Tàu cứu viện cuối cùng cũng đuổi đến nơi, Phong không chần chừ đẩy Nguyên sang trước. Ngay khi anh định nhảy sang, một làn sóng lớn gồ lên, hai chiếc tàu lập tức bị đẩy về hai hướng. Tàu cứu viện khó lòng kìm lại thì đương nhiên tàu cứu hộ mất khống chế bánh lái đã bị đẩy đi rất xa. Nguyên kinh hoảng nhìn cảnh tượng xảy ra chớp nhoáng này, tròng lòng mãnh liệt nhảy lên một dự cảm không lành. Cảm giác bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tàu cứu hộ mang người bạn thân trôi đi, khó chịu cực kì, uất nghẹn đến không thốt nên lời.
Còn Phong thì không kinh ngạc lắm vì anh biết thời gian còn lại chỉ đủ để cứu một người, tàu mất khống chế mà, làm sao chịu đứng yên một chỗ trong hoàn cảnh sóng lớn gió giật mưa bay này. Phong biết Nguyên cũng tính toán như anh vậy, cho nên anh phải ra tay nhanh hơn cậu, không để cậu có bất kì hành động thừa thãi nào. Anh ngồi sụp xuống, đưa mắt nhìn mặt biển đen kịt cùng xoáy nước hung tợn, trong lòng yên bình đến lạ.
Tàu tiếp viện không từ bỏ vẫn đuổi theo nhưng chưa đi được mấy đã thấy tàu cứu hộ bị xoáy nước nuốt chửng đành nén đau quay về. Mất đi đồng đội ngay trước mắt mà chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, sống mũi cay xè, hốc mắt ửng hồng. Nguyên dựa người vào mạn thuyền, không nói tiếng nào, trầm mặc ngồi đó. Cậu không biết phải hình dung cảm xúc của mình như thế nào, không có đau đớn, xúc động mà trống rỗng hư không. Nguyên chấp nhận hiện thực, cậu đã mất đi người bạn thân, và chính vì chấp nhận, cậu không có hành động mất kiểm soát nào. Cậu như kẻ mất hồn ngồi đó.
Mới vừa rồi còn cùng nhau nói chuyện vui vẻ mà bây giờ cảnh tan người mất. Cả con tàu im lặng đến lạ, không một ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng sóng dữ dội đập tàu, chỉ cảm nhận rung chấn của đại dương.
"Đừng buồn, bảo vệ thứ mình trân trọng là phải tự hào."
Câu nói này vẫn văng vẳng đâu đây, cả Nguyên và Phong, kẻ trên cạn người dưới nước đều nhớ về. Phong kẹt trong xoáy nước, hô hấp dần đình trệ, trước mắt mờ ảo một mảng, kí ức cả đời như thước phim tua chậm xuất hiện trong tâm trí anh, cho đến khi anh mất hoàn toàn ý thức, hòa làm một với đại dương rộng lớn, trên đôi môi tái nhợt vẫn nở nụ cười.
Tàu tiếp viện cập bến, Nguyên bước xuống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, gắng gượng chào tạm biệt mọi người, nói tiếng cảm ơn với đội ngũ hải quân rồi thất thểu đi về. Cậu ngoảnh đầu một lần nữa nhìn biển, nhìn nơi đã cướp đi sinh mạng Phong, trong lòng chợt lóe lên tia đau nhói. Nguyên sải bước về nhà, thay bộ quần áo ướt nhẹp xong, không sức sống mà ngã nằm ra giường nhớ về cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra.
Lúc này, Nguyên mới bật khóc, nước mắt lăn dài trong âm thầm, dần dần có tiếng nức nở đáng thương. Không biết qua bao lâu, có lẽ do quá mệt mỏi, Nguyên thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày hôm đó, trong căn cứ, hải quân đồng loạt kiệt sức. Từ giờ họ đã vĩnh viễn mất đi một thành viên, một đồng đội đáng tin cậy. Không ai nói cái gì nhưng mỗi người đều tự hiểu cảm giác của từng đồng chí ở đây là như thế nào. Giữa họ là vậy đấy, có một loại liên kết cảm xúc mạnh mẽ hay còn gọi là thần giao cách cảm.
Ngoài kia bão đã tan, mặt trời xua mây đen chiếu rọi, lại một ngày mới bắt đầu. Từ hôm ấy trở đi, đoàn đội hải quân vẫn luôn tìm kiếm thân xác của Phong dù biết khả năng tìm thấy là rất nhỏ.
"Nguyên à, mai tao lại về, chờ mày ở chỗ tao với mày vẫn luôn hẹn nhau ngồi ngắm biển."
"Phong!!"
Nguyên bật dậy trong cơn mơ hồ, đây là Phong báo mộng cho cậu biết, nhất định là vậy. Cậu vội vã xuống giường, qua loa rửa mặt, dép chưa kịp xỏ liền chạy ra chỗ hai người thường ngồi ngắm biển. Vì trời còn tối, cậu chưa thể nhìn rõ, nhưng càng đến gần, trong lòng cậu bồn chồn, mong chờ hơn cả, cuối cùng đi nhanh chuyển thành chạy đến đó.
Cậu khụy xuống bên cạnh thân xác lạnh lẽo của Phong. Nước mắt không tự chủ lã chã rơi.
Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, Phong, cảm ơn cậu đã trở về. Nguyên vẫy tay gọi to đội hải quân đang đi tuần, thấy có động tĩnh, hải quân liền chạy sang đó. Họ kinh ngạc nhìn thân xác Phong, vui buồn lẫn lộn, cảm xúc ngổn ngang. Hải quân đưa Phong về an táng.
