Cường gật đầu, nó nói tiếp:
“Bạch Ngạ Lang!”
Bạch Ngạ Lang còn ngây người, y chậm chạp trả lời:
“Vâng thưa đại nhân!”
Cường vẫn nhìn bức tường, quay lưng lại với mọi người:
“Những người cùng ngươi thức dậy và giúp mi rèn các vật dụng vào giờ Sửu là do họ tự thức dậy?”
Bạch Ngạ Lang trả lời, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu:
“Không phải thưa đại nhân, là do tiểu nhân đánh thức họ dậy!”
Cường gật đầu:
“Nếu vậy mi có thể gọi họ sớm hơn hoặc trễ hơn đầu giờ Sửu mà đúng không?”
Bạch Ngạ Lang nhíu mày, y tuy đầu óc đơn giản nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra Cường đang nghi ngờ mình. Y trả lời có chút thận trọng hơn:
“Đúng vậy thưa đại nhân!”
Cường gật gật đầu, nó đạp vào tường vài cái rồi buông một câu:
“Các ngươi có thể về! Hà Nhất Nguyên, đưa họ về!”
Chỉ một câu nói làm ai cũng phải ngạc nhiên. Cường lại nhìn bức tường, nói tiếp:
“Mau đưa họ về đi!”
Hà Nhất Nguyên chắp tay, đưa hai người Hàn, Bạch đi ra. Cả ba nha sai lẫn Trần đại phu cũng đều rất kinh ngạc, nó gọi nghi phạm đến chưa đầy một nửa canh giờ đã cho về hơn nữa không hỏi được gì cả toàn những câu hỏi nhỏ nhặt gần như không ảnh hưởng gì tới trọng tâm vụ án và quan trọng nhất là cách hành xử kỳ quặc của nó.
Ngư Xương bước đến bên Cường, thái độ có chút bực bội:
“Cường đại nhân, Mộ Xuân Hàn thì không có bằng chứng ngoại phạm còn Bạch Ngạ Lang thì bằng chứng ngoại phạm không thuyết phục, đáng lẽ ngài phải giữ họ lại hay tạm giam vài ngày chờ điều tra chứ sao ngài lại cho…”
Cường giơ tay, ra hiệu cho Ngư Xương dừng lại:
“Xong rồi! Mọi việc đã xong rồi, việc điều tra đã hoàn tất, mọi người hãy thu dọn hiện trường cho thật sạch sẽ.”
Nó nhìn về phía Kiến Quỷ Sầu:
“Ngươi thu thập tất cả những tài liệu có liên quan tới vụ án, làm thành một quyển riêng, trưa nay phải có để ta báo cáo với Trác đại nhân.”
Cường ngừng lại rồi nói tiếp:
“Các ngươi đã rõ chưa?”
Tất cả lại một phen kinh ngạc, quả thực từ khi hành nghề thi pháp đến giờ bọn họ chưa hề thấy ai như Cường, cách điều tra kỳ quái, phương thức điều tra kỳ quặc, hành động kỳ dị. Cường điều tra một vụ giết người mà như một cuộc dạo chơi, cực kỳ nhẹ nhàng, bọn họ có cảm giác như mình đang bị bỡn cợt, cái cảm giác bị bỡn cợt đương nhiên cực kỳ khó chịu, bọn họ cực kỳ khó chịu nhưng họ không thể phát tác vì Cường là thư đồng của Kinh Thành Đệ Nhất Nhân Trác Thiên Phàm, vì Cường là người được Phương tiên sinh ủy thác nên bọn họ đành phải nghe lệnh, tất cả mệnh lệnh.
Cường bước ra, nó vừa bước khỏi cửa nửa bước đột nhiên có tiếng thét:
“Đứng lại!!!”
Đó là tiếng thét của Hà Nhất Nguyên, tiếng thét có phần khẩn trương. Mọi người ngây ra dừng lại, Cường lao nhanh về phía trước hỏi Hà Nhất Nguyên:
“Có chuyện gì vậy?”
Hà Nhất Nguyên chắp tay trả lời:
“Tiểu nhân phát hiện một bóng đen nấp trên mái nhà nạn nhân chưa kịp làm gì thì bị hắn phát hiện nên hắn chạy mất rồi.”
Cường không chờ Hà Nhất Nguyên nói hết đã lao mình về phía bóng đen đang thấp thoáng đằng xa, nó ngoái lại đằng sau, nói như thét:
“Bảo mọi người tiếp tục làm việc, tuyệt đối không được đuổi theo!”
Nói rồi trong phút chốc mất dạng, Cường không muốn ai đuổi theo vì nó có một dự cảm, một dự cảm rất đáng sợ nếu họ đuổi theo tất cả sẽ bị giết sạch, chết hết, không một ai có thể sống sót, đúng là một dự cảm vô cùng đáng sợ.
Cường không muốn ai phải chết nên nó sẽ một mình, một mình dấn thân vào cái dự cảm vô cùng đáng sợ ấy.
Cường không sợ chết? Đương nhiên là sợ, kẻ địch có lẽ rất mạnh nhưng không hiểu sao nó có linh cảm rằng nó sẽ không chết.
Không phải tự tin, mà là linh cảm.
Cường dừng lại trước một ngõ hẻm chật hẹp, đen ngòm, âm u tựa như như chốn địa ngục. Nó phải dừng lại vì bóng kẻ áo đen đã biến mất, vì nó do dự, vì nó bất an nhưng nó vẫn bước vào, chậm rãi, thật chậm rãi.
Ngõ hẻm rộng chừng nửa trượng, tường cao, nhà lớn nhà nhỏ lúp xúp, hai bên lề có mấy khúc gỗ mục nát với vài tấm vải cũ kỹ và một đống rác bốc mùi.
Cường bước đi, từng bước, nó vận Đệ Nhất Tầng lên, Đệ Nhất Thái Dương tỏa ánh sáng rực rỡ, tiếng bước chân vang lên, từng nhịp từng nhịp, thật chậm rãi. Cường cảm thấy ớn lạnh cảm giác như có hàng trăm đôi mắt đang nhìn nó, đang dõi theo nó, những ánh mắt đó đầy sát khí.
Con đường phía trước thật tối, bóng tối như một con thú, dã thú há cái mồm đỏ lòm như máu chỉ chờ Cường bước vào là cắn xé nó, ngấu nghiến nó, nuốt chửng nó, nghiền nát nó.
Cường bước vào khoảng tối ấy, nó bước vào cái mồm đỏ lòm ấy để rồi nhận ra con đường ấy, khoảng tối ấy là con đường cùng, hết đường rồi, nó cũng hết đường rồi, mạng nó cũng hết rồi.
Một bóng đen, đen như khoảng tối ấy lao nhanh về phía Cường. Nó nhận ra đây đã là đường cùng rồi chỉ có một con đường để đi:
Xuống Địa Ngục!
Bước qua Quỷ Môn Quan!