Đốt rác!
Xung quanh hai bên hẻm có rất nhiều rác, rác lâu ngày đã bốc mùi nồng nặc. Rác này cũng rất dễ cháy, gặp lửa là cháy. Đôi tay của Cường lại đang bốc lửa nên thuận tay đốt rác.
Rác rất nhiều đương nhiên cháy cũng rất lớn vả lại Cường rất chuyên tâm đốt rác nên rác cháy càng lúc càng lúc càng lớn tạo thành một tấm màn lửa cực lớn ngăn cách giữa hai người.
Thế lửa cộng thêm thái dương chi hỏa mà Cường thôi động lập tức thiêu cháy tất cả Kiếm khí đến gần tấm màn lửa đỏ rực.
Rác dễ cháy tất nhanh tàn, tấm màn lửa chỉ cứu mạng Cường trong tích tắc, trong tích tắc Kiếm khí đã phá nát tấm màn lửa đâm về phía Cường. Và trong màn khói đen một thanh kiếm trắng xóa lao ra như một con mãng xà há cái miệng đỏ lòm bổ thẳng về phía Cường.
Cường tiếp tục lùi lại, hai bàn tay nó bốc cháy càng lúc càng dữ dội, hai bàn tay ấy từ màu màu đỏ rực đã chuyển thành màu đen như than củi tỏa ra sức nóng hầm hập.
Cường chậm rãi cầm một khúc gỗ bên đường lên, thật chậm rãi. Khúc gỗ lập tức bốc cháy, hòa với thái dương chi hỏa trên tay Cường tạo thành một cột lửa bốc cháy thật mãnh liệt. Cường chậm rãi quăng khúc gỗ đang bùng cháy về phái hắc y nhân, quăng thẳng vào mặt gã.
Sức nóng hầm hập ập vào mặt, hắc y nhân đành vung kiếm chém đôi khúc gỗ. Gã còn chưa kịp phát chiêu tiếp theo thì hàng chục khúc gỗ đang bốc cháy đã lao về phía gã như phi sa đạn pháo. Gã nhíu mày, lần đầu tiên trong suốt trận chiến gã nhíu mày. Kiếm khí tế khởi như cầu vồng bảy sắc.
Lưỡi kiếm lóe lên tựa như ánh chớp trong chốc lát, tắt lịm đi.
Các khúc gỗ đang bùng cháy như dừng lại trong không trung, tắt lịm đi, gần như đồng loạt rồi vỡ vụn ra, chỉ trong một chiêu.
Ba mươi tám khúc gỗ đã bị chém nát thành hàng ngàn mảnh. Tốc độ kiếm chiêu của gã áo đen nhanh không tưởng nổi hơn nữa kiếm chiêu lẫn kình lực đều tuyệt diệu vừa tiếp xúc khúc gỗ lập tức thổ kình dập tắt lửa bên ngoài sau đó lập tức thôi động kiếm khí chém nát khúc gỗ ra.
Tất cả chỉ xảy ra trong chưa đầy một sát na. Tất cả chỉ xảy ra trong một chiêu kiếm.
Ngay trong sát na các khúc gỗ tắt lịm đi hắc y nhân đã lao đến ngay trước mặt, lưỡi kiếm lại một lần nữa đâm vào tim của Cường nhưng ngay sát na lưỡi kiếm cách tim Cường gần ba tấc thì một thanh kiếm lửa cũng đâm thẳng vào tim của hắc y nhân, cách tim gã một tấc.
Thanh kiếm lửa bốc cháy ngùn ngụt mũi kiếm đỏ rực tỏa hơi nóng cực kỳ mãnh liệt phả vào mặt hắc y nhân chẳng khác gì một lò lửa đầy than nóng đỏ. Phần áo trước ngực của gã áo đen lập tức bốc cháy để lộ phần ngực đỏ rực, hắc y nhân đành lùi lại, nếu không lùi lại thì dù cả hai đều sẽ trúng kiếm nhưng kẻ chết chắc chắn sẽ là gã còn Cường có thể chỉ bị thương thậm chí chẳng xây xát chút gì nữa.