Câu chuyện kết thúc, âm giọng của Nguyên dần trở nên nghẹn ngào, Hoàng ngồi bên cạnh mà khóe mắt ửng hồng, em biết được tường tận đau lòng không thôi, huống chi là Nguyên, cậu tự mình trải qua hẳn là cõi lòng tan nát. Hoàng xích lại gần Nguyên, an ủi:
"Thầy có người bạn thật tuyệt vời, em thật ngưỡng mộ chú ấy. Nếu là em, em không nghĩ mình được bình tĩnh như vậy."
Nguyên xoa đầu Hoàng, nhẹ giọng nói:
"Phong giống ba cậu ấy, trầm tĩnh và rất quyết đoán. Có được người bạn như vậy, hẳn là thầy phải tích đức từ mấy kiếp trước. Quả thực lúc đầu gặp mặt, cả hai cứ như có thù với nhau, còn đánh nhau vài trận nữa chứ. Không ngờ tới, sau một thời gian lại thân thiết như vậy."
"Đây gọi là không đánh không quen biết, em với Minh cũng thế, hồi đầu nhìn thấy nhau là muốn lao vào đánh một trận. À đúng rồi thầy, chú Phong có tâm nguyện chưa thực hiện được không?"
Nguyên nghe Hoàng hỏi cũng ráng nhớ lại xem xem Phong còn gì vướng mắc, nhưng suy đi tính lại vẫn là không có gì.
"Theo thầy thì là không có, nhưng với tính cách của Phong, không chừng sẽ là mãi ở đây canh gác, cứu người gặp nạn."
Hoàng ngẫm nghĩ gật gù rồi vô tư cười quay sang nói:
"Thầy Nguyên, sau này lớn lên em muốn làm hải quân. Em cũng muốn bảo vệ biển đảo."
Nguyên nghe vậy sửng sốt một hồi mới mỉm cười bảo Hoàng:
"Ai cũng có ước mơ mà, em không phải vì một quyết định nhất thời mà bó buộc, em còn nhỏ, tài năng chưa bộc lộ và phát huy hết. Đến khi hiểu rõ bản thân, em sẽ biết mình phù hợp với ngành nào hơn. Hơn nữa, muốn bảo vệ biển đảo không nhất thiết phải trở thành hải quân."
"Dạ, em biết rồi ạ. Chút nữa đi tưởng niệm, em nhất định sẽ cảm ơn chú ấy."
Nguyên gật đầu cười với Hoàng:
"Hôm nay thầy dẫn em đi ăn rồi cùng đi nhé?"
"Dạ." Hoàng hào hứng cười tươi:" Hôm bữa cô dạy văn yêu cầu tụi em làm thơ về biển, em có một bài, thầy nghe nhận xét hộ em được không ạ?"
"Được em đọc đi, thầy nghe."
Hoàng dõng dạc đọc thơ, tuy nghe không êm tai nhưng bằng tuổi này, làm được như vậy đã là tốt rồi. Nguyên hăng say nhận xét lời, cùng Hoàng thảo luận thành bài thơ hoàn chỉnh. Sau đó cả hai vui vẻ đứng dậy, chọn quán ăn gần nhất ngồi xuống, vừa ăn vừa nói. Khoảng cách thế hệ dường như không tồn tại.
Ăn xong, Nguyên dẫn Hoàng đến nơi tưởng niệm những hải quân không may mất mạng, thành kính thắp lên nén nhang. Khói hương nghi ngút bay, ai ai cũng cầu nguyện cho những chiến sĩ dũng cảm ấy có một cuộc sống mới an nhàn và vui vẻ, mong cho vận mệnh đối xử với các anh bao dung và nhẹ nhàng hơn.
Hoàng đứng trước linh cữu của Phong, thì thầm nói gì đó mới hạ nhang cắm xuống. Nguyên đứng cạnh Hoàng nhìn tấm ảnh của Phong khẽ cười, dù anh đã mất rất lâu nhưng trong tâm trí cậu, anh vẫn luôn sống và nở nụ cười nguyên sơ.
Đêm ấy, Nguyên lại mơ thấy Phong, hai người cùng trò chuyện trên bờ biển gió cát. Phong mặc quân phục hải quân trang nghiêm, đẹp đẽ và giàu sức sống. Phong kể Nguyên nghe rất nhiều thứ, vẻ mặt anh ánh lên hạnh phúc ngập tràn. Cuối cùng Phong vui vẻ nói với cậu:
"Tao phải đi rồi, mày ở lại ráng giữ gìn sức khỏe. Tao vui vẻ thì mày đừng có ủ dột, không giống thằng oắt con chuyên dọa đánh tao tí nào. Thế nhá, đồng chí Nguyên, chúc tôi một câu lên đường bình an nào."
Nguyên nhìn sang Phong, ôm lấy anh, nở nụ cười:
"Lên đường bình an, phải sống thật tốt đấy."
Phong ôm lại Nguyên, chắc nịch nói một từ "Được" rồi biến mất. Lần này, Phong đi thật rồi, linh hồn anh canh giữ biển cả bao năm đã được giải thoát. Có lẽ tâm nguyện của anh đã hoàn thành.
Đếm ấy, trên chiếc giường rộng lớn, có một người ngủ say, từ khóe mắt, một giọt nước trong suốt lăn dài, trên môi nở nụ cười tiễn biệt.
Lên đường bình an!
Biển đảo này sẽ mãi trường tồn và an sinh, nơi cá bạc nước biếc, sóng vỗ bờ cát, nơi yến bay lượn, bồ câu gù gù kêu, sẽ mãi có những người anh hùng không tiếc thân bảo vệ. Nơi biển đảo thiêng liêng là trái tim của họ.
Mãi một tình yêu nơi đầu sóng ngọn gió!