Chương 9: Đêm Dài Không Lối Thoát
20:00 – Outpost #31
Ngoài kia, gió vẫn hú từng hồi dài như tiếng than khóc của những linh hồn bị bỏ lại giữa vùng đất chết. Cái lạnh len lỏi qua từng khe cửa, dù đã bịt kín, vẫn đủ để khiến da người nứt nẻ như lớp băng cũ.
Trong phòng điều khiển, ánh đèn mờ vàng phủ lên những khuôn mặt trầm ngâm. Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng bút của Nguyên cào cào trên trang giấy, ghi lại lịch trực đêm như một bản án treo lơ lửng trên đầu từng người.
Ca 1: Trung, Nauls, Clark, Palmer.
Ca 2: MacReady, Nguyên, Blair, Long.
Ca 3: Sa, Nam, Trang, Windows.
Mỗi ca kéo dài ba tiếng. Và ai cũng hiểu… nếu qua được đêm nay, thì cũng chẳng ai còn đủ thần kinh để mà ngủ yên lần nữa.
—
20:30 – Ca trực đầu tiên
Trung đứng gác ngay cửa chính. Tay cầm súng, mắt không rời khỏi khoảng tối bên ngoài ô kính. Bão tuyết đã vùi nửa bậc cửa, nhưng không ai chắc The Thing có biết khái niệm “đi cửa chính” hay không.
Clark đi tuần vòng ngoài hành lang. Lúc lướt qua phòng thí nghiệm, anh dừng lại vài giây, liếc vào khe cửa. Blair đang ghi chép gì đó bên bàn, còn Long đứng bên cạnh, chăm chú quan sát mẫu mô đang động đậy nhẹ trong ống nghiệm.
Clark siết chặt khẩu súng trong tay, nghiến răng:
"Chúng mày mà giở trò, tao đốt sạch.”
—
21:00 – Dr. Copper cử động lần đầu tiên
Nam là người phát hiện đầu tiên. Anh vô tình liếc sang cáng nằm góc phòng khi đang lục đồ ăn khô thì thấy ngón tay ông bác sĩ co giật nhẹ.
“Ơ… anh Sa, hình như ông này tỉnh rồi nè.”
Cả nhóm lập tức quay lại. Sa bước tới, cúi xuống nhìn kỹ. Copper vẫn nằm im, nhưng khóe môi hơi mấp máy như muốn nói gì đó. Trán ông đổ mồ hôi, dù trong phòng lạnh đến mức hơi thở hóa khói.
Trang khẽ hỏi:
“Anh Sa… xử lý không? Trước khi quá muộn.”
Sa nhìn Copper một lúc lâu. Một bên là lý trí bảo giết ngay. Bên còn lại là thứ gì đó mơ hồ… nhân tính? Hay chỉ là sự do dự trước khi ra tay với người chưa chắc đã đổi dạng?
Cuối cùng anh lắc đầu.
“Đợi thêm. Coi chừng kỹ thôi.”
Nam xoa đầu, thở dài:
“Thôi kệ, lỡ đâu ổng tỉnh dậy kể mấy câu chuyện nghề y chữa lành tinh thần thì sao.”
Nauls nghe vậy phì cười:
“Cười đi, lát ông ngồi dậy hát rap bằng xúc tu thì khóc đó cha nội.”
Cả đám cười khan. Nhưng ai cũng cảm thấy cái lạnh trong phòng bỗng nặng thêm một tầng.
—
21:30 – Sự cố
Một tiếng rầm vang lên từ khu nhà kho.
Trung lập tức hét lớn qua bộ đàm:
“Clark! Có gì bên đó không?”
Không có phản hồi.
Sa liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang Nam:
“Đi với tôi.”
Nam nuốt khan.
“Biết ngay mà… y như phim kinh dị. Cứ yên ổn là vài phút sau phải có biến.”
—
21:35 – Khu nhà kho
Sa và Nam chạy đến nơi, đèn pin lia qua từng góc tối. Khắp nơi chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ lùa qua các khe hở. Không thấy Clark đâu.
Sa cúi xuống, tay chạm vào nền đất lạnh ngắt. Có vết trượt dài, như thể ai đó bị kéo lê... hoặc tự bò đi.
Nam liếc xung quanh, nuốt nước bọt cái ực:
“Anh nghĩ Clark bị cái gì... chơi rồi hả?”
Sa không trả lời. Anh từ từ tiến sâu hơn vào góc nhà kho, nơi chất đống những thùng vật tư cũ. Một mùi tanh nồng, nhợt nhạt, lẫn trong không khí.
