Chương 1: Lời Mời Đẫm Máu
---
20:47 Tối, Phòng hành chính Dược - Bệnh Viện Đảo Phú Quốc
Ánh đèn neon cũ kỹ nhấp nháy như chực tắt, ánh sáng mờ đục quét qua căn phòng chật hẹp. Sa ngồi cúi đầu trước chiếc máy tính đã tróc sơn, từng phím gõ như dính chặt lại bởi bụi thời gian. Đồng hồ treo tường lặng lẽ chạy, kim giờ sắp chạm mốc 9 giờ tối.
"Chỉ còn hai tiếng nữa thôi..." – Sa tự nhủ, nhưng sự mệt mỏi trong mắt anh lại nói rằng: "Muốn về cũng phải sống sót qua đống hồ sơ này trước đã."
Tay trái anh lơ đãng xoay chiếc cốc cà phê đã nguội lạnh từ lúc chiều, bên trong còn đúng một ngụm buồn bã. Mùi khử trùng nồng nặc, quyện cùng hương giấy in và mùi mực máy in cũ kỹ khiến Sa suýt lầm tưởng mình đang ngồi trong một căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi hơn là văn phòng dược. Tay phải vẫn gõ lách cách trên bàn phím, từng tiếng vang lên đều đặn, nghe như những nhát búa đóng chặt cánh cửa tự do của anh.
Điện thoại vang lên, phá vỡ không gian u ám. Sa vội vàng bật loa ngoài:
– "Alo? Em à... Anh xin lỗi, lại phải tăng ca... Còn khoảng... hai tiếng nữa."
Mắt anh khẽ liếc qua tấm ảnh bé Mai cười toe toét trên màn hình điện thoại. Nụ cười ấy như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng, sau tất cả những mệt mỏi này, vẫn còn một mái nhà đang chờ anh trở về.
– "Lấy thuốc hạ sốt cho con nhé. Thuốc để ở ngăn giữa tủ lạnh, hộp thuốc tên Hapacoll ..."
Giọng vợ anh vang lên qua điện thoại, mềm mại nhưng không giấu được sự lo lắng:
– "Anh đừng làm khuya quá, con Mai cứ hỏi ba đâu suốt..."
Sa cười nhạt, giấu đi nỗi áy náy:
– "Ừ, anh biết mà. Làm xong cái này anh về liền."
Cúp máy, anh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, bóng tối đã phủ kín hòn đảo nhỏ. Tiếng sóng vỗ rì rào xa xăm, đều đặn như một bản nhạc buồn quen thuộc, càng khiến nỗi cô đơn trong anh dâng cao. Một mình trong căn phòng lạnh lẽo, Sa lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, như thể đó là cách duy nhất để quên đi cảm giác bản thân đang dần rơi vào hố sâu vô tận.
---
21:03 Tối
Chuông máy tính bỗng vang lên một tiếng 'ting' chói tai, như muốn cắt ngang sự tập trung đang mong manh của Sa. Anh khẽ nhướng mày, nhìn chằm chằm vào cửa sổ pop-up đột ngột hiện lên giữa màn hình Excel.
"BẠN CÓ MUỐN THAM GIA MỘT CUỘC PHIÊU LƯU KHÔNG?
(Vui lòng chọn trước 21:15)."
Phía dưới là hai nút nhấp nháy: YES đỏ như máu tươi và NO xanh lét. Giao diện đơn giản nhưng tỏa ra một luồng khí kỳ lạ, vừa mời gọi vừa đe dọa, như thể mỗi cú click đều chứa đựng định mệnh.
Sa cười khẩy, nụ cười méo mó:
– "Trò đùa virus à?" – Nhưng nụ cười chưa kịp dứt, ánh mắt anh đã nheo lại. Với nền tảng công nghệ thông tin từ thời học cao đẳng, anh bật nhanh tổ hợp phím để kiểm tra mã nguồn pop-up. Nhưng lạ thay... không có bất kỳ mã lệnh nào khả nghi.
