Mấy bản nhạc không được nhẹ nhàng cho lắm này lại gợi cho nhóc con nhớ về những ngày còn bé, khi bố mẹ chưa về quê, nhóc cũng chưa có đến tận 3 đứa em và cả những cây đàn piano của cô giáo ở nhà trọ đối diện hồi còn trên thành phố. Cô ấy có rất nhiều học trò, cũng đã từng chơi những bản nhạc rất hay. Đối với một đứa trẻ mười mấy tuổi như Tân Nguyệt, âm thanh tuyệt diệu đến từ những phím đàn năm ấy đã gieo vào lòng bé một hạt giống vẫn lặng lẽ nảy mầm sinh sôi suốt bao lâu nay. Mỗi một ngón tay nhấn trên phím đàn như đưa Tân Nguyệt vào trong một thế giới riêng của chính nhóc, thoải mái tận hưởng vô vàn cảm xúc rung động khó cản. Chuyện là thế, cho nên nhạc chuông, báo thức lẫn những bài hát yêu thích của Nguyệt đều là những bản piano, gặp bài nhạc nào thích cũng tìm bản piano để tải về lưu trong máy chứ có khi chẳng nhớ bản gốc hát thế nào. Mà ngoài việc lưu cả mớ tệp ghi âm toàn là tiếng piano không phối âm, nhóc còn có cả một gia tài sách nhạc xếp kín kệ sách cao đến trần nhà đặt ở phía cuối chân giường. Chẳng có tối nào Tân Nguyệt không lấy ra xem, âm thầm ghi nhớ nốt rồi lại tưởng tượng mình có một cây đàn, lướt nhẹ tay như ấn phím trên đệm giường mềm mại.
Thực ra nhà Luân có một cây piano cơ, là dòng Kawaii mà nhóc rất thích, khi trước bố mẹ Luân từng mời giáo viên về dạy đàn cho lông bò, trùng hợp thấy giá sách của mặt trăng nhỏ mới lôi nhóc sang học cùng. Dù Luân nó không thích lắm, nhóc biết, nhưng nó vẫn chịu học cùng với nhóc, vì lông bò khi đó sợ bạn mới sẽ ngại mà không qua… Ừm, hồi đó thằng bé quần áo tay chân đầy bùn đất lật đật chạy đến cạnh giếng nước bên vườn nhà nhóc rửa vội mấy vết bẩn, nhào vào nhà kéo bạn đi học đàn cũng đáng yêu phết, chẳng bù cho bây giờ, trong miệng lẫn tin nhắn toàn là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh mà chỉ cần có một chút tư duy thì sẽ không muốn nghe hiểu.
Màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn.
[Oh babi oh em géi, có mún ra ngoài play vs a ko]
Ngón tay trắng trắng mềm mềm của mặt trăng nhỏ đối lập hoàn toàn với ngôn ngữ đang dần hiển thị trên màn hình, run run ấn mạnh vào màn hình điện thoại.
[Im mẹ mồm vào, nhắn tin đàng hoàng tiếng nào ra tiếng đó, không thì bà m không rep].
Để tránh tâm trạng tốt đẹp và hứng thú làm bài tập bị con bò thanh niên nhà hàng xóm làm hỏng mất, Tân Nguyệt quăng điện thoại qua một bên, trèo vào giường lấy ra tập sheet nhạc hai mươi mấy bài đầu tiên đã kín vết bút chì ghi chú của nhóc. Kẹp giấy mica hình Kousei Arima được giữ trong trang 135, đầu trang là cái tên - Hikaru Nara, nhóc gật gù, lật ra sau chắc sẽ là bài Orange!!, nhiệt huyết của nhóc con như được cắm tên lửa mà bay thẳng tít tắp lên đỉnh đầu, cắm mặt vào những nốt nhạc đến nỗi ngủ quên lúc nào không biết.
___________________________________
Cách nhóc mấy gian nhà, Luân bò cũng đang ngồi trước tám mươi mốt phím đàn. Nếu Tân Nguyệt ở đây, chắc hẳn sẽ nghe ra được giai điệu của bài hát mà mỗi lần mở lên đều khiến hai mắt nhóc sáng rực. Đối với Luân, những âm thanh này chính là thứ có thể xua đi cảm giác âm u xung quanh nhóc con của nó, điều mà Luân vẫn luôn làm nhưng tác dụng chẳng đọ được với một bài hát. “Vận mệnh”, thằng bé chẳng bao giờ tin vào hai chữ này, nhưng sự xuất hiện của Tân Nguyệt và những điều tưởng chừng như vô lý đến tột cùng trong cuộc sống của con bé làm nó phải tin, cũng khiến thằng bé mạnh dạn cho rằng có một thế lực thần bí nào đó đã đưa nó đến để chăm sóc cho con bé đàn ông kia… mà nhóc có cần éo đâu?!!! Luân nghiến răng chơi cho xong bài nhạc, ngồi thần người mà bực bội chẳng hiểu vì sao lại có người nhất định không chịu dựa dẫm vào người khác như Tân Nguyệt. Nó vò cái đầu, mang theo điện thoại lẫn tập nhạc ra ban công ngồi, sờ cái đệm lông dưới sàn, vốn thứ này là chuẩn bị cho Tân Nguyệt vì nhóc thích mấy thứ có lông mềm. Gió nhẹ thổi qua giàn cây bên vườn nhà Luân, thoang thoảng tiếng hát trầm trầm chưa có ai từng nghe thấy.
