Sau khi giải quyết xong bữa sáng,cô bé chở thằng bé đi học còn tôi đi hướng ngược lại đi làm,tôi sửa soạn chuẩn bị lên lớp thì cô bé nhắn tin tới...
-Chị tới nơi chưa,em đến lớp rồi ạ
-Chị tới được một lúc rồi,giờ vào làm
-Dạ, vậy chị làm đi nhé,em cũng vào học luôn"yêu chị"
Tôi cầm điện thoại cười thất thần,thì nghe bên cạnh tiếng anh đồng nghiệp
-Cô Lâm nói chuyện với ai mà cười tươi vậy nè,lâu rồi không thấy cô cười
-Chào thầy tuấn,tôi đang nói chuyện với đứa em thôi
-Cô đang ở cùng con trai phải không ạ,sao cô không cho bé qua đây học luôn cho tiện ạ
-Chắc vào năm học mới thầy ạ,vì tôi mới vào đây kinh tế cũng chưa cho phép ạ
-Nhà trường có miễn giảm cho con em là cán bộ công nhân viên trong trường,nên cô cho cháu sớm về đây khỏi vất vả ạ
-Dạ cảm ơn thầy,tôi sẽ cân nhắc ạ
-Tôi nghe nói cô ly hôn rồi ạ
-À vâng,sao vậy ạ
-Không có gì,tôi chỉ muốn biết thêm về cô thôi,trưa nay tôi mời cô đi ăn được chứ
-Dạ vâng,có gì trưa gặp lại thầy giờ tôi có tiết rồi ạ
-Vâng,chào cô hẹn cô buổi trưa nhé
Sau khi tạm biệt thầy Tuấn thì tôi tới lớp học,buổi học diễn ra sôi nổi như mọi hôm,các cháu rất ngoan,thành tích học tập tốt,giờ ra chơi còn quây bên cạnh tôi kể về mấy ngày nghỉ được ăn gì đi đâu.
Giờ trưa tôi đang không biết phải từ chối thầy Tuấn như nào,đắn đo một lúc tôi rủ cô bạn đồng nghiệp đi cùng.Cô bạn đồng ý ngay vì tôi biết cổ thích thầy Tuấn lâu rồi.Tôi không muốn ra ngoài ăn nên hẹn gặp ở căn tin,thấy hai chúng tôi đi cùng nhau thầy Tuấn có vẻ không vui,trong suốt bữa trưa tôi chỉ tập trung ăn còn cô bạn nói chuyện đông sang chuyện tây với thầy Tuấn,lâu lâu thầy có hỏi tôi đôi câu tôi ậm ừ cho có.
Đang ăn tôi nhận được tin nhắn của em,em chụp bữa trưa gửi cho tôi,bữa trưa cũng khá phong phú..
-Em đang ăn trưa với bạn,chị xem bữa trưa của em hôm nay có ngon không?
-Ừm ăn nhiều chút
-Đẹp mắt thôi chị ạ,không ngon bằng cơm chị nấu.Em lại nhớ chị rồi (huhu)
-Cô được cái dẻo miệng thôi,chiều học không?
-Không chị,chiều em đi qua quận 1 gặp khách hàng,chắc đợt này em hơi bận xíu
-Công việc quan trọng,chú ý sức khỏe
-Dạ chị yêu,em phải chú ý sức khỏe để kiếm nhiều tiền cưới chị về chứ ,mà chị ăn chưa?
-Tôi cũng đang ăn với đồng nghiệp
Đang nói chuyện thì thầy Tuấn hỏi
-Cô Lâm nói chuyện với ai mà say sưa vậy,tôi hỏi mấy lần không thấy cô trả lời
-À vâng ,thầy hỏi tôi chuyện gì ạ
-Tôi với cô Quỳnh đang bàn cuối tuần cùng đi xem phim,không biết ý cô thế nào?
-Thực xin lỗi,hai người đi đi,cuối tuần tôi bận việc mất rồi
-Tiếc nhỉ,hẹn cô hôm khác vậy
Cuối cùng bữa trưa cũng kết thúc,tôi về phòng cho giáo viên nghỉ trưa,đưa máy ra nhìn em gửi cho tôi mấy tin nhắn không biết khi nào
-Chị đi ăn với con trai hay con gái vậy
-Ăn gì chụp em xem với ạ
-Chị lại bơ em
- Giờ em xuất phát nè,em lái xe không tiện nói chuyện,bye chị yêu,khi nào tới em nhắn nhé "yêu chị"
Tôi không biết mối tình này sẽ đi về đâu,em có tuổi trẻ hoài bão của riêng mình,em có thể chỉ là cảm nắng với tôi.Nhưng tôi cũng không thể ngăn được trái tim mình rằng tôi thích em,mặc theo ý trời thuận theo tự nhiên vậy.
