Chương 3: Vở Kịch Dài Đêm

Chương 3. Sau Cánh Gà 1.3 - Mất tích

1,545 chữ
6 phút
38 đọc

Bóng đêm và sự im lặng đã bao trùm thị trấn nhưng Ngân vẫn chẳng thể yên giấc. Cô với tay, lấy chiếc điện thoại trên bàn ngủ mà nhắn tin cho tài khoản .solar_th13n.

Khoảng ba giờ đêm, bài viết đã bị xóa hoàn toàn khỏi tài khoản của Ngân như thể nó chưa hề tồn tại. Cũng từ giây phút ấy, Bích Ngân đã hoàn toàn mất tích.

Cô Trang Sinh : “Điểm danh kìa lớp trưởng ơi.”

Vân Khoa : “Dạ vắng một, bạn Bích Ngân ạ.”

Khoa điền số 1 ngay thẳng kế bên dòng chữ “Vắng” rồi liếc nhìn sang chiếc bàn trống kế cuối tổ ba. Mấy ngày rồi mà không một ai liên lạc được với cô như thể Ngân hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Kể cả quán cà phê đối diện trường mà ngày nào cô cũng phải tới mua một ly matcha latte cũng chẳng thấy. Thậm chí, ngay cả mẹ Ngân mọi người cũng chẳng gọi được hay nhắn tin.

Mỹ Duyên : “Cả mẹ Ngân… Duyên gọi cũng không có động tĩnh gì. Toàn tiếng bíp bíp thôi…” - Duyên thở dài thông báo cho Sơn.

Thanh Sơn : “Hay mày thử mượn điện thoại mấy đứa kia đi, coi nó có bắt máy không?”

Mỹ Duyên : “Duyên kêu Minh với Khoa gọi cháy máy mà cũng không được. Khang nhắn Ngân còn seen mà lại…”

Thanh Sơn : “Khang là cái quái gì mà nó phải trả lời. Càng nói càng bực. Con này kiểu gì mà bốc nổi người yêu cũ đi dự sinh nhật mình vậy trời.” - Sơn than thở. Mắt cậu đảo một vòng khinh bỉ.

Mọi người dần lo lắng cho Bích Ngân và những tin đồn đã góp phần không ít trong chuyện này. Từ phòng tin học đến phòng vệ sinh đều có thể là những nơi lý tưởng để bàn luận về sự mất tích bí ẩn của Ngân. Có người thì bảo cô bị bắt cóc tống tiền vì ai cũng biết tài sản nhà cô đến kiếp sau may ra tiêu mới hết. Người thì bảo gia đình Ngân đã bị quỷ bắt đi vì không thực hiện giao kèo nào đó. Vì vốn có ai quan tâm cô ra sao hồi còn học cấp 2 đâu? Sau này, hè lớp chín lên mười, cô bỗng lột xác, trở nên nổi tiếng với đặc điểm là gia đình không có gì ngoài tiền. Nhiều người bắt đầu chú ý đến cô. Nhiều chàng trai bắt đầu tỏ tình cô. Chẳng mấy chốc ai cũng biết đến Ngân, ngay cả cựu học sinh đã ra trường. Đó chẳng phải hơi bất thường sao? Làm gì có ai đột nhiên phất lên chứ, nhất là trong thị trấn Ô Lưu này.

Mười giờ ba mươi phút trưa, tiếng chuông điện thoại reo lên giữa bữa ăn bán trú, dòng chữ “Người bạn theo dõi vừa đăng bài viết mới” hiện ra trước màn hình chờ:

Đính chính
Xin chào mọi người! Ngày hôm qua mình có đăng bài công bố khách mời nhưng đã kết quả đã có sai sót, các bạn vui lòng xem lại và mình thật sự xin lỗi vì sự nhầm lẫn không đáng có này.
Vân Khoa
Thanh Sơn
Nhật Thiên
Đan Tâm
Thủy Linh
Mỹ Duyên
Cảm ơn.

Danh sách gần như không thay đổi gì nhiều. Chỉ có Hoàng Khang bị gạch tên thay thế bằng Nhật Thiên, bạn thời thơ ấu của Bích Ngân.

Thủy Linh : “Rồi hiểu luôn, vậy có khi kết quả đã được Ngân sắp xếp thật. Thẳng tay gạch tên người yêu cũ thế tên người tình mới của mình mà.”

Phải chăng thứ mà mọi người bàn tán không chỉ về Ngân mà còn có thêm cả cậu bạn Nhật Thiên. Lời đồn thổi không biết đã được truyền qua bao nhiêu người mà biến Thiên từ một cậu bạn thời thơ ấu trở thành người yêu bí mật của Bích Ngân.

Linh vừa mới rửa tay sau bữa ăn bán trú no nê thì giật mình vì tiếng cãi nhau ngày càng to, phát ra từ phía phòng kho đồ của nhà trường, điểm mù của camera. Cô càng đến gần thì càng nghe thấy tiếng hô vang của mọi người ngày càng lớn xen lẫn với tiếng cãi nhau to điếng. Cô ép mình, len lỏi qua đám đông tò mò để rồi nhìn thấy chính giữa là… Nhật Thiên và Hoàng Khang đang xảy ra ẩu đả.

