Chương 8: [Vô hạn lưu] Thiên Biến Giả

Chương 8. Trước Cơn Bão Lớn

2,319 chữ
9.1 phút
5 đọc

Chương 8: Trước Cơn Bão Lớn

---

12:30 trưa, Phòng Điều Khiển – Outpost #31

Ở Nam Cực mùa này, bầu trời không bao giờ thật sự sáng. Chỉ có đêm đen trải dài, lạnh lẽo và bất tận như lòng bàn tay của thần chết úp lên trạm nghiên cứu, ép dần hơi thở cuối cùng của những kẻ sống sót. Dù là giữa trưa, bên ngoài khung cửa kính chỉ là một màu đen đặc quánh, lạnh buốt như mồ chôn mở nắp.

Bên trong phòng điều khiển, không khí cũng lạnh chẳng kém. Mùi khói, máu và dịch nhầy từ trận chiến với Norris-Thing vẫn còn ám vào từng thớ vải, bám trong từng lọn tóc. Mười hai con người ngồi rải rác khắp phòng, ánh mắt mệt mỏi, chằng chịt nghi ngờ và cảnh giác.

Sa tựa lưng vào tường, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài màn đêm bất tận. Bên dưới lớp áo khoác dày, những dòng tế bào The Thing âm ỉ quẫy đạp như những con rắn nhỏ, trườn quanh từng mạch máu. Càng ngày anh càng quen với cảm giác ấy – quen đến mức không chắc mình còn là người hoàn toàn nữa.

“Tập trung lại.” Trung lên tiếng, giọng khản đặc nhưng vẫn giữ được khí thế của người lính. “Kiểm quân. Ai không muốn vô danh dưới lớp băng thì chú ý.”

Cả phòng khẽ động đậy. Ai cũng hiểu lời của Trung không phải trò đùa.

Nguyên lấy sổ tay ra, lật một trang mới, lầm bầm đủ để mình nghe:

“Bản danh sách sống sót... hay là bản cáo phó thì cũng chẳng khác gì.”

Mọi người nhìn quanh. Đây là tất cả những gì còn sót lại:

Tân thủ: Sa, Trung, Nam, Long, Nguyên, Trang.

Nhân vật gốc: MacReady, Nauls, Palmer, Blair, Windows, Clark.

Ngoại lệ: Dr. Copper – đang hôn mê, cơ thể hồi phục bất thường, không rõ đã bị đồng hóa hay chưa.

Mười hai người. Và không ai tin là cả mười hai sẽ cùng sống sót đến khi trời sáng – nếu nơi này còn có bình minh.

“Năng lực thì ai biết sao thì nói vậy.” Sa lên tiếng, ánh mắt quét qua từng người. “Không phải báo cáo khoa học đâu, là để biết còn tin vào nhau được tới mức nào.”

Từng người lần lượt nói ngắn gọn, đúng kiểu riêng của họ.

Sa (nghĩ thầm): “Tôi... chắc giờ thành cái thứ nửa người nửa quái rồi. Đấm nhau, xé xác, mọc móng vuốt – cái gì cũng đủ.”

Trung (nghiêm túc): “Thể lực tăng. Phản xạ cũng nhanh hơn. Nhưng đầu óc vẫn là vũ khí tốt nhất.”

Nam (cười toe): “Tui thì phản xạ ổn, né đòn tốt, chế bẫy được. Chứ bảo solo với quái thì thôi... để tui làm cổ động viên.”

Long (gật đầu): “Hồi phục nhanh. Mỗi lần ngủ dậy khỏe hơn trước. Đánh lâu dài thì cứ để tôi.”

Nguyên (đẩy kính): “Ghi nhớ tốt, phân tích chiến thuật nhanh. Ai thích chơi cờ thì ngồi với tôi.”

Trang (nhỏ nhẹ): “Cảm nhận sinh vật lạ. Nếu nó tới gần, tôi biết.”

MacReady (cộc lốc): “Trâu bò. Lạnh mấy cũng chịu được. Vẫn biết bắn súng.”

