổ một tiếng đi ra thêm bốn bước chân mới chịu dừng lại rồi ngồi xuống
"Cái chết của lệnh tôn và lệnh đường vậy là có liên quan tới cái tên Thường Hiên sao" Trương Bình vừa ngồi xuống liền nói
"Đúng là có liên quan tới hắn, chuyện xảy ra cũng gần 20 năm rồi lúc đó ta chỉ là đứa nhóc hài đồng năm tuổi, cha mẹ ta đều là người tu tiên không biết vì xảy ra biến cố gì mà hắn lại ra tay thảm sát cha mẹ ta nếu lúc ấy không phải sư phụ ra tay cứu giúp thì ta có lẽ cũng không thể sống được đến ngày hôm nay bước trên con đường này để phục thù hắn" Kha Nguyệt cay đắng nói ra
Trương Bình nghe vậy cũng không khỏi trầm mặc hắn tính ra cũng đã rời nhà năm năm rồi từ khi tới phủ Lạc gia hắn coi như cách biệt với gia đình mình của mình không biết giờ phụ thân, phụ mâu cả tiểu muội của hắn nữa không biết mọi người có ổn không, cuộc sống không biết đã khá hơn chưa
Câu chuyện của Kha Nguyệt không khỏi làm hắn có chút nhớ nhà
"Ngươi Trương Bình đúng không tuy ta đã nghe sư phụ nói là ngươi vẫn đang suy nghĩ về chuyện cùng với ta tiêu diệt tên kia, nhưng ta mong ngươi không nên xen vào chuyện này dù gì một tên như ngươi cho dù có thể đạt tới luyện khí tầng 2 trong vài năm tới thì cũng có thể cầm chân hắn được bao lâu cơ chứ, ta khuyên ngươi nên quý trọng tính mạng của mình đừng phí phạm nó như vậy" Kha Nguyệt nói giọng điệu của làng vẫn lạnh như băng
"Thực sự ta cũng suy nghĩ về chuyện này rất nhiều ta không chắc nếu có thêm ta thì sẽ tăng được bao nhiêu tỷ lệ giết được hắn hay có thêm ta cũng chỉ làm vướng chân của cô nương thôi"
"Nhưng Kha Nguyệt cô nương, cô nương khuyên ta quý trọng tính mạng vậy cô nương không quý trọng mạng sống của mình sao dù sao hắn cũng đã tới cảnh giới luyện khí tầng 7 tuy ta không biết trình độ chênh lệch giữa mỗi tầng là bao nhiêu nhưng trong quá trình ta tu luyện ta thấy được tu luyện tầng 1 đã vô cùng khó khăn nếu càng về sau tu luyện càng khó vậy thì chỉ cần chệnh lệch 1 tầng thôi đã là cả một khoảng cách về thực lực rồi" Trương Bình cất tiếng nói ra
"Ta sống đến bây giờ chính là chờ đợi một ngày để có thể trả thù dù có dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng sống của hắn thì đã là gì" Kha Nguyệt đôi mắt loé lên một tia quyết tâm nói
Trương Bình biết giờ khuyên cũng không thể nào thay đổi được suy nghĩ của Kha Nguyệt nữa đành im lặng không nói gì
Không ai nói gì không khí rất nhanh rơi vào im lặng
Thời gian cứ thế trôi qua 30 phút Trương Bình đang định đứng lên cáo từ Kha Nguyệt để quay trở về phòng nghỉ ngơi, để đợi đến khi Từ đại phu quay trở về hắn sẽ nói rõ với Từ đại phu
Nhưng khi hắn quay qua phía Kha Nguyệt không biết nàng đã ngủ gục từ bao giờ, khuôn mặt xinh xắn của nàng kể cả khi ngủ cũng toát lên vẻ mị hoặc
Đúng lúc này cái đầu của nàng vốn đang đặt trên vai như mất đi điểm tựa trượt xuống tựa như nàng sắp ngã đến nơi thì một bóng người vô cùng nhanh đã tới sát kế bên dùng vai của mình đỡ lấy nàng để cho nàng dựa vào đấy, bóng người kia ngoài Trương Bình ra thì còn ai khác nữa
Trương Bình cứ như thế dùng vai của mình đỡ lấy Kha Nguyệt hắn định đợi đến khi nàng dậy sẽ rời đi sau, nhưng rồi hắn cũng không biết bản thân mình đã thiếp đi lúc nào không hay