Chương 6: Ta Muốn Cùng Ngươi Là Bạn Nha.
-Thôi kệ để ta thử tu luyện xem sao.
Danh rất lạc quan với những điều vừa diễn ra với hắn, cuộc đời gặp bấp bênh quá nhiều lên những vấn đề nhỏ nhặt này không thể làm Danh chùn bước.
Nhập tọa, bật mode tu luyện dường như cái tư chất này cũng không phải khắc nhiệt như vậy. Cảm giác nhiều luồng năng lượng đang dần đần tụ vào xung quanh Danh những con số bắt đầu được hiện ra.
+0.05
+0.05….
Nhưng có một điều ngoài ý muốn đó là còn khá là nhiều năng lượng bị Vùng Tối hấp thụ. Có lẽ người mang tư chất màu Đen tu luyện chậm là có nguyên nhân sao.
Bất chợt Danh cảm nhận được mặt của mình nhớt nhớt, dật bắn người hắn rời khỏi vùng tối.
Ở bên ngoài một vài phút trước-----------------------------
Con hồ ly trươc đây bị lão giả dọa sợ lại xuất hiện. Nó dùng tứ chi nhẹ nhẹ nhàng nhàng tiến về gian lều tranh. Kì lạ thay nơi đây dường như đã thay đổi rất nhiều ngồi nhà dường như trông cũ hơn. Lão giả đã biến mất từ lúc nào, bỏ lại Danh ra đi mà không có một tiếng chào hỏi. Nó tiến đến bên chiếc cũi mà Danh đang nằm. Không còn là một đứa nhóc hai tuổi nữa, bây giờ người nằm trong cui là một cậu bé ước chừng sáu tuổi.
Hồ Ly ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu nhóc dường như không gian xung quanh trong căn nhà trúc được thời gian tăng tốc.
-Điều này thật lạ nha. Ba hôm trước con vật kì lạ này còn bé tí mà?
Bất chợt hồ ly nhỏ phát ra tiếng nói. Nghe giọng cũng chỉ chạc tầm đứa bé 6 tuổi. Hồ ly nhỏ bắt đầu lè lưỡi liếm liếm lên mặt của Danh.
Hắn mở mắt ra. À thì hắn tỉnh dậy mắt mở ra cũng toàn một màu đen kịt nhưng hắn cảm nhận được con vật hôm trước có tới qua đây.
“Xong xong, quả này toang rồi nó mà đói nó đớp cho phát thì có mà xong”. Cũng có chút sợ vì mới đến thế giới mới lạ này dã thú không biết có quá khinh khủng hay không, hắn nghĩ.
Về phần hồ ly nhỏ nó nhìn thấy Danh mở mắt, một mắt trắng một mắt đen khiến cho nó giật mình bèn nhẩy ra xa.
-Ngươi là thứ thì nha. Đôi mắt thật đáng sợ.
Đứng ở xa, nó cảnh giác nhìn về phía chiếc cũi và nói.
-Người biết nói chuyện sao??
Danh giật mình khi thú lạ kia biết nói tiếng người.
Danh bắt đầu dùng tay để cảm nhận những vật xung quanh cánh tay cũng đã to hơn cảm thấy mình cũng cao hơn và bắt đầu ngồi dậy. Nhảy ra khỏi chiếc cũi nhưng hắn vẫn còn mông lung.
“Gì thế này sao ta lớn nhanh như thổi vậy, chả nhẽ ta đã kế thừa sức sạnh của Thánh Gióng sao??”
Rất nhiều dấu chấm hiện lên trong đầu của Danh.
-Nha! Ngươi dứng yên đó không ta cắn đó.
Tưởng Danh có hành động kinh khủng gì hồ ly nhỏ vội vàng sù lông và đe dọa. Nhưng có thế cảm thấy nó đang rất sợ mà còn chêm với một ít hiếu kì và khó hiểu.
Nghe thấy giọng nói của con thú kia Danh bây giờ mới nhận ra nó là một con cái à chính xác hơn là một đứa bé gái. Chất giọng đáng yêu làm con tim người ta tan chảy.