Thủy Linh : Gì vậy? - Vừa dứt lời, Linh đã nhìn thấy Khang xô Thiên ngã nhào ra sàn nhà.

Hoàng Khang : Từ nãy giờ nói chuyện nhẹ nhàng không thích à? Bây giờ tao hỏi mày lần cuối. Bích Ngân đang ở nơi quỷ tha ma bắt nào? - Anh vừa nói vừa thu các ngón tay lại tạo thành nắm đấm.

Nhật Thiên : Tôi đã nói rồi. Tôi không có biết! - Khang nghe xong liền đấm Thiên một cái thật đau vào mặt.

Hoàng Khang : Này thì chối. Mày tưởng tao không biết đấy à? Nửa đêm tao đi lượn thấy mày với nó đang tâm sự tuổi hồng với nó sau mấy bụi rậm. Đó, nhớ ra chưa? Nói nhanh trước khi tao hết kiên nhẫn với mày, thằng vô cha!

Nhật Thiên: Tôi không có nghĩa vụ phải báo lại với anh, muốn biết thì tự đi mà hỏi Ngâ-

Chưa nói hết lời, Thiên đã bị tên Hoàng Khang kia liền đá thẳng vào hạ bộ khiến "khán giả" xung quanh nhìn thôi cũng thấy đau điếng.

Đan Tâm : Ôi mẹ ơi! Các bạn có thấy gì không ạ! Một cú đá đau nhức nhối đến từ Hoàng Khang!!

Tâm đã tiện tay chia sẻ khoảnh khắc này lên trang cá nhân của mình. Không chỉ có cô mà nhiều người xung quanh cũng đã bắt đầu cầm chiếc điện thoại của mình lên, tiện thể có thêm vài lượt tương tác. Xung quanh cũng chẳng có ai đứng lên, nói đỡ cho Nhật Thiên vì vốn có thân thiết hay giúp đỡ những người Hoàng Khang cho là cái gai trong mắt thì coi như mấy năm học cấp ba trở nên vô cùng đáng sợ. Nhật Thiên khuỵu người một cách đau đớn trên nền nhà. Khang thấy bộ dạng thảm hại của anh liền cảm thấy phấn chấn hơn.

Hoàng Khang : “Sao? Chịu khai với tao chưa? Sau lưng tao, mày và Bích Ngân đã làm những chuyện dơ bẩn gì thì khai hết ra. Hay mày kêu nó chia tay với tao, rồi cũng kêu nó gạch tên tao ra danh sách để hai đứa bây có khoảng thời gian riêng tư lãng mạn?” - Hắn vừa nói móc, vừa đưa nắm đấm lên sẵn.

Nhật Thiên : Bích Ngân chia tay anh cũng chẳng liên quan gì đến tôi? Chẳng phải anh là người đã cắm sừng cô ta sao? Đan Tâm nhỉ?”

Nhật Thiên vừa nói với vẻ mặt khinh bỉ, vừa mỉm cười mỉa mai với Đan Tâm, cô gái làm cho cặp đôi nổi tiếng nhất trường Hoàng Khang và Bích Ngân phải tan vỡ. Thấy Hoàng Khang đơ người ra, Nhật Thiên lại đệm thêm vài câu.

Nhật Thiên : “Vừa ghen tuông vớ vẩn, vừa bội bạc với người yêu mình thì bị bỏ là phải rồi. Đi theo Đan Tâm, phản bội Ngân rồi bị ả ta “đá” cho. Giờ đòi quay về với Bích Ngân à? Nhảm nhí!”

Từng câu từ của Nhật Thiên thấm thẳng vào đầu của Hoàng Khang làm hắn càng im lặng. Không nói lại được thì dùng vũ lực thôi. Hắn giơ nắm tay lên định cho Nhật Thiên ngừng luyên thuyên thì thầy giám thị đã vội cản Khang

Thầy Phong Giám Thị : “Tất cả các cô các cậu, kể cả người đứng xem về phòng giám thị ngay cho tôi. Bạn bè đánh nhau không báo tin còn chụp ảnh ghi hình lại làm "kỉ niệm." Biết ảnh hướng đến nhà trường như thế nào không hả? Còn Thiên, em nhanh chóng về phòng y tế băng bó rồi tôi sẽ nói chuyện sau.” - Thầy vừa nói vừa nắm chặt cổ tay Hoàng Khang làm hắn ta xuýt xoa. Còn vài người như Thủy Linh nghe xong đã bỏ chạy.

Thầy sau đó cùng hai ba giáo viên khác dẫn tất cả học sinh đang đứng xem về phòng giám thị. Nhật Thiên khó khăn đứng dậy rồi cũng vật vã đến phòng y tế. Sau sự kiện hiếm có hôm ấy, bao nhiêu ánh mặt lại đổ dồn về Thiên. Ai cũng cho anh là lý do mà Bích Ngân mất tích mấy ngày nay. Và Khang cũng không để cho anh yên khi liên tục đi tung những tin đồn giả tạo để bôi nhọ anh. Chẳng mấy chốc, Nhật Thiên mỗi ngày đến trường phải chịu những ánh mắt khinh miệt, lời nói mỉa mai và dần bị cô lập trong ngôi nhà thứ hai của mình.

Truyện Vở Kịch Dài Đêm đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!