Chương 1: Vô nhan

Chương 1. Rời thôn

1,459 chữ
5.7 phút
148 đọc

Trời bắt đầu sang thu, bầu trời giờ phút này đã thấy lấp ló của mặt trăng , gió thổi mây bay hiện lên một khung cảnh vô cùng yên bình

"Bình Nhi đã muộn rồi, mau về thôi" Chợt một tiếng vang lên. Tiếng gọi là của Trương mẫu đang gọi đứa con đang mải chơi với đám trẻ trong thôn về nhà

"Mẫu thân con về ngay đây" Một tiếng hét to vang lên, chủ nhân của giọng nói là một đứa trẻ 10 tuổi với dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt anh tuấn đang chạy hồng hộc tới

"Mau rửa tay đi rồi vào ăn cơm" Trương mẫu nói

Khoảng 15 phút sau một bàn cơm thịnh soạn đã được dọn sẵn ngồi xung quanh là bốn người gồm Trương Phụ, Trương Mẫu, Trương Bình và tiểu muội tên Trương Nhã

Nói là bàn cơm thịnh soạn nhưng thực ra trên bàn chỉ có 4 cái bát cơm một đĩa rau và một ít thịt mà Trương phụ cố gắng tích góp mấy ngày mới dám mua

Thực ra gia đình họ rất khó khăn, nhà bốn người Trương phụ trước kia thì làm nghề múa rối nhưng do một lần đi chặt cũi không may làm đứt mất hai ngón tay trỏ và giữa từ đấy về sau Trương phụ không còn làm nghề múa rối nữa mà ở nhà dùng tre đan thành những chiếc rổ để mang ra ngoài trợ bán

Trương mẫu thì làm thuê cho địa chủ trong thôn, ngày nào sáng sớm mặt trời chưa lên đã phải dậy để chuẩn bị lên nương tối mịt mới được về nhưng do gia đình họ còn nợ địa chủ trong thôn một khoản tiền chữa tay cho Trương phụ lên tiền công cũng chẳng được bao nhiêu

Gia đình họ làm quanh năm suốt tháng cũng chẳng đủ ăn cho bốn miệng người nói gì đến lấy tiền để cho Trương Bình và Trương Nhã đi học

Nhưng hôm nay dù nhà họ có nghèo nhưng trên bàn vẫn thịnh soạn bởi vì sáng ngày mai là ngày Trương Bình phải đi tới thành Vĩnh Mai để ở đợ cho một nhà giàu có ở trong thành lấy tiền trả nợ cho nhà địa chủ trong thôn

Dù biết vậy nhưng trên bàn ăn Trương mẫu mắt vừa rơm rớm nước mắt vừa gắp vào bát của Trương Bình một cái bụng cá là phần mà Trương Bình thích ăn nhất

"Bình nhi ngoan sau này sang nhà người ta phải nghe lời rõ chưa, không còn mẫu thân cùng phụ thân bao bọc con phải tự chăm sóc mình cho tốt không được để gầy đi rõ chưa" Trương mẫu vừa sụt sùi vừa nói, lời nói mỗi khi đến ngực đều nặng trĩu như có dây thắt lại

Trương phụ ngồi kế bên không nói gì nhưng trong lòng cũng dâng cảm xúc khó tả không lỡ để đứa con của mình ra đi

"Mẫu thân Bình nhi biết rồi Bình nhi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sau này quay về còn giúp đỡ phụ thân cùng mẫu thân chứ" Trương Bình cười hì hì đáp

Dù cười nói như thế nhưng Trương Bình là một người vô cùng hiểu chuyện, từ bé trong thôn nó luôn là đứa thông minh nhất mọi chuyện khó khăn của mấy đứa trẻ trong thôn toàn là nó nghĩ cách giải quyết

Nó biết lần này nó rời nhà đi thì gần như nó sẽ không bao giờ trở về nhà nữa, đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng mà nó được ngồi ăn cùng phụ thân phụ mẫu cùng tuổi muội của mình. Thế nhưng nó vẫn gắng không khóc mà cố cười tươi để cho phụ thân cùng phụ mẫu nó an tâm

Nghe xong từ khuôn mặt đang rơm rớm nước mắt của Trương mẫu bỗng dưng không kiềm được nước mắt mà rơi xuống áo

Trương phụ khi nghe xong bỗng đứng bật dậy đi ra đứng trước cửa cũng không thể kìm nổi mà để nước mắt rơi xuốngTrương Nhã thì ngây ngốc túm lấy vạt áo của mẫu thân do nó còn quá nhỏ mới được có 4 tuổi lên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xẩy ra