Tôi đi làm về,đón con,dạy online xong vẫn chưa thấy em nhắn tin tới,tôi hơi lo vì lúc trưa bảo tới thì nhắn cho tôi.Cũng muốn nhắn tin hỏi em nhưng cầm máy lên lại đặt xuống,tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được,tầm 1h thì em nhắn tin tới chúc tôi ngủ ngon.Tôi liền vơ lấy điện thoại gọi cho em,bên kia khá ồn có lẽ em đang ở ngoài đường
-Chị chưa ngủ ạ,chị đợi em xíu
Không biết cô bé nói gì với bên kia thì tôi nghe tiếng đóng cửa xe lại
-Chị...chị có đó không?
-Em đang ở đâu?
-Chiều nay em gặp khách hàng,thỏa thuận xong thì đi ăn với họ bây giờ mới xong.Em lên xe rồi,em xin lỗi vì không gọi cho chị được máy em hết pin,trợ lý xạc vừa đưa tới ạ
-Ừm...có uống rượu không?gọi taxi đi
-Dạ..em có uống chút chút nhưng trợ lý lái xe ạ.Mai e đi gặp bên đối tác,chưa biết như nào nên có lẽ ngày mốt em mới về được á.Sao giờ này chị chưa ngủ?
-Hôm nay gặp khách hàng thuận lợi không?,không ngủ được
-Không ngủ được là do không có em ôm chị rồi
Chúng tôi nói chuyện đến khi cô bé về tới khách sạn,tôi cũng không biết mình ngủ từ lúc nào,sáng dậy thấy điện thoại còn nằm trên tay nhưng đã hết pin.Tôi xạc pin ,ăn sáng qua loa rồi hai mẹ ra đường.Hôm nay trời mưa tôi tới chỗ làm thì nhớ ra mình quên điện thoại ở nhà,tôi ngại phải quay về nên ngày hôm nay trôi qua có hơi nhàm chán.
Giờ nghỉ trưa nhìn ngoài cửa sổ thấy trời đã tạnh,nghĩ không biết giờ này cô bé đã ăn chưa đang làm gì.Không biết có nhắn tin cho tôi không,suy nghĩ miên man thì cũng đã đến giờ làm.Không biết do quên điện thoại hay do không nhìn thấy tin nhắn của cô bé làm tôi một ngày trôi qua thiệt khó chịu.Dắt xe ra cổng để về thì gặp thầy Tuấn
-Cô Lâm chuẩn bị về sao ạ
-Vâng,thầy có chuyện gì không ạ
-Tôi có thể mời cô ăn tối không ạ
-Xin lỗi thầy ,giờ tôi phải qua đón con mất rồi hẹn thầy khi khác ạ
-Tôi có thể đi cùng cô đón con rồi 3 người chúng ta đi ăn luôn ạ
Tôi chuẩn bị tìm lý do để từ chối tiếp thì nghe từ xa tiếng của cô bé,quay qua thì thấy cô bé ngồi trong xe ô tô vừa gọi vừa vẫy tay với tôi.Tôi xin lỗi thầy Tuấn rồi đi qua đó,thấy cô bé tôi liền hỏi
-Sao lại tới đây,chả phải em bảo mai mới về sao
-Nói sau đi,chị vào gửi xe đi em chở chị về
-Không cần đâu,em về trước đi chị đi qua đón con đã
-Con em đón rồi
Cô bé bước xuống xe dắt xe tôi quay trở lại nhà xe của trường,quay ra gửi xe cho chú bảo vệ rồi dắt tay tôi bước tới xe cửa em,mở cửa phụ để tôi ngồi vào.Sau khi vào xe em vươn tới cài dây an toàn cho tôi,tôi ngửi được mùi hương trên người em sát bên mình,tôi nuốt nước bọt kiềm chế bản thân.Em cũng chỉ cài dây rồi quay qua lái xe về nhà.
Dọc đường em không nói chuyện làm tôi thấy khó chịu,em không cười nói như mọi hôm,tôi đang không biết em giận vì chuyện gì