“Clark!” Sa gọi khẽ, tay siết chặt khẩu súng.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có bóng tối.
Và cái cảm giác... có thứ gì đó đang nhìn họ từ ngay trong bóng tối ấy.
—
21:40 – Phòng điều khiển
Dr. Copper mở mắt.
Không ai nhận ra ngay, vì mọi người còn mải nghe bộ đàm của Trung báo tình hình ở kho.
Chỉ đến khi Nguyên vô tình quay lại, ánh mắt ông bác sĩ đã mở trừng, đờ đẫn, nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Nguyên giật bắn người:
“Ơ… anh Trung! Copper tỉnh rồi!”
Cả phòng đổ dồn ánh mắt về phía ông.
Copper vẫn nằm yên, nhưng da tái xanh, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Blair bước đến gần, hỏi nhỏ:
“Ông ổn chứ?”
Dr. Copper khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt trống rỗng khác thường. Tay ông khẽ co lại, như thể đang cầm nắm thứ gì đó trong vô thức.
Trang gọi Sa qua bộ đàm:
“Copper dậy rồi. Không biết là người hay… thứ gì khác.”
—
21:50 – Quay lại nhà kho
Clark thì biệt tăm.
Chỉ còn vệt kéo dài lổm ngổm trên nền tuyết, máu thấm lấm tấm như ai đó bị tha đi mà không kịp viết di chúc.
Nam cúi xuống ngó, thì thầm:
“Dấu kiểu này... chắc không phải đi bộ đi dạo đâu ha?”
Sa gật đầu, mắt không rời bóng tối phía trước. Tay phải khẽ động, móng vuốt bật ra nhẹ như kiểm tra hàng trước giờ khởi động. Tế bào Thing trong người lục đục như thể cũng đánh hơi thấy không ổn.
Nam nhích ra sau nửa bước, khẽ nhăn mặt:
“Ê, anh đừng có tự dưng hóa hình rồi quơ đại đó nha. Lỡ tôi hoảng quá tay quất luôn anh thì khỏi trách.”
Sa cười nhạt, đáp tỉnh rụi:
“Yên tâm. Có chuyện thì xử xong đã rồi mới hóa hình cho đẹp đội hình.”
Nam chép miệng, lắc đầu:
“Ờ... chết vì quái thì đỡ. chết vì đồng đội cosplay giữa đường thì quê thiệt.”
Cả hai nhìn nhau cười khẽ, rồi lại im bặt, để dành tiếng cho mấy thứ đang chờ trong bóng tối.
—
21:55 – Mất liên lạc
Tín hiệu bộ đàm chập chờn rồi cắt phựt. Đèn trạm nhấp nháy, chuyển sang đỏ lòm như máu đông đặc.
Nguyên hét lớn từ phòng điều khiển:
“Có ai vừa phá đường dây chính rồi! Mất sóng toàn bộ!”
Windows ngẩng lên khỏi đống thiết bị, mặt tỉnh bơ:
“Ủa, sao nhanh vậy ta… để tôi xem thử.”
Palmer và Blair liếc nhau, cười khẽ. Blair nghiêng đầu, mắt lóe sáng một nhịp.
Nauls đứng gần, bắt trọn cái ánh nhìn đó. Hắn lùi lại một bước, tay khẽ siết con dao nhỏ giấu trong túi áo.
“Ờ, tụi này bắt đầu lộ mặt rồi…” – Nauls lầm bầm.
Ở góc xa, Nam liếc qua Windows, cười hề hề:
“Ê, anh kỹ thuật viên à, đang trực mà để sóng rớt là trừ lương đó nha.”
Windows chỉ nhún vai, cắm cúi nghịch dây, chẳng nói gì thêm.
—
22:00 – Thời điểm không còn đường lui
Cả đám tụ về phòng điều khiển. Thiếu Clark.
Copper ngồi chình ình trên giường, mắt lim dim nhìn ra cửa như đang chờ shipper giao đơn hàng “quái vật tươi sống” tận nơi.
Sa đảo mắt qua từng người, giọng nặng như cục đá chọi thẳng vô mặt thực tế:
“Clark mất tích. Copper tỉnh như chưa từng chết. Bộ đàm thì lăn ra ngỏm. Ai thích tin ai thì cứ tin. Riêng tôi thì không tin nổi ai hết.”
Nam nhún vai, cười khẩy:
“Ờ, khỏi tin cũng được. Tin bậy sáng mai tỉnh dậy thấy mình mọc thêm hai cặp xúc tu thì đừng khóc.”
