Phong kể đến đây, trong mắt không tự chủ ửng hồng, anh nhìn về phía biển xa xôi cười nhẹ. Nguyên nhìn Phong như vậy liền vỗ vai an ủi:
" Ba mày chắc cũng tự hào về mày lắm."
Nói rồi, Nguyên kéo Phong cùng đứng lên, hướng biển xa hét thật to:
" Con trai chú là hải quân ưu tú đó. Có phải chú rất tự hào không?"
Phong bật cười với hành động ấu trĩ này của Nguyên rồi cũng làm theo cậu mà nói lớn:
" Ba, con làm được rồi!!"
Cứ như vậy, hai người như hai đứa trẻ thi nhau hò hét đến mệt lả, cùng nằm xuống cát cười đùa, ngắm nhìn bầu trời hòa bình với những cánh chim chao liệng trên biển đảo thiêng liêng. Thật yên bình và đẹp đẽ biết bao.
… Tôi viết bài ca về biển đảo thân yêu
Nơi sóng trào trên nắng chiều cát mịn
Khi đêm xuống chứa muôn vàn ánh sao
Người xao xuyến ngắm nhìn chốn tiên cảnh
Thả hồn thơ theo nhịp điệu sóng lăn
Ta cùng biển canh cánh một nỗi sầu
Ôm âu lo khi hải đăng rực sáng
Ngắm câu lượn gửi lòng tới trời cao
Hòa bình kia theo đôi cánh chao liệng
Reo sinh sôi trên biển đảo thiêng liêng
….
Nguyên ngâm nga bài thơ, say đắm nhìn nắng chiều rực rỡ trải dài trên mặt biển. Sóng vỗ bờ thấm ướt cát mịn, ôm ấp đôi chân người. Nguyên ngồi đó lấy tay đùa nghịch, hất nước sang phía Phong. Phong không né tránh, anh mỉm cười nhìn cậu, thân ảnh dần mờ mịt rồi biến mất.
" Cảm ơn cậu, Nguyên."
"Phong!!"
Nguyên bật dậy kêu lớn, khi biết đó chỉ là giấc mơ, cậu xoa xoa mi tâm cho bớt choáng. Vừa xoa, cậu vừa thở dài phàn nàn:
" Đúng là ngày nghĩ gì đêm mơ nấy."
Cậu nhìn ra ngoài thấy sắc trời còn tối đen nhưng không tiếp tục nằm xuống ngủ mà rời giường chuẩn bị giáo án cho buổi học sáng. Vừa hạ tay viết, Nguyên vừa nhớ về giấc mơ ban nãy, nhớ về người bạn thân chí cốt mà lơ ngơ cười.
Sau khi chuẩn bị xong, Nguyên thảnh thơi gấp lại giáo án, đưa mắt nhìn màn đêm vô tận, thầm cảm thán sao trời mãi không sáng. Nguyên mở điện thoại xem, trên màn hình hiện rõ ràng bốn giờ, cậu lần nữa ngao ngán thở dài. Rảnh rỗi sinh nông nổi, Nguyên rời khỏi nhà, mang theo cặp chạy xe ra biển đêm.
Cậu dải tấm lót trên cát, ngồi bệt xuống ngắm cảnh. Khác với vẻ náo nhiệt và rực rỡ ban ngày, biển ban đêm mang nét dịu dàng nên thơ, không cháy bỏng nhiệt huyết mà nhẹ nhàng đằm thắm. Mặt biển phản chiếu ánh sáng mờ ảo của trăng non, lấp lánh gợn sóng, cá quẫy đạp tung tăng, ngoi lên đớp bóng trăng. Nguyên đang đắm chìm trong vẻ đẹp thơ mộng bỗng đứng phắt dậy khi thấy tít tắp đằng xa có một bóng hình lẻ loi đứng đó. Bóng lưng mạnh mẽ mà cô độc này, Nguyên quen thuộc vô cùng. Nhưng vừa định mở miệng gọi, bóng hình đó đã biến mất. Cảm xúc từ vui mừng tụt xuống hụt hẫng, Nguyên ngồi lại vờ giận lẩm bẩm:
"Ảo giác chết tiệt."
