Trong lúc bà Thắm và mẹ của nhỏ Thanh đang cười đùa vui vẻ thì có một người chạy tới nói nhỏ với bà Thắm. Nghe xong, từ sắc mặt vui vẻ, bà trở nên xanh xao, sợ hãi, dường như người đó đã nói điều gì đó đáng sợ với bà lắm. Người đàn bà lật đật ngồi dậy rồi nói: “Tôi phải về nhà gấp, có gì lát chị em mình nói chuyện tiếp nhé!!!”. Nói xong, bà Thắm chạy đi một mạch, bà Liên lúc này cũng không hiểu gì rồi cũng ngồi lột bánh tiếp.
- Này Mẫn Thanh, cậu dẫn mình đi đâu vậy hả? Thôi hay dừng lại đi!!!
Thằng Liêu thở hổn hển vì đã dần thấm mệt, nó vẫy vẫy xin nhỏ Thanh ngừng lại một chút. Nhỏ Thanh cũng đứng lại, lưng vẫn quay về phía Liêu, nhỏ nói: “Cậu phải nhanh lên trước khi ba và má cậu về, không là sẽ bị mắng đó!”
Thằng Liêu có chút bất ngờ, nó ngờ ngợ ra được gì đó rồi hỏi Mẫn Thanh:
- Thế tại sao cậu không vào nhà mình chơi mà lại rủ mình ra đây, chỗ này tối quá, hay mình về đi…
Bấy giờ, Gia Liêu và Mẫn Thanh đang đứng ở bìa rừng cách khá xa làng, nơi này chẳng có đèn đóm gì cả. Nói cách khác, chỗ mà hai đứa nó đang đứng chẳng khác gì một nơi “đồng không mông quạnh” cả. Mẫn Thanh đáp lại bằng một chất giọng đặc quánh, chẳng còn một chút sự trông trẻo gì của con nít, chất giọng đan xen nhiều giọng khác khiến cho Gia Liêu nổi da gà.
“Cậu có biết là…khó khăn lắm mình mới rủ cậu đi chơi được đó có biết không?”
Gia Liêu run rẩy, nó dẫn lùi lại, tỏ vẻ e dè hơn bao giờ hết.
- C-cậu có phải là Mẫn Thanh không đấy?
Mẫn Thanh từ từ quay lại, khuôn mặt của nhỏ lúc này không còn là Mẫn Thanh nữa mà là một khuôn mặt chảy xệ, dòi bò lúc nhúc, da thịt như bị thối rữa.
“Phải, mình là Mẫn Thanh nè, là bạn của cậu đây, tại sao cậu không nhận ra hả? Sao cậu lại đối xử với mình như thế?”
Cái thứ trước mặt Gia Liêu dần dần tiến lại gần cậu, vừa tiến nó vừa nói với cái chất giọng ghê sợ: “Ngươi thấy được ta sao? Nhóc con, số phận của ngươi sẽ an bài trong sự chết chóc, gia đình ngươi sẽ chết hết. À mà con bé Mẫn Thanh ấy, nó cũng sắp chết rồi.” - thứ đó bắt đầu cười điên dại.
Gia Liêu không nghĩ ngợi gì nữa mà quay người lại bỏ chạy về nhà, cậu chỉ biết rằng bây giờ thứ đó không phải là con người nữa, nó là ác quỷ. Vừa chạy, cậu vừa hét lớn:
- Có ai không? Cứu con với...
[21h30 - tại nhà của Gia Liêu]
Gia Liêu chợt mở mắt, nó giật bắn người khi thấy xung quanh nó là ba má và cả Mẫn Thanh. Nó nghĩ rằng là mình nằm mơ nên buộc miệng nói:
- Mình đang nằm mơ đúng chứ?
Mẫn Thanh thấy thế liền tát thẳng vào mặt thằng Liêu, con bé nói: “Cậu bị ngốc hả? Tại sao giờ này còn ra ngoài bờ biển nằm, không sợ bị cảm lạnh à?”