MacReady liếc xéo, gật gù phụ họa:
“Khóc gì. Lúc đó kêu tôi, tôi cho vé express vô lò thiêu luôn.”
Nauls búng tay cái tách, chen vô:
“Thấy ai ngáp nhiều quá là tui đốt trước. Ngáp kiểu ngậm tế bào vô mồm ấy, ai biết được.”
Palmer ngửa mặt nhìn trần, cười khinh khích:
“Rồi cuối cùng tới khi chết cũng chẳng biết mình chết vì Thing hay chết vì đồng đội hâm.”
Sa cười cười, rồi phán câu chốt:
“Thì vậy mới vui. Ở đây ai sống lâu nhất… chắc là The Thing.”
Cả phòng cười... mà kiểu cười nghe còn lạnh hơn băng.
Vì khổ cái… mấy câu cà khịa đó giờ biết đâu nói đúng mất tiêu rồi.
—
22:15 – Bên trong phòng điều khiển
Không khí đặc sệt như vừa uống hết một nồi lẩu nghi kỵ. Ai đứng chỗ nào thì cố đứng yên chỗ đó, tay lăm lăm vũ khí, mắt đảo như rang lạc. Chỉ cần một đứa chớp mắt lệch nhịp là "ngủm" ngay.
Blair lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng nghe như rắc muối vô vết thương:
“Rõ là có người phá tín hiệu. Và tôi nói thẳng… không phải The Thing đâu.”
Nguyên lườm sang, trả lời lạnh te:
“Ý ông là có người trong đám này làm?”
Palmer cười khẩy, nhấn thêm phát nữa cho đủ cay:
“Ừ chứ ai. Ngoài kia lạnh muốn đóng băng phổi, ma nào vô đây nghịch dây giùm?”
Cả phòng chùng xuống, im như tờ. Ánh mắt từ từ dạt hết về phía góc phòng… nơi Windows đang lúi húi gỡ dây, vặn vặn chỉnh chỉnh như thể quên mất mình là nhân vật chính trong tình huống này.
Nam liếc qua, cười mát:
“Ủa anh kỹ thuật, anh rớt sóng ngay ca trực của mình luôn đó hả? Tiện ghê.”
Windows không ngẩng lên, chỉ đáp cụt lủn:
“Tôi kiểm tra rồi. Lỗi hệ thống.”
Nauls nhíu mày, thì thào với Nam:
“Ờ ha... hệ thống mà trùng hợp vậy. Giống như ai đó biết rõ dây nào cắt cho đẹp.”
Nam nhún vai, bật cười nhẹ như gió lướt:
“Khỏi giữ đầu làm gì, giờ giữ hồn trước đi. Não nguội rồi, hồn còn nóng.”
Trong góc, Windows vẫn cắm cúi làm việc, không thèm ngẩng mặt lên.
Còn cái cảm giác lạnh sống lưng thì bắt đầu len qua từng lớp áo dày cộp của cả bọn, dù chẳng ai mở miệng thêm câu nào nữa.
—
22:30 – Dr. Copper đứng dậy
Không ai kịp để ý. Khi phát hiện thì ông đã lù lù ngồi dậy, mắt lờ đờ, bước từng bước chậm rãi về phía cửa sổ. Bàn tay gầy guộc đặt lên kính, ánh nhìn xa xăm xuyên thẳng vào bóng đêm đặc quánh bên ngoài, như đang chờ... thứ gì đó trở lại.
Sa cau mày, hỏi lớn:
“Ông khỏe chưa?”
Dr. Copper quay đầu lại, miệng kéo thành một nụ cười méo xệch, nhợt nhạt… mà chẳng ai trong phòng muốn nhìn thêm lần thứ hai.
“Khỏe. Khỏe hơn bao giờ hết.”
Nam liếc sang Nguyên, khẽ thì thào:
“Khỏe kiểu đó... chắc tới sáng hóa xúc tu luôn quá.”
Long nhìn Copper một hồi lâu, ánh mắt khó đoán, pha chút gì đó như… ngưỡng mộ pha lẫn tò mò.
“Khỏe cỡ đó... nghe cũng hay đấy,” Long lẩm bẩm, chẳng rõ là nói thật hay đùa.
Trang ngồi gần, cau mày liếc Long rồi quay đi, giữ im lặng… nhưng trong đầu đã kịp đánh dấu thêm một dấu chấm hỏi.
—
22:45 – Tiếng động lạ ngoài hành lang
Cạch… cạch… cạch…
Tiếng bước chân lê lết vang vọng khắp trạm, dài ngoằng như thể đang cố kéo theo cả cái xác của chính mình. Âm thanh ấy vọng qua hành lang tối đen, len lỏi từng góc tường, như con dao cùn cứa chậm vào não.