Anh gõ lệnh kiểm tra hệ thống, mắt lướt nhanh qua những dòng code chạy vùn vụt trên màn hình. Mọi thứ đều sạch, nhưng sự im lặng kỳ quặc vẫn khiến anh khó chịu.
Ánh mắt Sa dừng lại khi lướt qua dòng chữ nhỏ nhấp nháy ở cuối pop-up:
"Thời gian làm việc: 00:00:00 - 00:00:00"
– "Mã Unix time... hệ thống thời gian dùng để đánh dấu từng giây kể từ năm 1970. Nếu hiện 00:00:00, nghĩa là bắt đầu từ con số không tuyệt đối. Nhưng sao lại hiển thị thế này? Lỗi hệ thống? Hay có ai đó đang cố tình gửi thông điệp?" – Anh lẩm bẩm, ngón tay gõ nhịp trên bàn phím, nhưng cảm giác bất an cứ len lỏi, như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ quan sát anh từ bóng tối.
Nhưng rồi, một tia lạnh chạy dọc sống lưng. Tại sao một lỗi hệ thống lại hiện lên vào đúng giờ này? Và tại sao cảm giác bất an lại lớn đến thế?
Bên ngoài, bóng đêm như thít chặt hơn quanh căn phòng. Còn trên màn hình, hai nút YES và NO vẫn cứ nhấp nháy, như thể đang cười nhạo sự chần chừ của anh.
---
21:14 Tối
Ngón tay Sa lơ lửng trên chuột, đồng hồ đếm ngược chỉ còn 30 giây. Một tiếng thở dài bật ra trong căn phòng tĩnh mịch. "Cứ ấn YES đi, sợ gì? Đằng nào cũng phải reset máy rồi." Tiếng vợ anh lúc sáng vang vọng trong đầu: "Anh đừng có ham mấy trò game online nữa, 35 tuổi đầu rồi! Còn Mai nữa, con cần ba ở nhà..."
Sa nuốt khan. Một phần trong anh muốn bỏ qua, nhưng phần còn lại—phần tò mò, phần muốn phá vỡ sự nhàm chán—thì gào thét. Ngón tay anh nhấn xuống.
Cú click vang vọng như tiếng súng.
Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh đảo lộn. Mặt đất biến mất dưới chân. Không khí xoáy tròn, như thể ai đó kéo mạnh tấm thảm từ dưới chân anh. Tiếng kính vỡ, tủ hồ sơ đổ sập, giấy tờ bay loạn xạ như bầy chim cuống cuồng giữa cơn bão. Anh hét lên, nhưng âm thanh chỉ vang vọng trong chính tâm trí mình.
Và ngay trước khi bóng tối nuốt chửng, ánh mắt anh kịp bắt lấy hình ảnh cuối cùng—tấm ảnh bé Mai, tươi cười rạng rỡ, vỡ vụn thành những mảnh pixel đen, biến mất như chưa từng tồn tại.
---
Thế Giới Mới: Trạm Nghiên Cứu Outpost 31, Nam Cực
Sa choàng tỉnh trong cơn buốt giá thấu xương. Mỗi hơi thở phả ra thành làn khói trắng, da mặt tê dại vì lạnh. Anh co người lại, hai tay ôm chặt lấy ngực, run rẩy tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng. "Không phải bệnh viện..." - anh lẩm bẩm, bàn tay dò dẫm quanh chiếc áo khoác cứng như băng. Xung quanh là những bức tường kim loại lạnh buốt, phủ đầy tuyết trắng, tiếng gió rít qua khe hở nghe như tiếng gào thét của bóng tối. Không gian ngột ngạt, chỉ còn sự tĩnh lặng và lạnh lẽo bao trùm.
