Chương 9: Vĩnh Sinh Cùng Biển Lớn

Chương 9.

1,008 chữ
3.9 phút
99 đọc

Người trên du thuyền đã hoảng đến chân run lẩy bẩy, vừa nghe đến nhảy mặt liền tái mét mà nắm chặt áo phao. Đang lúc do dự, mạn thuyền bên trái du thuyền bị sóng đánh mạnh lập tức nứt thêm, con thuyền ngày càng mạnh mẽ lắc lư. Nguyên xung phong nhảy trước làm mẫu và tiếp thêm động lực cho mọi người. Cậu hít một hơi thật sâu, vận lực chân nhảy đến tàu cứu hộ, an toàn đặt chân xuống, Nguyên vẫy tay tươi cười, ý bảo không sao nhảy xuống đây đi.

Một số người thấy vậy cũng liều nhảy theo, càng ngày càng nhiều người có dũng khí, lần lượt nhảy. Trên thuyền không mấy chốc vơi người, còn lại đa số là người già và trẻ em. Lúc này, Nguyên cùng Phong từ tàu cứu hộ nhảy sang, bám vào mỏ neo leo lên, cứ thế mỗi người một đứa trẻ ôm đi. Lặp lại nhiều lần đã thành công chuyển hết người. Số người được chia đều cho hai tàu rồi từ từ di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Tàu cứu hộ cho du thuyền kia cũng cùng lúc hoàn thành nhiệm vụ đang chở người về.

Con đường cập bến nguy nan chập trùng, vượt qua xoáy nước hung tàn, thứ đón chờ họ là sóng dữ và gió lớn. Sóng gió dường như hung tàn hơn, chúng như cánh tay hữu lực khổng lồ bám chặt lấy tàu kéo ra xa bờ rồi từng đợt hung hăng công kích. Trên tàu người người im lặng ôm lấy nhau, mắt nhắm chặt. Họ hi vọng đây là cơn ác mộng, sau khi mở mắt thứ đón họ không phải mưa giông bão tố mà là nắng vàng biển xanh.

Chiến sĩ hải quân rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, cầm bánh lái lâu, tay đã rịn đầy mồ hôi cộng thêm sức lực cạn kiệt mà mỏi nhừ.

"Để tôi, chúng ta thay phiên nhau."

Họ luân phiên đổi vị trí lái tàu, quyết không để ai mệt mỏi quá độ mà phát sinh tình huống bất khả thi. Hai đội mang theo hàng chục sinh mạng đối đầu với gió giật sóng trào. Tàu dường như chơi vơi một chỗ, cùng biển đấu tranh. Nếu không thể tiến, nhất định phải giữ vững tình trạng như bây giờ, trước khi nhiên liệu sử dụng hết phải kêu gọi thêm tàu cứu hộ từ từ đem người trở về.

Vì sóng gió ngăn cản, tàu tiếp viện đến hơi trễ, lần lượt đón người cập bến. Vì được đổ đầy nhiên liệu, lực đẩy đi của tàu tiếp viện rất mạnh, liên tiếp ra ra vào vào cứu người. Rất nhanh, công tác cứu hộ đã gần như hoàn tất và có thể nói là thành công nếu một sự cố không xảy ra, đó là tàu cứu hộ mất khống chế bánh lái. Mà lúc đó trên tàu chỉ còn hai người là Nguyên và Phong.

Tàu vừa mất khống chế bánh lái liền bị sóng đánh bật, như một cánh tay to lớn lôi con tàu với tốc độ nhanh vun vút rời khỏi vị trí an toàn. Tàu tiếp viện vận hết tốc lực đuổi theo, cuộc chiến với biển lần nữa tiếp diễn.

Nguyên và Phong chịu ngoại lực mà ngã nhào. Phong là lính hải quân luôn đặt người dân lên đầu nên khi vừa ngã, anh theo bản năng ôm chặt lấy Nguyên, một tay đặt sau đầu cậu, một tay đỡ thắt lưng, hai chân anh vòng qua kẹp lấy hai chân cậu, tạo thành sự bảo hộ tuyệt đối. Anh dùng sức quay đảo chiều, tấm lưng rộng lớn va đập mạnh với mạn thuyền. Phong chịu gần hết ngoại lực tác động, đau đớn ngửa cổ khẽ kêu. Con tàu vẫn bếp bênh giữa trời bão tố. Mắt thấy thuyền nghiêng, Phong đẩy Nguyên sang mạn thuyền bên kia, còn bản thân gắng nắm bên này, chủ yếu để tạo thế cân bằng.

Một khi tàu mất khống chế bánh lái, chính là giao phó tính mạng cho vận mệnh, không thể chủ động vượt ải bão táp này.

Nguyên vẫn còn bám trụ được mạn thuyền nhưng Phong gần như đã kiệt sức, cứ động bám vào không được bao lâu lại tuột ra. Căn bản qua hai đợt cứu hộ, Phong đã mệt mỏi rã rời lại thêm cú ngã va đập mạnh vừa nãy càng làm người anh tê dại và có dấu hiệu mất ý thức. Nguyên thấy vậy buông lỏng tay, lăn mình qua bên Phong, một tay nắm tay anh, một tay bám chắc mạn thuyền.

"Phong, mày có nghe thấy tao gọi không? Tàu tiếp viện gần đến rồi, ráng lên."

Phong nghe tiếng gọi, thần trí mông lung liền thanh tỉnh vài phần, anh nắm chặt tay Nguyên, cùng cậu bám trụ dõi theo tàu tiếp viện. Nguyên nhìn khuôn mặt trắng bệch của Phong lo lắng hỏi:

"Mày không sao đấy chứ?"

Phong lắc đầu, gắng ổn định âm giọng giao tiếp, anh cần phải tỉnh táo không thể cứ như vậy mà buông thả.

"Không sao, tính ra tao với mày đi chơi trò mạo hiểm cũng không ít đâu nhỉ?"

"Thì đấy, ma xui quỷ khiến thế nào mà đến khi còn chúng ta trên tàu lại bị mất khống chế bánh lái. Cái này đúng kiểu không hiểu kiểu gì." Nguyên đá đá mạn thuyền, bĩu môi.

"Rồi rồi, nốt lần này thôi đấy, tao không muốn chơi trò mạo hiểm với mày nữa đâu."

Hai người, mày một câu tao một câu tự trấn an tinh thần nhau, dù sao với hoàn cảnh hiện tại, sợ hãi càng loạn, không bằng vui vẻ mà nói chuyện. Nếu được cứu thì tốt, không thì cũng khoan khoái mà chìm. Nhưng cả hai đều không biết, cuộc mạo hiểm này chính là một mất một còn.

Bạn đang đọc truyện Vĩnh Sinh Cùng Biển Lớn của tác giả Ổ Quạ. Tiếp theo là Chương 10