Sa, Nam và MacReady dẫn đầu, bước ra khỏi phòng điều khiển.
Hành lang chỉ còn ánh đèn đỏ lập lòe, bóng tối bám vào từng kẽ tay, từng bước chân. Không ai lên tiếng, chỉ nghe rõ nhịp thở phả khói trắng trong cái lạnh cắt da.
Ở góc cua… nó xuất hiện.
Clark.
Hoặc cái thứ từng là Clark.
Hắn đang bò lết trên sàn, cơ thể vặn vẹo như bị ai đó nhào nặn chưa xong rồi vứt đại ra đất. Cánh tay phải dài ngoằng như sợi mỳ sống, da bóng loáng như cao su non. Từ đầu ngón tay, những nhánh xương nhỏ thò ra, ngoằn ngoèo như đang mọc thêm.
Clark ngẩng lên nhìn cả nhóm.
Ánh mắt đỏ lừ, sâu hoắm như hố than đang tắt dần. Và tệ nhất… là cái nụ cười mơ hồ, đủ để khiến ai cũng rùng mình.
Nam nuốt khan, khẽ thì thào:
“Ờ… rồi xong. Giờ thì khỏi nghi ai nữa. Thịt thôi.”
Không ai cười. Không ai nhúc nhích. Chỉ có tiếng gió hú từ khe cửa cuối hành lang.
—
23:00 – Hành lang trung tâm, Outpost #31
Clark bước tiếp. Nhưng không phải kiểu bước của con người nữa.
Hắn lết tới, lưng gù lại như sắp gãy, từng khối u to bằng nắm tay nổi lên dọc cổ, ngực, rồi phập phồng thở đều như trái tim đang đập ngoài da.
Nam dợm lên trước, gằn giọng:
“Ơ… Clark? Đi đứng kiểu đó là sắp nhập viện hay nhập xác vậy?”
Clark không trả lời.
Thay vào đó, hắn ngửa cổ rít lên một tiếng kéo dài như tiếng vỏ lon bị xé ngang, vang vọng khắp hành lang lạnh ngắt.
Rồi... rắc!
Cơ thể hắn nứt ra từng mảng.
Từ bên trong… vỡ òa.
Một bầy chó-Thing trào ra, hơn chục con, thân mình dài ngoẵng, chân co quắp, da nhớp nháp như vừa chui khỏi nồi nước sôi. Mõm há toác, răng dài như kim khâu, rít từng tràng dài như dàn đồng ca địa ngục.
Nam lùi hẳn lại, lầm bầm:
“Ờ rồi. Giờ khỏi bàn. Tới công chuyện thiệt.”
Trung hét lớn:
“Đội hình tản ra! Giữ khoảng cách! Phun lửa ưu tiên đám nhỏ trước!”
Long nắm chặt tay, cơ thể bắt đầu mọc giáp.
Trang lùi về sau, chuẩn bị tỏa cảm ứng.
Nguyên chĩa súng, mắt lia nhanh tính đường tháo lui.
MacReady rít qua kẽ răng:
“chết mẹ cái đêm này rồi.”
Và rồi... lũ chó lao tới.
Trận chiến nổ ra.
Máu bắn ngay cú chạm đầu tiên.
—
Sa lập tức kích hoạt tế bào. Bốn chân nhện bọc vảy cứng bật ra khỏi lưng, móc sâu vào tường, kéo anh vọt lên trần nhà.
“Chó này! Lên đây mà cắn!” – Sa hét, lướt đi như tia chớp, bám trần, tấn công từ trên cao.
Xúc tu nhỏ từ vai Sa bung ra, linh hoạt quấn cổ, chém đầu từng con chó-Thing bay lên. Cơ thể Sa nhoài đi, tốc độ từ năng lực Gary-Thing giúp anh phóng như đạn, liên tục đâm chém cực nhanh vào bầy chó đang bủa vây đồng đội.
—
Long gầm lên, cơ thể phủ kín vảy giáp. Hai tay phình to như cột trụ, biến thành búa khổng lồ, đập tan từng con chó-Thing dính phải.
Một con lao vào Trang – Long lập tức chắn ngang, cánh tay hóa khiên chịu trọn cú cắn vào tay trái, vảy giáp tóe lửa.
“Coi chừng! Ở yên đó!” – Long hét, đập nát con chó bằng tay còn lại.
—
Trang cũng không vừa. Cô thu nhỏ cơ thể lại, phân tách thành hàng chục cột nhỏ dọc hành lang như mấy chiếc ăng-ten sống. Cảm ứng của cô bung rộng, phát hiện từng chuyển động nhỏ nhất trong bóng tối.