Cơ thể Sa tê buốt, nhưng còn hơn cả cái lạnh là cảm giác lạ lẫm từ sâu trong xương tủy. Như có gì đó khác lạ đang âm thầm chuyển động bên trong. Một sự thay đổi... nhưng chưa đủ rõ ràng để anh gọi thành tên. Một tia nghi hoặc lướt qua ánh mắt khi anh đặt tay lên ngực, tim vẫn đập dồn dập nhưng xen lẫn nhịp rung khác lạ.
Bỗng, một dòng chữ màu đỏ lơ lửng trước mắt anh:
Chào mừng đến 'The Thing' (1982).
Điểm sống sót hiện tại: 0%.
Nhiệm vụ chính: Tiêu diệt The Thing trước khi nó thoát khỏi Nam Cực.
Phần thưởng: Quay về thế giới thực?.
Sa đứng phắt dậy, tim đập thình thịch: "Vô hạn lưu chuyển... mình đang trong phim kinh điển của John Carpenter?" Anh nhớ lại những đêm thức trắng đọc truyện "Vô Hạn Khủng Bố", suy nghĩ đó khiến máu anh như đông lại. Anh liếc xuống, một chiếc vali y tế cũ kỹ nằm sát chân. Sa mở nắp, bên trong là những dụng cụ quen thuộc: dao mổ nhưng lưỡi dao dài bất thường, ống tiêm, chai cồn 90 độ và vài lọ thuốc khẩn cấp.
"Ít nhất mình cũng có thứ gì đó để sống sót." Anh siết chặt dao mổ, tự trấn an bản thân.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Sa lùi vội sau tủ đông, mắt căng thẳng nhìn qua khe hở. Mười bóng người lạ lẫm đang vây quanh xác một con chó Alaska bị xé toạc. Những sợi gân nhầy nhụa từ ruột nó nhúc nhích, như đang tìm cách bám víu vào sự sống cuối cùng.
"MacReady! Giết nó đi!" - Một người đàn ông râu quai nón hô lớn, giọng đầy lo lắng. Sa nín thở, toàn thân rùng mình không chỉ vì giá lạnh mà còn vì cảm giác sợ hãi lạ lẫm. "Cảnh này... giống trong phim. Mình phải tìm MacReady."
Anh rón rén men theo bức tường, mỗi bước chân trên sàn băng lạnh cứng đều cẩn trọng. Nhưng rồi, một tiếng gầm gừ từ căn phòng bên cạnh vang lên, khiến tim anh nảy lên tận cổ. Sa lập tức rút con dao mổ, lưỡi dao lóe lên ánh bạc sắc lạnh dưới ánh đèn khẩn cấp chập chờn.
Bất chợt, một giọng nữ vang lên, sắc lạnh và đầy cảnh giác: "Ai đó?!"
Một người phụ nữ tóc đỏ ló đầu ra từ cửa kho, tay cầm bình xịt lửa. Ánh mắt cô ta lướt qua Sa, đôi mắt nheo lại sắc lẹm, đầy nghi hoặc.
"Cậu là ai? Sao có mặt ở đây?"
Sa nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. "Tôi... tôi là dược sĩ. Không biết tại sao lại ở đây. Nhưng tôi biết về The Thing. Tôi nghĩ... chúng ta gặp rắc rối lớn."
Người phụ nữ nheo mắt, ánh nhìn lạnh như băng, ngón tay siết chặt cò bình xịt: "Cậu biết The Thing là gì? Nói đi."
Sa liếc nhanh về phía xác con chó đang co giật, rồi nói nhỏ, chỉ đủ cho cô nghe thấy: "Nó không phải chó. Và không phải ai cũng là người."
Người phụ nữ khựng lại, ánh mắt chuyển sang thận trọng hơn. Cô liếc nhanh quanh hiện trường, rồi thì thầm, giọng hạ thấp: "Vậy cậu biết gì nữa?"
rước khi Sa kịp trả lời, tiếng bước chân nặng nề vang lên. MacReady (Kurt Russell) bước vào, khẩu shotgun vắt trên vai như một lời cảnh cáo. Ánh mắt ông sầm lại khi nhìn thấy xác con chó bị nhiễm đang co giật, ruột gan lòi ra, đỏ ngầu như máu tươi đọng lại trên tuyết.