Chỉ một chiêu, Đồng quy ư tận, Cường đã ép hắc y nhân lần đầu tiên phải lùi lại. Cường mỉm cười:
“Ngươi lại trúng kế nữa rồi!”
Hắc y nhân nhíu mày:
“Ngươi định…”
Lời gã chưa nói hết Cường đã quăng thanh kiếm lửa vào mặt gã rồi thật nhanh nó quay đầu lại, nó định thoát thân! Bởi nó biết nếu không chạy thì hôm nay nhất định nó sẽ bỏ mạng tại đây, nhất định.
Hắc y nhân bổ đôi thanh kiếm lửa thì mới biết thực ra thanh kiếm lửa chỉ là một khúc gỗ dài được đốt thành than hồng rồi vót nhọn ra như một lưỡi kiếm, gã tức lao lên:
“Ngươi đừng hòng thoát!”
Gã vừa dứt lời thì một đám lửa khổng lồ đã chặn đường gã, Cường đã gom tất cả rác lẫn củi mục và tất cả những gì có thể cháy được đem đốt thành một đám cháy thật lớn trông chẳng khác gì một tấm khiên lửa. Đám cháy không những thoát ra khói đen nồng nặc che đi tầm nhìn mà còn tỏa ra một sức nóng khủng khiếp khiến hắc y nhân dù có khí kình hộ thân cực mạnh cũng phải nhất thời lùi lại.
Gã nghiến răng kèn kẹt, lập tức xoay kiếm, nội kình của gã cuồn cuộn tỏa ra tứ phía rồi kết hợp với kiếm khí đan xen nhiều tầng tạo thành một cơn cuồng phong!
Cơn cuồng phong theo kiếm bổ thẳng vào đám lửa, chỉ trong chốc lát đám lửa bị thổi bay tàn lửa bay tứ tung trong gió. Các tàn lửa bị cơn cuồng phong cuốn theo ào ào đâm thẳng về Cường đang dốc sức chạy ra khỏi con hẻm nhưng chưa kịp chạm vào Cường thì hàng chục tấm khiên lửa đỏ rực đã đổ ập vào người hắc y nhân, các tấm khiên lửa bùng cháy dữ dội thoang thoảng trong đó là mùi khét lẹt của...
Vải!
Cường đã dùng toàn bộ vải cũ chờ lúc cuối cùng mới tung ra như một tối hậu sát chước, vải rất dễ cháy nhưng thời gian tàn của nó lâu hơn rác nhiều vả lại thứ mà Cường nhắm tới chính là diện tích che phủ của vải rất lớn. Với lửa của nó và đặc tính của vải tuyệt đối có thể cầm chân gã áo đen để nó chạy thoát.
Hai mươi ba tấm khiên lửa ập vào hắc y nhân, phong bế kiếm của gã hơn nữa còn bám vào thân thể gã rồi bắt đầu bén lửa. Chỉ trong chốc lát nữa thôi gã sẽ thành một cây đuốc sống. Hắc y nhân hét lớn, vận toàn bộ công lực.
“Ầm!”
Một tiếng nổ vang lên. Con hẻm nhỏ như rung động như ngiêng ngả như sắp sụp đổ thành cát thành bụi.
Lửa, tất cả lửa trong con hẻm nhỏ đều tắt lịm đi. Lửa trên người hắc y nhân cũng vậy, tắt lịm đi. Các mảnh vải đang bốc cháy cũng nát vụn ra, tan thành tro bụi.
Gã áo đen đứng im lìm, im lìm như con hẻm nhỏ. Đằng xa đầu con hẻm nhỏ, bóng Cường đã khuất rồi, đã không còn nữa rồi.
Cường đã chạy thoát rồi!
Gã áo đen mỉm cười:
“Thư đồng của Trác Thiên Phàm quả nhiên không tầm thường.”
Rồi bóng gã cũng biến mất nơi con hẻm nhỏ.