“Ba con bên trái! Hai con bám trần!” – Trang hét lên, chỉ điểm từng con chó-Thing đang ẩn nấp.
—
Nam thì bật chế độ đồ tể. Hai tay hóa dao găm sắc bén, lướt vào giữa bầy Thing mà múa dao như xiếc.
“Chặt nè! Băm nè! Quay nè! Ai order thịt chó nướng hông?” – Nam vừa hét vừa chém, từng nhát dao chuẩn không cần chỉnh, đầu chó văng như bóng bàn.
—
Nguyên thì đứng phía sau, bắn tỉa cực chuẩn. Não tính toán đường đi nước bước, mỗi phát đạn đều ghim thẳng vào đầu những con chuẩn bị lao tới đồng đội.
“Sa, bên phải ba mét! Long, cúi xuống, để tôi xử con phía sau lưng anh!” – Nguyên hét liên tục, đầu óc hoạt động như máy tính siêu tốc giữa mớ hỗn loạn.
—
Trung dẫn đầu đội hình, súng phun lửa quét dọc hành lang, đốt sạch đám chó-Thing định vòng ra phía sau. Thể lực của anh vượt trội, từng cú xoay người, đạp, đấm đều chắc nịch, giữ đội hình không vỡ.
“Giữ đội hình! Đừng để chúng chia lẻ! Nam, chắn bên trái! Long, bảo vệ Trang!” – Trung quát, giọng rền vang át cả tiếng gầm rú của Chó-Thing.
—
MacReady và Nauls từ phòng điều khiển lao ra ứng cứu.
MacReady bắn tỉa hỗ trợ từ xa, tầm nhìn xuyên bóng tối giúp anh nhận ra từng đợt Thing đang bò từ phòng phụ qua.
Nauls lao vút qua bầy chó-Thing, dao vung lia lịa, máu bắn tung tóe, miệng thì không ngừng xả khẩu nghiệp:
“Line up, puppies! Who wants to be next?”
(“Xếp hàng đi mấy cưng! Ai muốn lên dĩa tiếp nào?”)
Một nhát chém xoẹt qua, hai con chó-Thing lăn ra như đồ bỏ, Nauls cười khẩy tiếp:
“Hope you like slices! I’m serving ‘em fresh!”
(“Thích thịt lát không? Tao phục vụ nóng hổi tận bàn luôn!”)
Một con khác lao tới từ bên hông, hắn xoay người chặt ngang cổ nó, vừa lộn nhào vừa gào:
“You call this a fight? I call it cardio!”
(“Tụi bay gọi đây là đánh nhau hả? Tao gọi là thể dục buổi tối!”)
Rồi vừa lùi lại vừa chỉ vào bầy còn lại, gằn giọng trêu ngươi:
“Aww, don’t run now! I was just getting started!”
(“Ơ đừng chạy chớ! Tao mới khởi động thôi mà!”)
—
Trong lúc hỗn chiến, Blair và Palmer âm thầm lùi dần về phía phòng thí nghiệm, kéo theo vài mẫu tế bào Thing. Cả hai liếc nhau, nụ cười nham hiểm lóe lên.
“Cứ để tụi nó chém nhau mỏi tay. Việc lớn chờ tụi mình xử lý sau,” – Blair thì thầm.
—
Dr. Copper vẫn ngồi yên trong phòng điều khiển, ánh mắt mơ màng nhìn qua cửa kính, miệng khẽ nhếch cười.
—
Máu chó-Thing nhuộm đỏ nền hành lang. Tiếng rít, tiếng thét, tiếng đạn, tiếng dao chém vang lên như bản giao hưởng của sự hủy diệt.
Clark-Thing đứng giữa bầy chó, nhìn cảnh tượng hỗn loạn như một ông vua ngắm chiến trường. Từ cơ thể hắn, lũ chó mới tiếp tục sinh ra không ngừng, như lũ đẻ không biết mệt.
Sa phóng xuống từ trần nhà, bốn chân nhện cắm sâu xuyên qua ngực Clark-Thing.
Ánh mắt anh dừng lại thoáng chốc nơi khuôn mặt méo mó, đôi mắt đỏ lừ còn sót chút gì đó... giống như người cũ.
Sa khẽ lầm bầm, gần như chỉ để chính mình nghe:
“Xin lỗi Clark... nhưng không cứu được ông nữa rồi.”
Rồi anh giật mạnh, kéo phăng hắn bay ngược vào bóng tối lạnh buốt.
