Chương 3: Vô Danh Thời Đại

Chương 3. Vệ Sĩ Già

1,009 chữ
3.9 phút
116 đọc

Chương 3: Vệ Sĩ Già

Quay trở lại thực tại, mọi thứ xung quanh đã y hệt như lúc trước Danh nhìn thấy. Đến hiện tại hắn cũng khá bất ngờ với khả năng của Vùng Tối, mặc dù hiện tại không thể nhìn thấy nhưng nhờ vào mảnh kí ức Danh có thể biết sơ lược về hoàn cảnh xung quanh.

Oành.

Bất chợt lão giả áo trắng kia xuất hiện bế Danh ra từ nơi trú ẩn được cha mẹ hắn tạo ra. Cảm nhận được nhiệt độ xung quanh dần dần ấm lên, danh định nói nhưng hắn chỉ phát ra được những tiếng.

-Nha nha…nha.

-Đại nhân, chào mừng ngài trở lại.

Lão giả nói với giọng điệu cung kính, điều này làm Danh giật mình hắn nghĩ ‘Hắn gọi mình là đại nhân là có ý gì, và đây là lần đầu tiên đến thế giới này mà cái gì mà trở lại’.

Trong câu nói của lão mang năng sự mong đợi, có lẽ lão ta đã dành rất nhiều thời gian để đợi Danh.

Có thể thấy, ở nơi đây có khá là nhiều thứ bí ẩn để Danh tìm đi tìm câu trả lời.

Xoạt

Lão giả hất tay quang cảnh trung quang trở thành bình địa và biến mất tại đây.

Ở một diễn biến khác có ba người trung niên đang ngồi trước một cái bàn hình tam giác bàn luận về thứ gì đó.

-Các ngươi cảm thấy không.

Người hói đầu nghiền ngẫm nói, trong giọng của hắn ta của thể cảm giác được sự ngưng trong. Hai người còn lại là người trọc và người tóc dài, đây là một đội hình nhìn sơ qua dường như là vô địch.

-Thực lực hắn gần đạt tới Cấp 9

Lão đầu trọc tiếp lời.

-Cũng mong hắn không phá hủy kế hoạch của chúng ta.

Giọng đằng đằng sát ý. Mắt ngắm nghiền người tóc dài dường như cũng là người yếu nhất trong cả ba nhưng cũng là người cơ trí nhất. Xung quanh nơi bộ ba này “định cư” mang đầy những tử khí, nơi đây không có thứ gì có thể phát triển như bình thường.

Trên những cây cổ thụ cao trọc trời là nhiều thứ hộp sọ treo lủng lẳng. Nó mang đến một cảm giác đáng sợ cho những người tới đây lần đầu. Lâu đài cư ngụ của họ được bao quanh bởi một con suối, dười đây màu nước mang một con màu chết chóc.

Nó đen kịt, tuy vậy nhưng vẫn có những con “quái vật” ngụ cư ở đây. Nơi đây được gọi là Cấm Sinh một trong bốn cấm địa của Hỗn Giới và nó cũng là nơi yếu nhất trong bốn cấm địa.

Quay trở lại vị trí của Danh, được bế đi bởi lão giả hắn được đưa tới một cánh rừng trúc khung cảnh xung quanh yêu bình đến lạ thường. Nằm trên cũi vẫn chưa hoàn hồn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đối với hắn chưa kịp tiêu hóa việc này thì việc khác đã nhào tới.

-Nha..nha..nha

Quá nhiều chuyện cần suy nghĩ khiến Danh cảm giác hiện tại có chút đói. Mà lão giả kia lại vứt hắn ở nơi đây, một nơi nhìn có vẻ thanh tịnh nhưng bất thứ lúc nào có thể xuất hiện một con vật nguy hiểm đến mà sơi thịt Danh.

-Chít chít.

Tiếng động lạ làm hắn giật mình, với đôi mắt không thể hoạt động khiến Danh cảm thấy không có một thứ gì là an toàn. Bất chợt khuôn mặt Danh cảm thấy ướt ướt, tiếng ‘chít chít’ càng ngày càng gần.

-Nha..nha.nha..

Nếu hắn ta hiện tại có thể nói thì chắc bây giờ đã la làng la nước lên rồi, nhưng khổ thay hiện tại chỉ là một đứa trẻ nên đành phải chấp nhận số phận. Con vật đó cũng không phải dạng vừa hình như huyết mạch của nó khá đặc biệt lên ngay cả lão giả kia cũng không phát hiện ra.

Ngay lúc ông ta trở về thì nó đã biến mất, trên tay lão cầm một bình chứa đầy sữa và bắt đầu bón cho Danh. Đang đói danh quàng tay với lấy bình sữa và tu ừng ực. Điều kì lạ thay mà chính hắn ta cũng không phát hiện được mình đã lớn lên, bây giờ Danh đã là một đứa trẻ hai tuổi. Khổ thay bây giờ hắn ta vẫn không thể nói được vì chưa biết ngôn ngữ ở nơi đây.

-Nha nha.

Nghe thấy Danh ‘nha nha’ lão cười cười và chuyền vô trong đầu của hắn một thứ gì đó, nó như là một gói ngôn ngữ vậy.

-Ông là ai nha?

Mừa mới nhận được món quà đầu đời của người bản địa, Danh không cảm ơn mà không ngần ngại hỏi. Sự hiếu kì đã đến tuột độ.

-Ngài chỉ cần biết ta là thuộc hạ của ngài ở giới này thôi! Thưa đại nhân.

Cảm giác trong câu nói với đầy sự kính trọng đối với bề trên của mình. Nghe được câu nói của lão ta, danh càng hiếu kì và hỏi tiếp.

-Vậy ta là ai?

Giọng nói non nớt mạng theo một tí ngọng do chưa sử dụng thành thạo thứ tiếng bản địa có vẻ hơi buồn cười. Nhưng lão không trả lời và chỉ lắc đầu đáp.

-Thần cũng không biết ngài là ai, thần chỉ nhớ là được đại nhân giao cho nhiệm vụ bảo vệ ngài. Thưa đại nhân!

Câu trả lời khó hiểu của lão giả khiến cho Danh hơi rối, cái gì mà ‘ đại nhân giao cho các thứ, ta còn chưa biết ông là ai đây’.

Nhìn thầy nét mặt nghi hoặc của Danh lão nói.

-Thần chỉ nói được được đến thế.

Khá là cụt hứng vời lời của lão vừa nói Danh đành nhắm mắt lại để bước vào “giấc mông”.

Bạn đang đọc truyện Vô Danh Thời Đại của tác giả Nỗ Lực Cố Găng. Tiếp theo là Chương 4: Sơ Lược Về Tu Luyện
Lời nhắn: Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình !!!