Tiếng bão gầm cứ vang mãi không ngừng trên đại dương bất tận; từng tiếng như muốn xé nát màn đêm vốn đã chẳng yên bình. Mây đen cuồn cuộn kéo đến hung ác nhả những hạt mưa nặng trịch xuống mặt biển sóng trào đầy bão tố. Tiếng sấm vang lên kéo theo tia chớp lóe sáng cắt ngang màn trời đen kịt.
Vệt sáng chói lóa đánh thẳng xuống biển sâu, từng vệt mạnh mẽ ập đến, dạo quanh phô trương sự khủng bố, hung hăng lấn át tiếng kêu tuyệt vọng của sinh mạng nhỏ đang chơi vơi. Tiếng gào thét đến khản cổ mang theo sợ hãi cùng cực bị vùi dập không thương tiếc, ngay khi tưởng rằng sinh mệnh kết thúc, một bóng hình trong suốt xuất hiện, điềm tĩnh vượt qua bão tố, vươn tay kéo lấy đứa bé đang thoi thóp dưới lòng đại dương không thấy đáy và tiến gần về phía đất liền nơi ngọn hải đăng đang chiếu rọi.
Bão tố và biển cả chưa bao giờ là nơi an toàn để con người đặt chân.
Trời đã rất khuya. Bão đã ngừng nhưng nỗi ám ảnh về nó sẽ chẳng bao giờ ngưng. Tiếng gọi ầm ĩ vang lên liên hồi, ánh đèn rọi khắp nơi trên đất liền, ven bờ biển và ngoài khơi xa. Họ đang cố sức để tìm kiếm một thứ gì đó, bỗng một tiếng kêu vang lên:
“Ở đây này, đã tìm thấy rồi!”
Họ nhanh chóng di chuyển bước chân tới gần nơi âm thanh vừa vang lên. Một đứa bé cả người ướt nhẹp, da tái đi còn môi thì trắng bệch đang nằm co ro ở đấy, gần nơi hải đăng.
Sau khi kiểm tra cơ thể đứa bé, họ vội vã sơ cứu cho nó, họ để nó nằm ưỡn cổ nghiêng sang một bên rồi dùng khăn vải móc đờm trong miệng.
Họ dùng một chiếc khăn mùi soa đặt ở miệng đứa bé, dùng ngón tay cái và trỏ bịt mũi nó lại, thổi hơi trực tiếp vào miệng nó nhằm hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt. Trong lúc đó một người khác cũng ép tim ngoài lồng ngực cho đứa bé, do sau khi kiểm tra thì phát hiện đứa bé có dấu hiệu ngừng tim. Người đàn ông đó dùng hai tay chồng lên nhau ép lên lồng ngực ngoài tim với tần số khoảng 100 lần/1 phút mãi đến khi đứa bé tỉnh lại1.
1: Nếu trường hợp chỉ có một người cấp cứu thì thổi ngạt 2-3 lần hơi lại ép tim ngoài lồng ngực 10 - 15 nhịp.
Đứa bé ho ra nước sặc sụa, họ đặt đứa bé ở tư thế an toàn, kê hai gối dưới vai và nới rộng quần áo đứa bé để đề phòng không bị ngạt trở lại do sặc chất nôn.
Sau khi cấp cứu xong, họ nhanh chóng đưa đứa bé đến trạm xá trên đảo và liên hệ với gia đình nó.
Trong căn phòng nhỏ với bốn bức tường sơn màu vàng kem, gió nhè nhẹ thổi vào từ cánh cửa sổ bên cạnh làm dịu đi cái nóng cuối hạ. Trên chiếc giường trắng đứa bé từ từ mở mắt ra, đập ngay vào mắt nó là gương mặt đầy lo lắng của mẹ nó, mẹ nó hỏi:
“Hoàng, con có sao không, có thấy khó chịu ở đâu không?”
“Con… không sao đâu, mẹ đừng lo.” Hoàng nhìn vào gương mặt đầy lo âu của mẹ thều thào nói.