Clark-Thing nằm im giữa vũng máu, cơ thể co giật nhẹ rồi bất động. Ai cũng nghĩ nó đã xong đời.
Dr. Copper ngồi ở góc phòng điều khiển, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, tay vô thức sờ lên cổ, như đo mạch đập của chính mình. Miệng ông khẽ lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ. Nhưng khi Clark-Thing khẽ động đậy, Copper lại mỉm cười... nhẹ như đã biết trước điều đó.
Clark-Thing không chết dễ vậy. Thịt hắn quắn lại, kéo dài, tái tạo, chuẩn bị cho đợt phản công khủng khiếp hơn.
—
23:15 – Trận chiến lan rộng toàn trạm
Bầy chó-Thing như lũ thủy triều không biết mệt. Mỗi khi một con bị chém nát, từ xác nó lại sinh ra thêm hai con nhỏ hơn nhưng nhanh và dữ hơn. Cả trạm giờ chẳng còn hành lang nào yên ổn. Tiếng gầm, tiếng súng, tiếng thép va chạm vang dội như sấm.
Long đứng chắn trước Trang, cơ thể phủ kín vảy giáp đen bóng, tay trái hóa khiên chặn đợt cắn xé như điên loạn, tay phải hóa búa đập vỡ sọ từng con chó-Thing.
“Cứ đứng sau tôi! Đừng để tụi nó chạm vào cô!” – Long quát.
Trang không chỉ trốn sau lưng Long. Cô thu nhỏ cơ thể, để lại hàng chục cột cảm ứng phân tách mọc dài dọc hành lang, quét sóng dò tìm khắp trạm.
“Có thêm một đợt bầy đang vòng từ nhà kho! Coi chừng bên phải!” – Trang la lớn.
Sa lướt trên trần nhà như chiếc bóng đen sống động. Bốn chân nhện vảy cứng cắm chặt vào từng mảng tường, trần, lướt vút qua những khoảng tối như không trọng lực. Cơ thể anh xoay tròn liên tục, mỗi cú đảo người là một lần phóng như viên đạn sống, xuyên thẳng qua đám chó-Thing đang quần nát bên dưới.
Xúc tu Linh quấn quanh người Sa như những lưỡi dao sống, vừa vặn đỡ, vừa xoáy, vừa cắt, đâm thẳng xuyên cổ lũ chó-Thing đang bám lấy đồng đội. Những tiếng gào xé họng vang lên, máu bắn tung tóe lên trần, văng cả xuống đất như mưa đen.
Giữa cơn hỗn loạn, giọng Sa vang lên, không lớn nhưng đủ để ai cũng nghe thấy rõ:
“Đẩy chúng ra. Đừng để bị áp sát. Vậy tôi dễ xử chúng hơn.”
Nghe nhẹ nhàng vậy thôi, mà mỗi cú Sa lao xuống, máu lại bắn như mưa.
Năng lực của Gary-Thing bơm tốc độ vào từng sợi cơ, từng đốt xương. Sa lao nhanh đến mức hành lang chỉ còn thấy bóng mờ xẹt qua, lũ chó-Thing ngoảnh mặt chưa kịp gào đã bị phanh thây từng đứa một.
Mỗi cú nhào xuống là một cơn mưa xác thịt.
Mỗi cú lướt ngang là một đường máu quét sạch hành lang.
Không phải người. Không phải quái vật.
Chỉ có Sa – con nhện tử thần, quét sạch mọi thứ còn động đậy dưới chân mình.
—
MacReady hét lớn từ phòng điều khiển, giọng dội khắp hành lang:
“Cửa chính thủng rồi! Giữ vị trí! Không thì xong hết!”
Nauls vừa phang rìu bổ đôi một con chó-Thing đang lao tới, vừa lắc đầu thở dài, lẩm bẩm như tự nói với mình:
“Tôi đã bảo rồi… đừng để chó vô nhà mà.”
Không cần hét. Không cần cười lớn.
Cứ nhẹ nhàng mà nói... nghe còn lạnh gáy hơn.
—
Phía sau, trong lúc bầy Thing làm loạn, Blair và Palmer đã lỉnh về phòng thí nghiệm. Tiếng cửa sắt đóng “cạch” một phát, nghe mà chói tai giữa cơn hỗn chiến.
Nguyên liếc bảng điều khiển, mặt tái đi:
“chết tiệt! Blair khóa phòng lab rồi! Không vào được nữa.”
Nam vừa chém vừa lầm bầm, giọng gắt mà vẫn cà khịa:
“Khỏi vô chi. Để tụi nó dựng ổ sản xuất Thing hàng loạt rồi phóng hỏa đốt luôn cả lũ cho gọn.”