Bất tri bất giác trời đã sáng, mặt trời ló dạng chiếu rọi, Nguyên giật mình tỉnh giấc, cậu ngủ quên trên bãi biển!! Có lẽ do ngồi ngủ mà cổ cậu đau nhức, Nguyên vừa xoa bóp vừa thu dọn chuẩn bị đi dạy. Nào ngờ vừa đạp xe đến trường, bác bảo vệ đang khóa cổng liền thông báo:
" Hôm nay là ngày lễ tưởng niệm hải quân, toàn trường nghỉ. Cậu không đọc thông cáo trong điện thoại à?"
Nguyên ngớ người một lúc mới phản ứng lại, cậu cười cảm ơn bác bảo vệ rồi quay xe đi về. Chuông điện thoại reo vang, Nguyên lấy ra nghe, đầu dây bên kia truyền tới giọng của một thiếu niên:
" Thầy Nguyên, em là Hoàng đây ạ. Hôm nay thầy rảnh không ạ? Em muốn nghe tiếp câu chuyện hôm qua."
" Hoàng đấy à, cho thầy địa chỉ nhà em để thầy qua đón."
Hoàng cho Nguyên địa chỉ, cậu đạp xe đến đón, đưa Hoàng ra biển chơi.
" Em ăn đi, thầy kể nốt cho em nghe. Sau khi nghe xong, hai chúng ta đi đến nơi tưởng niệm, thắp cho cậu ấy nén nhang, được không nào?"
" Dạ được ạ. Em muốn biết thật nhiều về chú ấy."
Hoàng ngoan ngoãn gật đầu, em muốn biết cặn kẽ câu chuyện của Phong vì lòng biết ơn và hơn hết là tính khám phá mãnh liệt của thiếu thời. Nguyên xoa đầu Hoàng, nở nụ cười hiền dịu rồi bắt đầu kể chuyện.
Phong năm ấy vừa tròn ba mươi, là lính hải quân ưu tú, rất được quý trọng bởi anh sở hữu sự điềm tĩnh, ổn trọng và có tính kỉ luật cao. Nơi đầu sóng ngọn gió, vững vàng làm trọn nghĩa vụ của người bảo vệ hải quan.
Trước khi tai nạn định mệnh xảy ra, phải nói đến cơn bão của hai ngày trước đó. Nó dường như đã hút đi tất cả sức lực của đội ngũ hải quân.
Ngày đó vẫn yên bình như bao ngày khác, hệ thống radar vẫn hoạt động bình thường, thiết bị dự báo thời tiết biển không có thông báo dị thường. Ngư dân vẫn bận rộn ra khơi đánh bắt, mặt trời vẫn chói chang trên đỉnh đầu. Tốt đẹp như vậy ai ngờ đâu lại là bình yên trước cơn bão.
Không một dấu hiệu báo trước, mặt biển đang yên ả bỗng nổi sóng lớn, cuộn trào mạnh mẽ. Trên bầu trời kia mây đen giăng đầy che lấp thái dương, tầng tầng lớp lớp ùn ùn kéo đến nặng nề thả những hạt mưa xuống dưới. Đây là cơn bão bất ngờ!
Đội ngũ hải quân đang tuần tra liền phát thông cáo, yêu cầu người dân lập tức quay thuyền về. Tàu cứu hộ hoạt động hết công suất chạy băng băng trên mặt biển cứu những người dân trôi nổi vì thuyền bị lật.