Nauls (nhún vai): “Nhanh nhẹn, thính tai. Đụng chuyện là tôi chạy trước tiên.”

Palmer (nhếch mép): “Nghe ngóng tâm linh... kiểu như có ai lạ quanh đây thì tôi thấy được.”

Blair (thản nhiên): “Tái tạo mô, tự chữa thương. Và tôi biết The Thing vận hành thế nào.”

Windows (ngắn gọn): “Giữ liên lạc. Máy móc, thiết bị, cứ giao cho tôi.”

Clark (lạnh nhạt): “Tôi phát hiện dị biến trên động vật. Vậy thôi.”

Cuối cùng, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về góc phòng, nơi Dr. Copper vẫn đang nằm mê man trên cáng.

MacReady lầm bầm:

“Còn sống. Tạm thời. Nhưng tôi không dám đặt cược.”

Clark đanh giọng, lạnh hơn cả gió ngoài kia:

“Tôi bảo trước... nếu ông ta thức dậy mà mắt đỏ ngầu hay tay mọc thêm ngón thì đừng đợi tôi xin phép ai. Tôi xử luôn.”

Không ai cười. Nguyên lặng lẽ đánh dấu đỏ bên cạnh tên Dr. Copper trong sổ tay.

Sa khẽ gật đầu:

“Ổn rồi. Vậy là vẫn còn đội hình đủ để chết chung.”

Nam vỗ tay:

“Thôi nào, đừng nghiêm trọng vậy chứ. Vũ khí thì đầy, năng lực thì bá đạo, đồng đội thì đông như hội... Ai dám bảo chúng ta không phải tổ đội mạnh nhất Nam Cực?”

Nauls bật cười:

“Xạo. Ông vừa run vừa nói đó thôi.”

Nam chỉ tay vào mũ mình, cười toe:

“Thì run chứ sao. Không có Sa chắc giờ tôi banh xác từ khuya rồi, chôn cũng chỉ còn cái mũ này để cắm làm bia mộ.”

Lần này thì cả phòng bật cười. Mỗi người một kiểu cười – mệt mỏi, chua chát, nhưng ít nhất vẫn là cười.

Thế nhưng ai cũng biết rõ, khi đêm kéo dài bất tận ngoài kia... thì tiếng cười chỉ là để che giấu sự sợ hãi trước cơn bão sắp đến.

14:00, Nhà kho trung tâm – Outpost #31

Cả nhóm tản ra thu gom vật tư. Những bước chân vang vọng giữa không gian rộng lớn, xen lẫn tiếng lạch cạch của súng đạn được kiểm tra lại, bình xăng được xếp ngay ngắn bên cửa ra vào. Không ai nói thành lời, nhưng ai cũng biết tối nay sẽ rất dài.

MacReady thở dài, nhìn đống vũ khí bày biện trước mặt:

“Ngày trước chỉ thích lái trực thăng, uống rượu, giờ thì kiêm luôn quản lý kho đạn với thợ sửa ống nước.”

Nam lúi húi trong góc, lôi ra khẩu shotgun phủ bụi:

“Có khi anh mở quán bar ở đây luôn đi. Combo mỗi người một khẩu súng, miễn phí đạn cho khách thân thiết.”

Nauls bật cười, vác thêm mấy bình xăng ra giữa kho:

“Khách nào gọi bia thì tặng luôn bình xăng kèm lửa. Có nghi ngờ ai là Thing thì tiện tay đốt luôn cho lẹ.”

Tiếng cười rộ lên ngắn ngủi, rồi nhanh chóng tắt lịm như hơi rượu cạn trong cổ họng.

Trung giao nhiệm vụ:

“Không ai rảnh rang đâu. Chia nhóm, gia cố trạm trước khi trời tối.”

Ngay lập tức, công việc được phân chia:

Trung, MacReady và Nguyên kiểm tra hệ thống điện, thông gió, khóa chặt các đường dẫn phụ.

Windows rà soát sửa chữa hệ thống liên lạc, đảm bảo liên hệ trở lại với nhóm cứu hộ.

Clark lặng lẽ bước qua dãy hành lang lạnh buốt, một mình trở lại khu chuồng chó cũ.

Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, bên trong chỉ còn trơ lại những chiếc chuồng trống không, vài vệt máu khô quện vào lớp tuyết đóng băng trên sàn. Không còn con chó nào sống sót.

Anh quỳ xuống bên cạnh một chiếc vòng cổ cũ còn sót lại, ngón tay vuốt nhẹ lớp tên mờ đi vì bụi: "Shadow."

Ánh mắt Clark chùng xuống, thoáng buồn đến lạ. Đám chó ấy từng là điều duy nhất khiến anh cảm thấy mình còn có lý do để ở lại trạm này. Giờ thì... chẳng còn gì ngoài cái xác trạm lạnh tanh và những kẻ lúc nào cũng nhìn nhau bằng ánh mắt nghi kỵ.

Đứng dậy, anh đảo mắt quét quanh từng góc tối, tay sẵn sàng siết chặt khẩu súng. Nỗi buồn nhanh chóng bị thay thế bằng sự đề phòng tuyệt đối.

“Không còn gì động đậy... ít nhất là lúc này.” – Clark báo lại qua bộ đàm, rồi rảo bước quay về, nhưng lòng vẫn còn nặng trĩu thứ cảm giác mất mát khó gọi thành tên.

Trang đi phía sau, lên tiếng nhẹ nhàng:

“Anh Clark... thật sự không tin ai sao?”

Clark không quay đầu, chỉ đáp cụt lủn:

“Tin thì chết. Tin người, chết sớm. Tin chó còn đỡ hơn.”

Trang bật cười khẽ:

“Vậy... tôi có được phần nào đáng tin không?”

Anh dừng lại một nhịp, rồi quay đầu, ánh mắt trầm ngâm nhìn cô vài giây.

“Cô… thì chắc được ba phần.”

15:00

Khắp trạm rộn lên tiếng gõ, tiếng đẩy, tiếng kim loại va vào nhau. Mỗi khe cửa, ô thông gió đều được bịt kín bằng bàn ghế, thùng hàng và bất cứ thứ gì tìm thấy.

Trong lúc chuẩn bị suất ăn khô để chia nhau cầm hơi, Nauls vừa cắt khẩu phần vừa bông đùa:

“Này Nam, tui với ông về nước mở quán nướng đi. Chủ đề sinh tồn giữa lòng thành phố. Ai gọi bia thì tặng kèm súng và bình xăng.”

Nam không chịu thua, vừa nhai bánh vừa đáp:

“Khỏi cần trang trí quán luôn. Treo hình mấy con Thing lên làm linh vật. Khách nào nghi ngờ là hàng fake thì cho test máu miễn phí.”

Tiếng cười rời rạc vang lên, những tràng cười nghe như phát ra từ cổ họng của những kẻ đang sợ chết nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

16:00

Trong lúc những người khác bận rộn, Blair, Palmer và Long lặng lẽ tụ lại trong phòng thí nghiệm nhỏ.

Blair thì thầm, mắt không rời mẫu mô trong ống nghiệm:

“Các cậu có hiểu không? Đây không phải quái vật. Đây là tương lai. Không bệnh, không chết, không giới hạn. Nếu biết cách... chúng ta có thể trở thành thứ trên cả con người.”

Palmer gật gù, ánh mắt lóe lên tia thích thú:

“Tôi thì thấy hợp lý đấy. Sống sót thôi thì chưa đủ. Đỉnh cao là phải đứng trên hết.”

Long không nói gì, nhưng nhìn xuống bàn tay mình – nơi vết thương mới sáng nay đã biến mất không dấu vết. Anh chỉ khẽ gật đầu nhẹ.

Ở góc phòng, Clark lặng lẽ đứng sau kệ hàng, đôi mắt lạnh băng theo dõi từng cử chỉ, từng lời nói lọt vào tai. Anh không vội vã rời đi, chỉ ghi nhớ mọi thứ. Từng lời của Blair như từng mũi dao cắm vào gáy anh.

“Đùa đủ rồi. Nếu tụi nó định hóa Thing để làm vua ở đây...” – Clark nghiến răng – “thì tao sẽ tiễn cả lũ về nơi sản xuất trước.”