Mẹ Hoàng nghe vậy, nhìn con mình mắt đỏ hoe mà không biết nói gì hơn ngoài ôm Hoàng vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ mấy hồi. Mãi một lúc thì Hoàng lại ngủ thiếp đi, với một đứa trẻ còn quá bé mà lại vừa trải qua tai nạn lớn như vậy, thì dù có bao lời trách mắng mẹ nó cũng không thể nói ra được vì tình yêu thương và nỗi xót xa đã lớn hơn cả, lấn át mọi thứ cảm xúc…
Đứa trẻ vừa may mắn sống sót qua cơn bão tên là Hoàng, cậu và gia đình đã chuyển đến sinh sống trên đảo được mấy năm. Chiều nào Hoàng cũng đến bên chỗ đất nhô ra để ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực như hòn than sắp tàn và tiếng gió thổi qua tai cùng cái không khí mang theo chút hơi mặn từ đại dương xa xôi, rồi về lại nhà.
Như có thứ ma lực nào đó thu hút khiến Hoàng không dứt được ánh nhìn; đôi mắt cậu như ngập dần trong bóng tối, cái buồn man mác không hiểu từ đâu chiếm đầy tâm hồn cậu trong cái khoảnh khắc của buổi hoàng hôn.
Hoàng bừng tỉnh và chợt nhận ra bóng đêm đang dần chiếm cứ, cậu đã hứa sẽ về nhà ngay khi trời sắp tối, nhưng… Cậu vội chạy về nhà với tâm trạng lo âu. Cậu chạy nhanh như bay thoát khỏi màn đêm đang bủa vây phía sau lưng, giờ đây trước mắt cậu là ánh đèn sáng rực của nhà mình.
Hoàng vươn tay mở cánh cửa ra và bước chân vào. Bất ngờ dưới chân cậu là một khoảng không, trước mắt cậu giờ đây chỉ còn màn đêm đen kịt và tiếng sóng biển đập liên hồi vào vách đá… Mưa rơi xuống mặt cậu rồi từng hạt từng hạt dần nặng hơn.
Cậu mất dần ý thức và chìm vào lòng đại dương đến khi mở mắt ra thì thấy mọi người đang ở xung quanh mình và ồn ào tiếng người nói chuyện. Trước khi bất tỉnh lần nữa cậu mơ hồ nhìn thấy những đốm sáng mất dần về phía biển xa....
Đã một tuần trôi qua kể từ lần gặp nạn đó, mẹ Hoàng gần như không cho cậu đến gần chỗ vách đá đó nữa vì sợ cậu gặp nạn. Khi mẹ hỏi thì Hoàng kể lại hết mọi thứ và cả bóng trắng vô tình nhìn thấy, nhưng mọi người lại nói đó chỉ là ảo giác không đáng tin. Thật vậy sao? Về cái bóng trắng cậu mơ hồ thấy, đó thật sự chỉ là ảo giác như mọi người người nói? Hoàng không phản bác lời nào nhưng cũng không ngừng tự hỏi về bóng dáng ấy.
“Sao mọi người lại không tin lời mình nói chứ?” Hoàng buồn bã thở dài.
Từ phía sau một bóng người tiến lại gần Hoàng và vỗ vào vai Hoàng nói.
“Hù, bất ngờ chưa.”
Hoàng giật mình quay về sau thì thấy Minh đang cười không ngậm được miệng vì trêu Hoàng thành công.
“Thật là.” Hoàng nhìn Minh bằng ánh mắt không nói nên lời rồi vỗ vai Minh một phát.
Minh tiến tới ngồi sát bên vai Hoàng rồi nằm ngửa ra sau nhìn lên bầu trời.
“Có thật là cậu nhìn thấy cái đó không, nghe rất khó tin đấy!”
“Thật mà, tớ còn cảm thấy lành lạnh lúc bị chạm vào tay mà.” Hoàng nhìn Minh khẳng định cái cảm giác lúc bị bóng trắng chạm vào.
“Rồi rồi, tớ tin cậu mà! Ha ha.” Minh vô tư nói.
“Với lại cậu nghỉ sắp được một tuần rồi, định không đi học lại luôn hả?” Minh hỏi.
“Qua tuần sau đi, mẹ tớ nói nên ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày cho chắc chắn.” Hoàng nói.
“Ừa, vậy thì ổn rồi, chứ không có cậu đi học thì buồn lắm.”
Cả hai nói chuyện thêm một lúc thì quay về nhà.