Hai má con của thằng Liêu đang chuẩn bị chào tạm biệt bà cô ấy thì bầu trời cùng lúc cũng phát lên một tiếng sấm vang trời. Thằng Liêu sợ hãi liền bịt tai lại, thằng nhỏ chui rúc vào người má nó vì sợ hãi. Bà Thắm cũng vì thế mà có một chút lo lắng, lo lắng về ba của thằng Liêu. Rõ ràng là ngày hôm qua dự báo thời tiết nói hôm nay nắng đẹp mà tại sao lại như vậy. Đang nghĩ ngợi lung tung, bà cô đi ra nói:
“Hai má con đi cẩn thận, tao đưa sợi dây chuyền này cho thằng Liêu, kêu nó đeo mọi lúc mọi nơi và không được tháo nhé!”
Bà cô đưa cho nó một sợi dây chuyền được đan xen với nhau bằng và mảnh vỏ sò và gỗ sưa đỏ. Nói rồi, hai má con cùng nhau đi đến căn nhà cách chợ về phía Đông tầm 500m. Cảnh vật trên đường đi càng lúc càng vắng hoe, nhà dân ngày một thưa thớt chỉ có rừng cây và cánh đồng lúa mà thôi. Bầu trời lúc đó đã bắt đầu trĩu hạt, từng hạt nước lấm tấm rơi xuống mặt đường lâu ngày chưa được tưới nước như đã khô cằn theo năm tháng. Gia Liêu ngước mặt lên nhìn bầu trời đang rớt hạt, từng hạt mưa rớt xuống má nó rồi lăn dài xuống cằm. Nó tự hỏi liệu mình đã làm gì mà lại phải chịu những điều vừa qua.
Một lúc sau, hai má con nhà nó cũng đã đến căn nhà mà bà cô đã chỉ dẫn trước đó. Khung cảnh quanh căn nhà ấy trông có vẻ hoang vu vô cùng, nó làm ta liên tưởng tới làng chài Dĩ Sơn, cũng tách biệt như vậy. Bà Thắm xuống xe rồi dẫn thằng Liêu tiếng tới gần căn nhà đó, thấy cửa nhà đang đóng, bà gõ cửa: “Có ai không ạ?”.
“Lạch cạch”
Tiếng cánh cửa được mở ra, cái kêu kẽo kẹt do sự cũ kỹ của nó vang lên giữa một con đường vắng vẻ khiến cho cả hai má con đều nổi da gà da vịt. Từ sau cánh cửa ấy hiện ra một người đàn ông độ chừng sáu mươi, mái tóc bạc phơi với hàm râu dài thượt, ông ta vuốt râu mình vài ba cái rồi nói: “Mời vào.”
Bà Thắm và thằng Liêu bước vào, trước mặt họ là bàn thờ gia tiên, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Ông già râu dài ấy đi tới cái ván rồi ngồi lên, ông ta nhìn hai má con rồi nói: “Chết thật, có phải nhỏ Minh là người giới thiệu hai người tới đây đúng chứ ?”
Bà Thắm gật đầu nói: “Dạ thưa ông, con có tới nhà chị ấy nhờ chỉ giúp một số chuyện thì được chỉ mách qua đây gặp ông ạ.”
Ông già ấy gật đầu rồi lấy một điếu thuốc ra rít một hơi rồi phì phèo ra một làn khói trắng, ổng hỏi Gia Liêu: “Ta biết nhà con đang gặp thứ gì, thứ đó ám theo cháu bao nhiêu lâu rồi?”
Gia Liêu lúng túng nói: “Dạ thứ đó là gì vậy ạ?” - Bà Thắm thấy con có vẻ không hiểu liền nói hộ con: “Dạ, thằng bé không biết quá nhiều về thứ đó đâu ạ. Thật ra từ lúc sinh ra nó đã có những dấu hiệu bất thường rồi, cho đến khi nó lên năm thì bắt đầu nhìn rõ ràng hơn những thứ đó.”
Ông già đáp lời: “Thằng bé sinh vào lúc nào?”
Bà Thắm nói tiếp: “Xin thưa, thằng bé sinh vào 14 tháng 7 âm lịch ạ.”
Ông già giật mình, ông ta chậc lưỡi vài cái tỏ vẻ bất lực: “Vào ngày đó có bão không ? Có đứa trẻ nào sinh ra cùng lúc với thằng bé này không ?”
Bà Thắm gật đầu: “Dạ có, ngày đó là một ngày bão lớn nhất ở làng con, vì nhà quá xa bệnh xá mà còn gặp bão nên con phải sanh tại nhà. Cùng lúc đó cũng có một đứa trẻ ra đời cùng lúc với Gia Liêu.”
Lão gật gật như đã hiểu được gì đó: “Ta hiểu rồi, thứ đó đã ngấm ngầm từ rất lâu rồi, có thể nói là trước khi con mang thai thằng bé. Nó muốn cướp thằng bé. Tuy nhiên, thời khắc sinh ra đứa trẻ thứ hai có cùng ngày sinh, giờ sinh đã khiến cho thứ đó không thể ra tay. Nhưng điều này cũng đã khiến cho năng lượng phần âm của thằng bé này trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Nếu hỏi ta giúp được hay không thì ta sẽ không hoàn toàn đủ khả năng giúp, muốn tiêu diệt được thứ đó con phải tìm được ngọn nguồn, tại sao nó lại xuất hiện.”