Anh rời đi không gây tiếng động, nhưng ý định đã in đậm trong đầu, lạnh lùng và dứt khoát.

16:45

Ở cửa kính mờ sương, Sa và Trang ngồi cạnh nhau, ánh mắt dõi ra màn đêm bất tận ngoài kia.

Trang lên tiếng trước, giọng thấp như sợ ai nghe thấy:

“Anh có nghĩ Dr. Copper… có còn là người không?”

Sa im lặng khá lâu, rồi mới đáp, giọng mệt mỏi:

“Chúng ta giết The Thing vì nó nguy hiểm. Nhưng nếu giết luôn những ai chỉ ‘nguy cơ’, thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn ai.”

Trang gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu nổi sự lo âu.

17:00, Phòng điều khiển

Mọi người tập trung lại để chuẩn bị cho đêm dài phía trước.

Trung ra lệnh phân chia ca trực:

Nhóm tuần tra hành lang.

Nhóm trực tại phòng điều khiển.

Nhóm nghỉ tạm luân phiên.

Sa chốt lại một nguyên tắc không thể phá:

“Không ai được đi lẻ. Dù chỉ vài bước. Và đừng bao giờ tin hoàn toàn vào bất cứ ai, kể cả tôi.”

Nam ngáp dài, nửa đùa nửa thật:

“Anh nói vậy... tôi tự nghi luôn bản thân rồi nè. Lỡ tôi là Thing từ kiếp trước thì sao?”

Nauls cười lớn, đấm nhẹ vào vai Nam:

“Yên tâm đi, lười như ông thì The Thing nó cũng chê!”

Cả nhóm bật cười, không phải vì vui mà vì cần cười để quên đi cái lạnh và nỗi sợ bủa vây.

Clark thì không cười, chỉ lặng lẽ liếc về phía Blair, ánh nhìn như muốn khắc sâu vào gáy đối phương một nhát dao phòng sẵn.

Nguyên lật sổ tay, viết thêm vài dòng ghi chú, thầm nghĩ:

“Đêm nay sẽ có người không sống nổi tới sáng.”

Cả phòng không ai lên tiếng phản bác Sa. Ai cũng ngầm hiểu điều đó như một quy luật bất thành văn. Từ giờ trở đi, từng cái liếc mắt, từng hơi thở cũng có thể trở thành dấu chấm hết cho một ai đó.

Bên trong trạm, thời gian như đông cứng lại.

Không ai nói thêm lời nào. Chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng lò sưởi chạy ầm ì và tiếng thở dồn dập bị nén lại trong cuống họng từng người.

Có cảm giác như cả thế giới đang nín thở... chờ điều gì đó khủng khiếp xảy ra.

19:00 – Đêm đen tuyệt đối phủ xuống.

Ngoài kia, gió hú rít từng hồi dài, len qua từng khe cửa, lùa vào bên trong trạm lạnh buốt như kim châm vào da thịt. Bóng tối dày đặc bao phủ tất cả, kéo dài như cái bẫy không đáy sẵn sàng nuốt chửng từng người một.

Dr. Copper vẫn nằm đó, hô hấp đều đặn, đôi mắt khẽ động đậy dưới mi mắt khép hờ. Không ai chắc ông ta có còn là người nữa không. Hoặc đã trở thành con bài nguy hiểm nhất đang chờ thời điểm để lật ngửa.

Sa liếc nhìn từng khuôn mặt quanh bàn. Có người thì thầm tính toán. Có người cười cợt bâng quơ. Có người lại âm thầm mài sắc vũ khí dưới lớp áo khoác dày.

Bên ngoài là quái vật. Nhưng bên trong… có khi còn đáng sợ hơn.

Đêm nay không chỉ là trận chiến với The Thing.

Mà còn là cuộc chiến để giữ lấy chính mình.

Bạn đang đọc truyện [Vô hạn lưu] Thiên Biến Giả của tác giả Sadangbaytrenmay. Tiếp theo là Chương 9: Đêm Dài Không Lối Thoát