Khoảng chừng 15 phút sau Trương mẫu cũng đã ngừng khóc, Trương phụ cũng từ ngoài cửa quay trở lại bàn ăn

"Mẫu thân đừng khóc Bình nhi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà" Trương Bình nói, nó vẫn cố gượng để không khóc

"Bình Nhi ngoan, nào ta ăn cơm thôi" Trương mẫu lau hai hàng nước mắt còn vương trên má nói

Thế là cả nhà họ lại vui vẻ ăn cơm cùng nói về những chuyện xảy ra trong ngày, rồi lại nói về Trương Bình lúc nhỏ làm toát lên không khí vô cùng ấm cúng của một gia đình

Đêm hôm ấy Trương Bình không thể nào ngủ được, nó nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được bởi vì mỗi lần nhắm mắt thì đầu nó toàn hiện ra cảnh nó phải chia tay mẫu thân phụ thân cùng tiểu muội vô cùng dễ thương của mình mà sau này chắc nó không thể nào gặp được lại họ nữa

Bỗng một tiếng vang lên bên tai nó "Bình nhi mau ngủ đi sáng sớm mai còn phải lên đường" Đó là tiếng của Trương phụ thì ra hắn cũng không ngủ được

"Dạ Bình nhi rõ rồi" Trương Bình đáp lại rồi quay sang bên trái nhắm rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay

Rạng sáng hôm sau đã thấy cả nhà bọn họ đã đứng trước đầu thôn

"Bình nhi con sau này nhớ cẩn thận nghe chưa làm việc phải thật chăm chỉ không được lười biếng, già người ta giàu có chắc sẽ không để con phải ăn cơm rau như nhà chúng ta phải nhớ kĩ ăn thật nhiều rõ chưa" Trương mẫu cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng dặn dò

"Bình nhi nhớ rõ rồi mẫu thân" Trương Bình nói lớn đáp

Bỗng nhiên thấy Trương Phụ lấy ra một quyển sách đưa gần lên mắt nhìn rồi thở dài nói "Haizz... Đây là cuốn sách mà ông nội của ta để lại cho cha ta rồi cha ta liền để lại cho ta do hồi đó ta đam mê múa rối lên cũng chẳng thèm ngó gì đến nó giờ ta trao nó lại cho con" Nói xong hắn liền đưa đến trước mặt Trương Bình

Trương Bình nhận lấy cuốn sách lật vài trang xem qua qua cảm thấy chẳng hiểu gì liền đút cuốn sách vào ngực rồi nói "Cảm ơn phụ thân Bình nhi sẽ giữ cuốn sách thật cẩn thận"

Trương mẫu đang định dặn dò thêm vài câu nữa thì bỗng phía xa vang lên tiếng xe ngựa

"Xe ngựa đến rồi Bình nhi đi đây mẫu thân, phụ thân cùng phụ thân cùng tiểu muội nhớ bảo trọng"Trương Bình nói rồi chạy ra vừa đúng lúc xe ngựa đến

Người đánh xe thấy Trương Bình chạy đến lấy trong ngực ra một cuộn giấy mở ra nhìn vào trong đó rồi lại quay đầu lại nhìn Trương Bình thật lâu rồi nói " Đúng người rồi lên xe đi"

Trương Bình không nói lời nào cũng không thèm quay đầu lại mà chui thẳng vào phía trong cỗ xe ngựa, vì nó sợ nếu mà quay đầu lại nó sẽ không lỡ chia tay mẫu thân, phụ thân cùng tiểu muội của nó

Người đánh xe cũng không dừng lại lâu mà lấy roi quất vào mông ngựa bắt đầu để bắt đầu lên đường

Đằng sau thấy xe ngựa đi xa Trương mẫu giờ phút này không thể kìm nổi nữa mà khóc ra, Trương phụ đứng kế bên nước mắt cũng lăn dài trên má, tiểu muội Trương Nhã như cũng nhận ra điều gì đó khóc toáng lên rồi kêu "Ca Ca"

Trên xe ngựa nghe được tiếng khóc của mẫu thân cùng tiểu muội phía xa Trương Bình giờ phút này cũng không thể kìm được nữa khóc thật to lên

Trên xe giờ phút này còn có 2 đứa trẻ khác một đứa thì cao khuôn mặt hiền lành đứa còn lại thì vừa lùn vừa mập hai má trông như có hai cái bánh bao gắn trên đó

Giờ phút này thấy Trương Bình khóc hai đứa cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi liềm nhớ về gia đình nhưng hai đứa cũng không nói gì mà để cho Trương Bình khóc.

Bạn đang đọc truyện Vô nhan của tác giả AoMoi0. Tiếp theo là Chương 2: Thành Vĩnh Mai