“Thứ tình ấy trôi bất kể thời không
Là mười tám tầng địa ngục
Hay cả chín tầng mây
Dù là người hay không
Dù là vật hay cây
Vẫn tìm thấy nhau…”
Thực ra Luân chẳng thích bài này là mấy. Dù nó khiến cho mặt trăng nhỏ vui vẻ nhưng bản thân bài hát thì lại quá âm u, cứ mang đầy năng lượng tiêu cực khiến cho Luân cảm thấy khó chịu. Thanh niên lý tưởng của Đảng và Nhà nước còn theo chủ nghĩa vô thần như thằng bé chỉ có quan điểm sống hết một đời này là thôi, miễn cưỡng tin nhân quả cũng chẳng tin có chuyện lên trời xuống đất vào hòm rồi mà còn nói chuyện yêu đương. Có lần đi cùng nhóc xem bói, thầy bảo nhóc có tình nhiều kiếp trước ở bên, cu cậu còn tự kỷ mất vài tháng âm thầm tự nhận là mình, cho đến khi nhóc kể cho Luân nghe về những giấc mơ mà nhóc thấy được người đó, vậy là tình đầu trong lòng Kiều Luân cứ thế bị một con ma từ đâu chẳng biết có tồn tại hay không trồi ra dập nát hi vọng, không bực mình mới là lạ.
_______________________________
À tất nhiên thì mấy cái suy nghĩ vẩn vơ của chúng nó cũng bị dẹp sạch qua một bên khi kì thi cuối cùng vèo một phát đã đến. Nhỏ Linh lớp phó lại lần nữa nhắc nhở hai con giặc rằng đã sắp đến lúc kiểm tra toàn bộ tập ghi bài suốt cả học kì vừa rồi, khiến cho không khí trong lớp lại một lần nữa yên bình suốt vài ngày tận đến khi vợ chồng bàn cuối ngoằng xong đống vở ghi của chúng nó, thì cũng đã đến cuối tuần.
Thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu thi, nên cái tổ mười người trong lớp của Tân Nguyệt và Kiều Luân lại lên hẹn cùng nhau kéo qua nhà Luân học nhóm. Dù lông bò là tên lười học ham chơi, vậy mà thành tích lại không tệ chút nào, bố mẹ lại dễ chịu nên hiển nhiên nhà nó đã luôn là cứ điểm tụ tập suốt hai năm học vừa rồi.
“Năm sau là lên 12 rồi, tụi mày tính theo Xã hội hay Tự nhiên đấy ?” Linh vừa giải toán vừa hút trà sữa hỏi cả bọn
“Tao ngu vậy chỉ có thể theo Xã hội thôi, theo Tự nhiên kiểu gì chả trượt đại học” Một tên khác trong tổ lên tiếng. Thằng bé này mặt mũi trông dữ như hổ, là thành viên chủ chốt của đội bóng đá trường, nghe bảo đâu còn được trên tỉnh cho vào trại huấn luyện cầu thủ đặc biệt nhưng bố mẹ bắt phải học xong 12 mới cho đi.
“Tao xã hội”
“Tao xã hội”
Cả đám im phăng phắc nhìn về phía hai vợ chồng nhà Luân Nguyệt. Tụi nó trong lòng cũng biết hết về tình yêu vô cùng khó hiểu của hai đứa này, nhưng một đứa điểm gần chạm nóc trong đội tuyển Lý, một đứa là nóc đội tuyển Hóa mà đồng loạt chọn học xã hội, không biết thầy cô dạy tụi nó liệu có bóng ma tâm lý hay không nữa.
“Sao thế, điểm tự nhiên của tụi mày tốt mà” Một đứa nhỏ con trông trầm trầm mở miệng hỏi
“Tao học ngoại ngữ, không cần thiết phải theo tự nhiên” Nhóc trả lời trước, dưới ngòi bút và đầu ngón tay là tập đề luyện thi chứng chỉ IELTS.
“Tao học nhân sự, cũng không cần thiết phải theo tự nhiên, sau này đi làm có thấy bố Luân của các con thì nhớ khách sáo với bố, kẻo bố đánh rớt phỏng vấn đấy” Luân nhìn lướt qua nhóc rồi quay lại nhìn vào đám bạn, nằm sấp lên sofa kiểu thiếu đòn hất mặt với đám bạn ngồi dưới.
Buổi học nhóm kết thúc với vết bầm mắt của Luân và đống rác trà sữa vốn dĩ sẽ được dọn nếu Luân không chọc điên lũ bạn. Mang cái mắt tím thâm đi dọn dẹp rồi vứt rác trong ánh mắt soi mói của hàng xóm, Luân trở về thấy nhóc ngủ quên trên ghế còn chưa thức dậy, nó im lặng lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người nhóc rồi ngồi một bên tự đọc tài liệu của mình.