Một ánh nhìn sắc lẹm lướt qua người phụ nữ tóc đỏ – rõ ràng cô ta vừa giúp kiểm tra những con chó, đôi tay vẫn còn vương mùi khói của bình xịt lửa. MacReady gằn giọng, khẩu lệnh sắc như lưỡi dao cắt vào không gian lạnh lẽo: "Thiêu sạch đi. Đừng để sót gì."
Khi MacReady quay lưng định rời đi, Sa thấp giọng hỏi người phụ nữ tóc đỏ, giọng khẽ nhưng vừa đủ để MacReady nghe thấy: "Cảnh đầu tiên... phải không?"
Người phụ nữ khựng lại, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng che giấu. Cô lườm Sa, ra hiệu im lặng.
Nhưng đã muộn. MacReady quay phắt lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao chém thẳng vào Sa: "Cậu vừa nói gì?"
Sa hít sâu, đối diện với ánh mắt nghi ngờ kia, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn: "Tôi biết về The Thing. Và tôi biết... có hơn một người đã bị đồng hóa. Nó đang tiến hóa. Nhanh hơn bất cứ điều gì chúng ta tưởng tượng."
MacReady trừng mắt, nhưng ánh mắt đó chứa cả nghi hoặc lẫn toan tính. Một thoáng im lặng căng thẳng bao trùm, như thể một lời nói sai sẽ châm ngòi cho một thảm kịch không thể cứu vãn.
Cuối cùng, MacReady chỉ vào Sa, giọng trầm khàn: "Tạm thời cậu theo tôi. Nhưng bất cứ dấu hiệu nào lạ... cậu sẽ là người đầu tiên ra tro."
Sa gật nhẹ, cảm nhận rõ ràng nguy cơ treo lơ lửng trên đầu. Căn phòng chật chội trở nên ngột ngạt, như thể cả không khí cũng đang chờ đợi cuộc chiến sinh tồn kế tiếp.
---
21:30
MacReady dẫn Sa đi dọc hành lang, ánh mắt nghi ngờ lướt qua Sa.
– "Cậu từ Outpost 29? Còn Linh, cô ấy cũng là người của cậu?"
Sa bước chậm lại, mắt anh thoáng qua một dòng chữ mờ ảo lơ lửng trong tầm nhìn – như một bảng thông tin ảo chỉ riêng anh thấy:
Tên: Sa.
Nghề nghiệp: Dược sĩ.
Nơi công tác: Outpost 29.
Nhiệm vụ: Hỗ trợ y tế và kiểm tra sinh học tại Outpost 29.
Đồng đội: Linh – Nghiên cứu sinh học, chuyên về cảm ứng tế bào.
Anh nuốt nước bọt, giọng bình tĩnh:
– "Phải. Linh là đồng nghiệp. Cô ấy chịu trách nhiệm về nghiên cứu sinh học. Tôi phụ trách mảng dược phẩm và y tế. Chúng tôi nhận tín hiệu bất thường từ trạm này, nên được cử sang hỗ trợ."
MacReady nheo mắt, giọng vẫn đầy nghi ngờ:
– "Cậu biết về The Thing nhiều như vậy… hay do nghiên cứu ở trạm cậu đã phát hiện gì đó?"
Sa liếc nhanh qua một dòng chữ khác hiện lên trong tầm mắt:
Gợi ý phản hồi: Cảnh giác cao độ. Duy trì thông tin hợp lý để tránh gây nghi ngờ.
