Thời gian rất nhanh đã trôi đến thứ 7, lớp 11 Anh hiếm hoi có một tuần không bị hai kẻ phóng khoáng làm hại mất điểm sổ đầu bài lẫn điểm kỷ luật. Bạn cùng lớp đều mang vẻ mặt như phụ huynh nhìn thấy con cái biết quay đầu đi về với "chính đạo" mà nhìn Tân Nguyệt với Kiều Luân, khiến cả hai đứa rơi vào tình trạng sợ hãi đề phòng bạn học, chỉ lo một lúc nào đó sẽ có đứa đến xoa đầu tụi nó rồi phun châu nhả ngọc kiểu: "con ngoan".
Thực ra không phải không muốn quậy, mà trách nhiệm tụi nó đã nhận lo mảng thuyết trình ngoại khóa thì không thể không làm. Cặp đôi này rất tự kỷ mà suy nghĩ "Bản thân cũng có trách nhiệm phết đấy chứ", ấy là nếu không phải tới tận tối thứ 7 chúng nó còn mếu máo hẹn nhau ở quán quen, gọi hai ly cà phê kem rồi chạy powerpoint và tập thuyết trình trong nước mắt. Chẳng qua đúng là năng lực của tụi nó không tồi, mỗi lần ngoại khóa đều thẳng tay mang về giải nhất mục thuyết trình, chủ nhật lần này cũng không ngoại lệ, cả lớp vác quà là cả loạt mấy túi snack lớn đem qua dãy phòng học cất trong tủ lớp rồi mới ra về.
Vốn dĩ Tân Nguyệt với Kiều Luân là hai cái tên quen thuộc trong mỗi buổi ngoại khóa, vì khả năng tấu nói hòa quyện vào trong những kiến thức mà hai đứa trình bày trong mỗi chủ đề đều rất cuốn hút, thành ra học sinh ngoan lẫn học sinh bình thường trong khối đều không còn lạ lẫm gì với tổ đội cây hài dân gian này nữa. Tưởng vậy là ngoan á? Nhầm to. Chúng nó luôn có thể tạo ra phong trào quậy phá mới, dẫn đầu xu hướng khiến cả đám học sinh cá biệt toàn trường phục sát đất bái làm trùm sò, kinh khủng nhất phải nhắc đến vụ giả giáo viên thông báo cho các lớp học đem toàn bộ chổi về văn phòng Đoàn, để bí thư trường phát khùng triệu tập hết toàn bộ bí thư các lớp lên mắng một trận té tát vì cả trăm cây chổi chất hết nửa phòng Đoàn bé tí tẹo chưa đến 10 mét vuông, bụi bám đầy lên cả hồ sơ lẫn đống sổ trực cờ đỏ, sổ đầu bài. Tất nhiên, hậu quả cũng rất “mùi mẫn”, dọn nhà vệ sinh nam lẫn nữ trong đau khổ suốt một tháng, chỉ có 2 đứa.
Nhưng dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, ý thức được để thực hiện ước mơ bay cao bay xa đến kinh đô kinh tế của đất nước thì chúng nó cũng phải tập trung học tập cày thành tích cho tốt, nên từ lâu đám học sinh cá biệt thấy vợ chồng trùm trường cắm đầu vào sách vở cũng rầu rĩ dữ lắm. Ở trường chuyên khó khăn bao nhiêu lâu mới có hai đầu tàu nổi loạn khiến không khí trường nhộn nhịp, vậy mà các vị lại rửa tay gác kiếm làm nhóm cá biệt ăn hùa như chúng nó chẳng biết phải làm sao. Đã thế thì thôi, thầy cô còn đem đôi giặc quỷ kia ra làm gương, dặn dò nhóm cá biệt phải biết phấn đấu như “đầu đàn” của chúng nó, khiến cả đám nhịn không được gào ầm lên trong lòng “Cmn trùm trường giả à??????????”
_______________
Gần đây áp lực học của Tân Nguyệt có hơi lớn, Luân biết nhưng nó cũng không kéo được nhóc con ra khỏi bàn học hay quán cà phê với đống sách vở. Gia đình nhóc dăm ba bữa lại có một trận gây lớn, chỉ cần hôm nào có thể về trễ thì chắc chắn tan học sẽ đi cùng bạn đến quán net hay quán cà phê, ở đến gần 9h tối mới về. Cái thành phố bé tí của nhóc vốn đã ít người còn toàn là người già với trẻ em, nên 8 rưỡi là mấy con đường vắng cũng tắt hết cả đèn. Một mình đi về khu xóm Tân Nguyệt cũng chẳng sợ, chỉ ngán ngẩm nếu về nhà mà đống bát đũa mẹ quẳng ra sân chưa ai dọn, hay thùng chậu đựng nước bị bố đá bay lênh láng khắp sân khắp nhà chưa ai lau. Lũ nhỏ lúc bố mẹ gây sự luôn được đưa qua hàng xóm, ăn ké cơm ngủ ké nhà, chỉ có một mình nhóc, một cái giường, ôm gối bịt chặt tai để không nghe thấy sỉ vả tởm lợm mà bố mẹ dành cho nhau.