—
23:30 – Tình thế xoay chuyển
Clark-Thing bật dậy điên cuồng, thân thể tái tạo gần như nguyên vẹn sau cú tấn công của Sa. Lần này, hắn không đẻ chó nữa. Phần ngực phình to rồi xé toạc, hàng chục xúc tu dài ngoằng bung ra, quật nát cả hành lang. Đầu vỡ đôi, mọc thêm ba cái miệng, lưỡi dài cả mét quất liên tục, kéo theo từng tràng gào rú như bão tố.
“Giờ thì chơi lớn với tao nè!!” – Clark-Thing gầm lên, lao thẳng vào Sa.
Sa lật ngược người trên trần nhà, dùng chân nhện móc ngược, xúc tu bung ra cản đòn. Nhưng cú va chạm mạnh đến mức cả trần nhà sập xuống một mảng lớn, kéo cả Sa và Clark-Thing rơi tự do vào giữa đám đông.
Long lập tức che chắn cho Trang, hứng nguyên phần trần sụp đổ, vảy giáp vỡ từng mảng nhưng vẫn trụ được.
“Anh không sao chứ?!” – Trang hét.
“Giáp còn, người còn!” – Long rít lên, tay búa đập nát thêm hai con chó-Thing khác đang lao tới.
Ngay lúc đó, từ đống đổ nát, Clark-Thing động đậy.
Khối cơ thể méo mó phập phồng như đống thịt sống. Từng mảng da rách nát tự liền lại, từ vai mọc thêm cánh tay thừa dài ngoằng như móc câu, đầu nứt đôi, lưỡi ngoằn ngoèo đỏ lòm, dính đầy máu. Hắn bò lê từng bước, thân thể vặn vẹo như nhện gãy khớp, mắt đỏ lừ nhìn trừng trừng vào nhóm, rít lên từng hồi như lưỡi dao cào thép lạnh.
Nam nghiến răng, lầm bầm: “Đánh vậy mà nó chưa chết nữa hả trời...”
—
23:45 – Khi hy vọng chỉ còn trong trò đùa
“Thề luôn, đêm nay vui dữ…” – Nam thở hổn hển, tay đã lấm máu đến tận khuỷu.
Nauls bên cạnh cười khan:
“Chưa hết đâu. Blair với Palmer đang tính cái gì đó. Tụi nó mà trộn Thing vô tế bào người là xong phim.”
Nguyên nhìn bản đồ trạm, giọng nặng trịch:
“Nếu không khóa được phòng lab, tụi nó sẽ chế ra Thing mới mạnh hơn.”
Sa đứng dậy, lau máu trên mặt, ánh mắt lạnh băng nhìn về hướng phòng lab.
Không cần bàn thêm nữa.
“Xử xong Clark đi. Tôi đi lo bọn kia.”
—
00:15 – Hành lang phía Đông, gần phòng thí nghiệm
Sa dẫn theo Nam và Nauls, phóng thẳng về phía phòng lab. Dọc đường đi, xác chó-Thing nằm la liệt, máu đặc sệt trên sàn như lớp keo đen kịt, trơn như dầu nhớt.
Nam vừa chạy vừa lắc đầu, nhìn cảnh tượng bầy hầy:
“Quý dị. Đi thăm lab mà như lội bãi rác sinh học vậy trời...”
Nauls huých nhẹ khuỷu tay vô Nam, cười khẩy:
“Tí nữa gặp Blair với Palmer, nhớ giữ lịch sự nghe. Khách tới là phải chào hỏi đàng hoàng.”
Nam bật cười khan, giơ dao găm lên chỉ chỉ:
“Ờ, chào phát bằng lửa, tiễn vong bằng thép. Khỏi dài dòng.”
Sa cười nhạt, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng lab đang dần hiện ra phía trước:
“Không chừa đâu. Lần này đốt cả lab, khỏi để sót mẫu.”
Nauls bồi thêm, miệng lẩm bẩm:
“Mong là tụi nó chuẩn bị tiệc trà. Tôi đói muốn xỉu rồi.”
Nam khịt mũi:
“Có khi tụi nó mời uống máu Thing đấy. Ông uống trước tôi coi sao.”
Cả ba cười khẽ, nhưng tay ai nấy đều đã siết chặt vũ khí.
Cửa lab chỉ còn cách vài bước chân.