Anh chậm rãi đáp:
– "Chúng tôi từng phát hiện vài mẫu tế bào lạ trên lớp băng sâu, nhưng chưa từng gặp loại nào như thứ này. Linh nhạy cảm với các mẫu sinh vật lạ, cô ấy cảnh giác ngay từ đầu."
MacReady trầm ngâm vài giây, ánh mắt thoáng chùng xuống:
– "Cô ấy... khá lạnh lùng."
Sa cười nhẹ, vừa chém gió vừa quan sát hành lang xung quanh:
– "Linh là người cẩn thận. Nhưng một khi đã tin tưởng ai, cô ấy sẽ không rời bỏ đồng đội."
MacReady khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác nhưng đã dịu đi phần nào. Cả hai bước vào phòng thí nghiệm, nơi ánh sáng đèn huỳnh quang hắt xuống những bề mặt kim loại lạnh lẽo.
MacReady khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao cắt thẳng vào Sa:
– "Vậy nói đi, cậu biết cách nào để phát hiện The Thing?"
Sa ngập ngừng, nhưng rồi hít một hơi sâu, mắt lướt qua các thiết bị trên bàn:
– "Chúng phản ứng với nhiệt. Và máu chúng có phản xạ riêng. Nếu lấy máu và kiểm tra với nhiệt, bất cứ tế bào nào lạ sẽ phản ứng."
MacReady gật nhẹ, như đã xác nhận điều mình nghĩ. Nhưng ông vẫn chưa buông tha:
– "Tốt. Giờ thì chứng minh đi. Làm một bộ kit test nhanh. Chúng tôi cần chắc chắn... về mọi thứ."
Sa nuốt khan, ánh mắt liếc nhanh về các thiết bị trên bàn, thầm nghĩ: "Chết tiệt, giờ thì phải tự thân vận động rồi."
Dưới ánh đèn lạnh lẽo, cuộc chiến với sự nghi ngờ lại tiếp tục.
Sa lấy ống nghiệm sạch, cẩn thận lấy mẫu máu từ bản thân và MacReady. Anh rút bật lửa Zippo từ túi áo – món quà từ vợ và con gái, một kỷ vật mang lại cảm giác an tâm dù anh chẳng bao giờ hút thuốc. Ngọn lửa trên đèn cồn nhỏ bùng lên, ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt căng thẳng.
Anh hơ lần lượt từng ống nghiệm chứa máu dưới ngọn lửa. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đàn ông nín thở. Sa quan sát kỹ lưỡng, chờ đợi bất cứ dấu hiệu nào của sự phản ứng. Nhưng máu chỉ nóng lên, bốc khói nhẹ, không có dấu hiệu nào bất thường.
MacReady liếc nhìn Sa, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng dịu đi phần nào. Ông gật đầu chậm rãi:
– "Tạm tin. Nhưng chúng ta sẽ kiểm tra lại sau. Cậu cầm theo dụng cụ, về phòng ăn nào."
Sa thở ra một hơi, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn căng như dây đàn. Anh biết – mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Ngay khi Sa thở phào nhẹ nhõm, một âm thanh lạ vang vọng trong tâm trí anh. Không phải là tiếng nói của ai đó xung quanh, mà là thứ gì đó... sâu hơn, tối tăm hơn. Một giọng nói thì thầm, mơ hồ nhưng đầy uy lực:
– "Ngươi chỉ là dược sĩ tầm thường. Làm sao chống lại thứ đã tồn tại 100.000 năm?"
Sa cứng người, ánh mắt khẽ chao đảo nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Anh liếc nhìn MacReady, vẫn đứng cách đó vài bước, không hề tỏ ra nghi ngờ gì. Sa lặng lẽ xiết chặt nắm tay, tự nhủ trong đầu: "Không, đó chỉ là ảo giác... Mình vẫn ổn."
Nhưng sâu thẳm trong lòng, một tia nghi hoặc chớm nở. Liệu có phải... hệ thống đã cài đặt thứ gì đó vào cơ thể anh? Một phần của The Thing?"