Bỏ qua vấn đề bản thân tại sao lại lớn nhanh như vậy và còn lão giả bảo vệ mình đâu. Danh bắt đầu nghĩ cách bắt chuyện với con vật này. Không thể nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh lên hắn đành ngồi xuống và nói với giọng điệu thân thiện nhất có thể.
-Này bạn nhỏ, ngươi là loài gì nha tại sao lại ở nơi trú ẩn của ta.
-Cái này ta mới hỏi ngươi đấy, trước đây chỗ này là nơi vui chơi của ta tại sao ngươi bất chợt xuất hiện ở đây và cái con vật cao cao mà nhiều lông trên đầu đi cùng ngươi đâu rồi. Hắn ta thật đáng sợ nha.
Vẫn không quên cảnh giác hồ ly nhỏ tuyên bố chủ quyền ngay lập tức.
“Cao cao lại nhiều lông trên đầu??vậy thì là ông già kia là đúng rồi. Chả nhẽ ông ta tạo ra nơi chỉ bằng một cái hất tay hay sao, tên già này kì cục thật không biết tìm nơi khác. Giờ lại chạy đi đâu mất khiến ta rơi vào tình huống khó sử như thế này..”
Khá là bực bội! một đứa bé như Danh vừa sinh ra đã gặp phải bao nhiêu biến cố hỏi làm sao mà chịu nổi cơ chứ.
-Cái đó gọi là người già chứ không phải là con vật gì gì đâu, còn bọn ta là con người nha. Còn bạn nhỏ là con gì đâu?
Một câu nói rất tốt để đánh lạc hường được đến từ vi trí của Danh.
-Ta là HỒ LY với lại ta cũng không phải là con gì đâu. Ta đã 300 tuổi rồi đó mẹ ta nói sau ta có thể hóa hình, ta hóa thành hình dáng như ngươi đúng không.
Sự cảnh giác đã giảm bớt, hồ ly nhỏ cảm nhận được thiện ý đến từ phía Danh. Chắc đây là thiên phú đặc biệt của tộc nó.
-Vậy ngươi tên gì nha hồ ly nhỏ, ta tự giới thiệu trước ta tên là Vô Danh.
Chớp lấy thời cơ hồ ly nhỏ đang buông lỏng cảnh giác. Danh bắt đầu tiến từng bước trong kế hoặc làm quen của mình.
-Ta tên là Tiểu Miêu với lại ngươi không được gọi ta là hồ ly nhỏ ta rất lớn rồi đó.
-Mà sao con người kì lạ vậy nha. Mới ba hôm trước ngươi còn bé tí tại sao bây giờ nhà ngươi đã cao thành dạng này rồi
Hồ ly nhỏ càu nhàu.
Câu hỏi này làm cho Danh câm nín, hắn cũng không biết con người ở thế giới này ra sao. Có phải đẻ ra sau một thời gian là phát triển với tốc độ chóng mặt hay không. Hắn bèn trả lời
-Ta cũng không biết nữa, mà chúng ta có thể trở thành bạn được không Tiểu Miêu.
Muốn quen thuộc khu vực mới thì trước tiên phải làm quen với người bản địa, điều này trước khia đi học hắn đã nghe một thầy giáo già nói với hắn.
-Làm bạn có quả đào ăn ngon không??
Trên đầu của Tiểu Miêu hiện khá nhiều dấu chấm hỏi, chắc con vật này lấy ăn làm chủ đạo trong cuộc sống. Đây có thể là hồ ly ăn hàng.
-Bạn là không thể ăn. Nhưng bạn chơi rất rất là vui và con có thể cùng ngươi tìm đồ ăn ngon.
Có vẻ tội lỗi khi lừa một đứa bé ngây thơ như thế này. Nhưng bởi vì tiểu hồ ly đã 300 tuổi lên cảm giác tội lỗi biến mất ngay lập tức trong bóng tối vô tận.
-Vậy thì!
- Ta Muốn Cùng Ngươi Là Bạn Nha.
Sau lúc suy tư hồ lỳ nhỏ vui vẻ nói.
Còn Tiếp!