—
00:20 – Phòng điều khiển
Trong khi đó, Long và Trung dẫn đầu nhóm còn lại giữ trạm chính. Clark-Thing vẫn chưa chết. Dù đã bị Sa đâm xuyên người, MacReady bắn nát đầu, Trung phun lửa đốt cháy nửa thân… nó vẫn bò dậy được, từng mảng thịt tan chảy rồi dính lại.
Long đứng chắn trước Trang, vảy giáp nứt rạn, hơi thở nặng trĩu.
“Cứ núp sau tôi. Nó còn cử động là tôi còn đập.”
Trang không trả lời, mắt nhắm lại để cảm nhận toàn bộ chuyển động trong trạm.
“Tôi... tôi thấy rồi. Không chỉ Clark đâu… có thứ khác đang tỉnh dậy dưới kho nhiên liệu.”
Nguyên lập tức ngẩng đầu khỏi bàn điều khiển:
“Gì cơ? Thứ khác?”
—
00:30 – Tin xấu nhân đôi.
Trong phòng lab, giữa cái tổ sinh học quái đản đang quằn quại, Blair và Palmer vừa gắn liền nhau bằng đống xúc tu dính bầy nhầy, vừa... bàn chuyện đặt tên như hội họp startup.
Blair vuốt mớ tế bào sền sệt, liếm mép cười khùng khục:
“Masterpiece-Thing. Tên nghe đẳng cấp, như kiệt tác ấy. Tao ưng cái bụng.”
Palmer phì mũi, liếc xéo, xúc tu khều khều bên hông Blair:
“Kiệt tác cái đầu mày. Symphony-Thing mới đỉnh. Nhạc nền diệt chủng, hiểu không?”
Blair nhăn mặt:
“Ủa rồi mày định hát ru tụi nó ngủ hả? Nightmare-Thing mới chuẩn. Gặp phát ám ảnh tới kiếp sau.”
Palmer khịt mũi, bật cười khan:
“Nightmare nghe như phim ma hạng bét ấy. Evolution-Thing, nghe có trí tuệ xíu được không cha nội?”
Blair liếc Palmer, thở dài não nề:
“Ờ, trí tuệ mà giờ dính liền nội tạng với tao đây nè. Quá thông minh luôn.”
Palmer cười khùng khục, gõ nhẹ xúc tu lên cái tổ quái vật đang phập phồng:
“Kệ. Tí nữa khách vô, để tụi nó vote giùm cũng được.”
—
00:45 – Trạm Outpost #31 chính thức hóa thành địa ngục.
Clark-Thing gào lên lần cuối, toàn bộ phần thân trên nổ tung thành hàng chục xúc tu dài hàng mét, quật nát cả hành lang. Long hứng trọn một cú, giáp vỡ tung, máu bắn lên tận trần nhà.
Trang hét lên, kéo Long lùi lại bằng tất cả sức lực còn lại.
Trung châm lửa đốt cháy trần nhà, hy vọng chặn đường Thing trườn qua, nhưng không đủ.
Cùng lúc đó, từ dưới khu nhiên liệu, mặt đất rung nhẹ.
Nguyên nhìn bản đồ nhiệt qua màn hình. Mắt anh mở to.
“Không chỉ một đâu... dưới đó có thứ... to hơn đang thức dậy.”
—
01:00 – Và thế là... game mới chỉ bắt đầu.
Cửa phòng lab bật tung.
Sa phun lửa thẳng vào giữa mặt hai kẻ điên. Nhưng Blair chỉ cười khùng khục, lưỡi liếm qua hàng răng lởm chởm:
“Trễ rồi.”
Trong góc phòng, khối thịt sống khổng lồ phập phồng dữ dội, mạch máu đỏ rực nổi lên như mạng nhện, đập thình thịch như trái tim khổng lồ. Những đường nứt xuất hiện, rồi... vỡ toang.
Từ bên trong, một con Thing mới chui ra.
Cao hơn người. Bọc giáp dày như thép nguội. Mắt đỏ như than hồng. Và... nó cười. Nụ cười toe toét lẫn đầy nhớp nháp dịch thể.
Blair liếc Palmer, cười khẩy:
“Cãi gì nữa.”
Palmer gật đầu:
“Khởi đầu mới, kết thúc cũ.”
Cả hai cùng đồng thanh, vang vọng như tiếng loa rè giữa hầm mộ lạnh buốt:
“Chúng tao… là Genesis-Thing.”
Ngoài cửa, Nam lầm bầm nhỏ xíu đủ mình nghe:
“Quái vật còn hợp tên thương hiệu nữa… bá cháy.”
—
#TạmBiệtGiấcNgủ #GenesisĐãGọi #ChuyếnNàyKhỏiCầnBáoThức
#ĐauLưngVãi