Gia Liêu nhăn nhó vì đau, nó cũng khó hiểu lắm, tại sao lại nằm ở bờ biển, thứ ban nãy nó gặp liệu có thật hay không hay chỉ là nằm mơ, rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu mà chưa có lời giải đáp, chợt, bà Thắm nói: “Má dặn con bao nhiêu lần rồi, không được ra ngoài vào ban đêm để chơi, thế mà con vẫn lén đi sao?”
Gia Liêu lắc đầu nói:
- Không phải, hồi nãy lúc má vừa đi ấy thì Mẫn Thanh có qua kiếm con, rồi cậu ấy mới đòi dẫn con đi chơi mà. Cậu xác nhận dùm mình đi Thanh.
Nhỏ Thanh lúc này hơi bối rối, không hiểu thằng Liêu đang nói gì thì bà Thắm lại nói tiếp: “Ban nãy Mẫn Thanh làm gì có ở nhà mà rủ con đi chơi?”
Gia Liêu thở hắt một hơi dài, nó trách:
-Nếu năm xưa ông nội không phải là một thầy trừ tà giỏi thì con sẽ không trở thành người như bây giờ đâu.
Bà Thắm thấy thế liền chỉnh con: "Liêu này, con không được nói như vậy, ông nội con trở thành thầy trừ tà là do ông con muốn giúp người thôi và những gì con thấy không phải do ông nội con gây ra."
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má của thằng Liêu, trong tâm nó lúc này không có gì ngoài sự sợ hãi. Đúng thôi, chỉ mới 10 tuổi thôi mà nó phải đối mặt với cái thứ mà vốn dĩ "người trần mắt thịt" không thể nhìn. Người mẹ thấy thế liền không cầm lòng, bà ôm chầm lấy thằng Liêu rồi hỏi:
"Ngày mai con lên huyện với má nhé ?"
Thằng bé nghe thế cũng gật đầu, cùng lúc đó mẹ của nhỏ Thanh là bà Liên cũng vừa tới, trên tay bà đang cầm một rổ ngô tỏa hương ngào ngạt khắp gian phòng.
"Nghe bảo Liêu bị bệnh hả, cô qua thăm cháu này."
Bà Thắm nghe tiếng bà Liên thì cũng xoay sang chào một tiếng: "Liên qua chơi, vào đây ngồi này."
Bà Liên đặt rổ ngô cạnh cửa, bước tới nói với nhỏ Thanh: "Nhỏ này còn nhanh hơn cả má nó ấy. Mà thằng Liêu bị sao ấy bà Thắm..."
Bà Thắm đáp: "À, thằng nhỏ bị cảm cúm thôi, cũng không có vấn đề gì đâu!"
Bà Liên ngó nghiêng, bà nhìn lướt từ trên người xuống: "Liêu này, con có ra gần biển chơi không đấy ? Tháng này không nên ra biển chơi vào ban đêm nhiều đâu ấy nhé, kẻo bị quở trách lại chẳng hay."
Bà Thắm với nhỏ Thanh cũng xoay sang đầy thắc mắc, riêng bà Thắm lại hỏi: "Ai trách cơ ?"
Bà Liên thấy thế liền đi ra đóng cửa lại, bà chầm chậm, khuôn mặt lúc này có phần nghiêm nghị nói: "Này, bộ không biết à, cứ mỗi tháng 7 ở khu làng này sẽ có một con ác ma trồi lên ở ngoài khơi xa, ai chẳng may hợp mạng sẽ bị nó ám, không biết sao ?"
Nhỏ Thanh nghe câu chuyện má mình kể thấy phi lí quá, nhỏ bác bỏ: "Má, má lại hù dọa người khác rồi, chúng ta đi về thôi, làm gì có ai rảnh mà ám với chả không." - Nói thế, nhỏ ngồi dậy kéo má nó về.
"Thắm và Liêu nghỉ ngơi nhé!"
Đến khi dần khuất bóng hai mẹ con bà Liên, bà Thắm mới đóng cửa chuẩn bị đi ngủ, bà không quên trấn an con: "Thôi không sao, cũng chỉ là lời truyền miệng. Ngủ đi, mai má và ba đưa con lên huyện chơi giải khuây nhé?"