Vốn nhà nhóc cũng không phải có nhiều giường đến thế, chỉ là sau khi cả hai con người mang danh phụ huynh của nhóc bị con cái bắt gặp vận động mười tám cộng hết lần này đến lần khác, họ mới chường mặt đi xin xỏ họ hàng lẫn hàng xóm mấy cái giường mới, nói một cách hoa mỹ là “Để chị em chúng nó mỗi đứa một giường ngủ cho thoải mái”. Cơ mà nhóc không quan tâm, chỉ cần không phải nhìn thấy, nghe thấy hay ngửi thấy mấy cái mùi cấm trẻ vị thành niên đấy là được.
“Ayo, vợ chồng nhà mày vẫn chưa chuyển địa bàn sang quán khác à, ngồi đây mấy năm rồi đấy”. Một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của nhóc, khiến cả Tân Nguyệt lẫn Kiều Luân ngẩng đầu lên nhìn. Hiển nhiên ngay sau đó, đồng vợ đồng chồng mỗi đứa một bên dép phi thẳng vào mặt mâm của thằng khàn đứng sau lưng.
Nó tên là Hùng, đại ca của đám trẻ ranh ở cuối xóm nhà mặt trăng. Lúc nhóc mới chuyển đến đám con gái không ưa nên cứ lôi kéo các anh đi bắt nạt nhóc, thế mà lại đánh một hồi thành anh em. Mấy năm nay Hùng vẫn rất bao che hai đứa, đánh nhau xong kiểu gì cũng bọc cho hai con quỷ nhỏ này chạy trước, nhưng nó lớn tuổi hơn, nên cũng đi nghĩa vụ được hai năm, mới về cách đây mấy hôm. Xách theo cái túi cao bà ngoại nó làm với hai chiếc dép quẳng ngược vào lòng Luân, Hùng ngồi xuống chung bàn với hai đứa rồi lèm bèm
“Anh vừa đi là tụi mày lại đánh lộn với bốn thằng ranh kia, thế mà vẫn chưa bị chúng nó nắm đầu tẩn cho sợ cũng hay thật đấy. Bà ngoại anh mới làm mẻ cao mới, nhưng bà cũng ốm lắm rồi, chắc ở thành phố luôn không về nữa. Lần này về anh mang cao làm quà cho nhà hai đứa, sau này xuống thành phố gọi anh, anh tìm chỗ ở cho.”
Luân với Nguyệt cũng luôn biết Hùng khá đáng tin nên không nói gì thêm, chỉ hỏi thăm sức khỏe bà ngoại nhà Hùng. Bà không ít lần giấu giếm cho hai đứa nhỏ mỗi lần bị bố mẹ đánh, nên hai đứa cũng nhung nhớ bà nhiều lắm, chẳng qua bố mẹ sẽ không cho đi xa, đành nhờ Hùng chuyển lời hỏi thăm bà giúp, còn móc tiền ăn vặt mỗi đứa mấy trăm nhờ Hùng mua chút đồ cho bà, mà Hùng cũng không lấy. Nó đưa cả hai đứa về xóm rồi lên xe quay lại thành phố trong đêm.
“Tí mà bố mẹ mày còn cãi nhau thì qua nhà tao ngủ với mẹ tao đi”. Lông bò gõ vào đầu mặt trăng.
“Ừ, biết rồi, về trước đi.” Nhóc gạt gạt chân trên mấy hòn đá nhấp nhô trong hẻm. Con đường này trong xóm chẳng ai bỏ tiền đổ nhựa, nên vẫn cứ là đường đá từ xưa đến nay. Nhóc chà một hồi đến đế giày cũng mòn, trì trệ mãi mới bước đến trước cổng nhà mà vào trong. Cả gian nhà tối om, nhóc biết bố mẹ cãi nhau xong lại đi tìm người ôm ấp thủ thỉ, cũng chẳng biểu cảm gì mà vào nhà bật đèn tự mình đi nấu cơm nấu nước. Tầm này thì chỉ có mở nhạc bay lắc mới đỡ trống trải, dạo này lại thịnh hành nhạc K-pop, bạn của nhóc nghe suốt nên nhóc cũng bước nửa chân vào con đường mới lạ này, cắm loa vừa dọn nhà vừa nhảy theo, nếu không phải hàng xóm nghe rõ mới sáng chiều bố mẹ nhóc cãi nhau thì còn tưởng đâu nhà này đổi chủ, thầm nghĩ sao mà phong cách lũ trẻ dạo này đu đeo kiểu gì mà lạ quá. Cầm theo mấy cái bánh bao nhỏ mới hấp, nhóc qua nhà cô hàng xóm gửi mấy cái bánh làm quà cảm ơn rồi đón ba đứa nhỏ về nhà tắm rửa học bài. Nếu có thể thì Tân Nguyệt cũng muốn quẳng hết mà đi chơi lắm, nhưng nghiến răng nghiến lợi một hồi cũng vì lo cho mấy đứa nhỏ mà ở nhà, sợ tối bố mẹ không về sấp nhỏ lại gặp chuyện không may. Dù lo xa nhưng nhóc vẫn không nhẫn tâm được đến thế.