Gió rít gào trên không trung, ngang dọc kéo theo mưa lớn hung ác tạt vào những vật thể nhỏ nhoi đồng thời khơi dậy sóng lớn, từng cột sóng cao hơn đầu người dữ dằn cuộn trào. Tàu cứu hộ chịu công kích lung lay như sắp lật nhưng người bị nạn vẫn chưa được cứu hết nên vẫn kiên cường tới lui trên biển, cướp sinh mạng từ tay Thần Chết. Chiến sĩ hải quân cầm bánh lái dựa theo kinh nghiệm nhiều năm khéo léo điều khiển, xuyên qua mưa gió cùng đồng đội quan sát.
Đến khi không thấy ai chơi vơi trên biển mới dứt khoát lái tàu thật nhanh quay về bến. Nhưng việc này nào có dễ dàng, gió ngăn mưa cản sóng đánh, chênh vênh giữa lòng đại dương. Tàu giảm tốc độ, lượn theo đường sóng mà đi, gập ghềnh khúc khuỷu gian nan tiến tới.
Chiến sĩ hải quân lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, cắn chặt răng đương đầu với bão táp mưa sa. Sau bao cố gắng không ngừng nghỉ, con tàu đã gần tới bờ, khoảng cách này đủ an toàn để nhảy xuống chạy vào.
" Các đồng chí, mau nhảy!!"
Sau tiếng hô mọi người đồng loạt nhảy xuống, chạy thẳng vào bờ. Đồng chí hải quan lái tàu tuy chậm trễ hơn nhưng vẫn an toàn trở về. Ai cũng mệt rã rời, về tới căn cứ liền nằm vật ra thở dốc, tay chân không buồn nhấc nhưng trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Thân xác mỏi mệt không so được với tinh thần phấn chấn, đội hải quân quay mặt nhìn nhau, đưa cánh tay rã rời hướng lên cao, nắm chặt lại, hào sảng hô to:
" Chúng ta thành công rồi."
"Nào nào các đồng chí, đứng dậy thay quần áo không lại sinh bệnh bây giờ. Nhanh nhanh lên, còn làm bữa lẩu cho ấm người."
" Được, đi ngay đây."
Cứ thế cả đội giúp nhau đứng dậy, nghiêng ngả dìu nhau đi thay quần áo. Ngoài kia cho dù biển phẫn nộ nổi sóng, gió rít gào không ngừng, âm u và lạnh lẽo thì trong đây vẫn chứa chan tiếng cười đùa, sum vầy ấm áp bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Những con người từ những vùng miền khác nhau nhưng trái tim cùng chung nhịp đập, không biết từ khi nào đã coi nhau như đại gia đình, gắn bó thân thiết.
" Cái đám này, người yêu nổi giận còn ở đây cười đùa, định chia tay rồi hả?"
Một người vừa ăn vừa nói đùa, lời vừa dứt liền nhận được đầy miệng thức ăn, ai cũng nhét mấy miếng đến khi người đó quơ đũa lắc đầu mới ngừng. Phong vừa nhét xong miếng thịt, trêu chọc nói:
" Cậu ra mà dỗ, người yêu tôi mà giận thì để cho giận, hết giận rồi lại yêu."
Một người khác cười ha ha cũng hào hứng đốp lại:
" Đúng thế, mà Hùng này, không phải vừa nãy người yêu níu giữ mày nhất à, sao không ở lại mà dỗ, giờ còn đổ cho bọn tao."
Hùng là chiến sĩ hải quân lái thuyền, vì nhảy muộn mà nửa thân mình chìm trong nước, cho nên khi bị trêu chọc như vậy cũng không vừa phản bác:
"Tôi mà ở lại dỗ thì bị đánh cho bẹp dí, trôi mất xác lúc nào không hay. Vì thế mới bảo cả đội ở lại dỗ, ai ngờ lại chạy hết, thôi thì đã chạy là chạy chung, tôi không muốn chịu trận một mình."
Ngắt lời, Hùng cao giọng khẳng định:
" Vì đó là tình yêu chung."
Nói xong còn không quên vênh mặt tự hào, cả đám nhìn biểu cảm kia mà cười phá lên. Cứ thế anh một câu, tôi một câu, rôm rả mà kết thúc bữa ăn.