Lão vừa nghĩ được gì đó rồi nói tiếp: “Chỉ ta đường xuống làng con, mai ta sẽ đến xem sao.”
Nói rồi, bà Thắm cũng chỉ dẫn cặn kẽ về con đường về làng, thật ra không phải là khó đi hay khó chỉ mà trên đường đến làng còn khá thô sơ thành ra người ta cũng ngại chỉ. Sau khi chỉ ông ta đường đi, hai má con của Gia Liêu cũng cúi chào ra về. Lúc này bên người trời đã mưa lấm tấm, nhưng mà vì vẫn còn nhiều việc ở nhà nên phải cắn răng chạy về.
Mưa càng ngày không nguôi mà còn lớn hơn bao giờ hết, tiếng sấm gầm lên oai dội khiến thằng Liêu chỉ biết núp sau má nó, hai tay nó ôm chặt má mình lại. Đường mưa phủ trắng xóa, tầm nhìn bấy giờ cũng trở nên mù mịt, bà Thắm vội tấp vào cái mái hiên của một nhà dân gần đó để trú mưa. Cả thân người hai má con ướt sũng như con chuột lột, chủ của một ngôi nhà gần đó thấy thế cũng ra hỏi thăm: “Mưa to thế này, hai má con còn đi đâu thế ạ?”
Bà Thắm gật gù đáp: “À, em và con đang đi chợ huyện chơi thì gặp phải cơn mưa dữ dội thế này, cho má con em trú tạm, hết mưa em sẽ đi liền.”
Chủ nhà vẫy vẫy tay: “Em cứ trú đi, nào hết mưa rồi hẵng về, chứ giờ mưa to đường trơn lắm, không khéo lại té.
Gia Liêu dường như hiểu được gì đó, nó hỏi:
- Má ơi, còn ba thì sao ạ? Ba có an toàn không ạ?
Bà Thắm nghe con hỏi thế cũng thấy lo trong lòng, không biết giờ này chồng bà ra sao, nghĩ rồi bà lại trấn an con: “Ba con không sao đâu, với lại đây chỉ là mưa thôi không phải bão, đừng nghĩ nhiều.”
Thấy mưa cũng dần hạ nhiệt, cũng bớt dữ dội như trước, bà Thắm nói với con: “Thôi, hai má con mình về tiếp thôi.”
Thằng Liêu gật đầu rồi lên xe để cùng má nó đi về, chạy thêm một đoạn nữa thì hai má con cũng đã tới bìa rừng hướng về làng Dĩ Sơn, con đường lúc chưa mưa thì khô khốc, bụi bặm, lúc mưa xuống rồi thì sình đất tứ tung, khu rừng lúc này toát lên một vẻ ma mị đến đáng sợ. Dù chỉ mới xế chiều thôi mà nó đã cảm nhận được sự âm u mà như cái tên khu rừng đã đề cập. Chiếc xe lăn bánh trên con đường mòn ẩm ướt, mưa vẫn còn lâm râm khiến cho khu rừng bình thường đáng sợ một, nay thì đáng sợ mười. Đang chạy thì hai má con nó nghe tiếng kim loại vang lên, hình như là cán trúng cái gì đó, bà Thắm vội xuống xe để xem thử đó là cái gì. Vừa xuống được xe, bà thấy trước mắt mình là một chiếc hộp kim loại, trong đó móp méo đủ kiểu, biến dạng vô cùng và đặc biệt nó không khóa.
Bà Thắm cũng bộc phát tính tò mò, bà liền mở ra xem thử bên trong có cái gì mà người ta vứt lung tung vậy. Bà vừa mở ra thì có một thứ phải khiến bà ta giật mình mà vội ném chiếc hộp, thằng Liêu thấy thế cũng lo lắng, nó không biết thứ bà vừa thấy là gì nên cũng chạy tới vị trí bị ném của chiếc hộp, hai mắt nó rưng rưng, nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì thứ trước mắt. Thứ trước mắt là một con mắt và một hình nhân bị những chiếc đinh đâm xuyên qua, trên người con hình nhân đó có dán một tờ giấy có ghi “Gia Liêu”.
Gia Liêu sợ đến mức mà bật khóc, cũng vì là người lớn, bà Thắm vội lấy lại bình tĩnh chạy tới bỏ cái thứ đó vào chiếc hộp rồi ôm chầm lấy con mình, bà không nghĩ sự việc lại trở nên tồi tệ như thế này. Chẳng hiểu thứ gì đang cố ý hại con mình, bà vội đưa con lên xe cùng với chiếc hộp đó rồi vội vàng chạy về làng, do chạy với tốc độ nhanh nên vô tình đã khiến chiếc xe bị lệch bánh, hai má con té nào xuống nền đất mềm, bà Thắm thì bị một nhánh cây ghim thẳng vào bắp chân làm cho bà đau điếng, những giọt máu bắt đầu ứa ra, nó chảy xuống nền đất mềm không ngớt.
- Má ơi, má ơi, má có sao không?
Người dính toàn lá cây và bùn đất, Gia Liêu vội chạy tới cố gắng rút nhánh cây đó ra, điều này cũng khiến dầm đâm vào tay nó, thằng bé sợ lắm, nó khóc nức nở, vừa khóc nó vừa cố giúp má nó. Bầu trời lúc này bắt đầu mưa to kèm theo tiếng sấm vang trời, bà Thắm đau lắm chứ khó mà đứng lên ở thời điểm này, bà ôm con vào lòng hòng che mưa cho nó.