Chương 6: Vì Đó Là Em

Chương 6. Chương 6:

1,232 chữ
4.8 phút
16 đọc

Nói rồi tôi đứng dậy đi về phòng mình,sau khi tắm rửa xong đang định lấy bộ đồ mới mua đi giặt thì cô bé vào,cô bé nói...

- Chị,em có cái này cho chị (vừa nói cô bé vừa lấy mấy túi lớn lúc nãy đưa tôi)

- Đây là gì vậy?

- Là mấy bộ đồ lúc chiều chị thử qua,em thấy không ai mặc hợp hơn chị nên em đưa qua

- Em cầm về đi ,người tôi không hợp với mấy bộ đắt đỏ như vậy,em gọi xem bây giờ họ còn mở cửa không tôi đưa em qua đó trả cho họ,không mai em tranh thủ đưa qua không để ít ngày lại trả không được

Vừa nói tôi vừa đi tìm điện thoại cô bé,cô bé vội nắm tay tôi lại

- Chị...không như chị nghĩ,em lấy đồ ở đấy không có mất đồng nào đâu mà.

- Em ăn trộm à

- kkkk....chị,chị nghĩ em là người vậy sao

- Nếu không trộm thì là cướp rồi

- Thực ra,đấy là cửa hàng của em.Em còn một cái ở quận nhất,tiệm đấy chuyên về váy dạ hội,dự tiệc dành phần lớn cho showbit và giới nhà giàu

- Còn gì dấu tôi nữa thì nói luôn một thể

- Em không có dấu chị,tại em chưa có cơ hội nói với chị( cô bé vừa nói vừa ôm lấy cánh tay tôi)

- Tôi biết rồi,buông tay ra đi

- Nhưng chị hứa không có giận em

- Tôi làm sao dám giận chứ,em thuộc tầng lớp giàu có của xã hội,tôi thuộc tầng lớp công nhân .Dù nói thế nào đi nữa chúng ta là hai thế giới song song

- Chị không được nói thế,em phải cảm ơn cuộc đời này vì đã mang chị đến ,cho em được gặp chị

- Gửi số tài khoản đi tôi không muốn mắc nợ ai

- Là em ...là em chứ không phải ai khác,là em nợ chị,nợ chị vì đã không xuất hiện sớm hơn khi chị cần.Không chỉ mấy bộ quần áo mà em còn muốn những gì của em đều là của chị,kể cả phải móc trái tim mình ra để chị thấy được tấm chân tình của em

- Không,em đừng nói vậy,chị không xứng,chị không đáng để em đặt hết tâm tư(tôi khóc)

- Chị...Em tin vào trực giác,tin trái tim em dẫn lối ,nên không có chuyện xứng hay không,em không có khả năng quay về quá khứ,cũng không có khả năng đoán trước tương lai.Nhưng tại thời điểm này,em chỉ muốn nói "Em yêu chị,em cần chị",em muốn cùng chị và con nắm tay nhau đi về phía trước.

Tôi ngồi sụp xuống khóc như mưa,cô bé ôm lấy tôi,không ngừng an ủi,những ngón tay của em không ngừng lau những giọt nước mắt của tôi.Em hôn lên đôi mắt,gò má và dừng lại ở đôi môi.Tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng,dè dặt em dành cho tôi,đôi môi em vừa ấm lại vừa mềm,tôi như lạc vào thảo nguyên xanh nơi có hoa có cây cỏ xanh tươi và có em.

Tôi không tự chủ được đáp lại nụ hôn ấy,em dẫn tôi từ bờ vực đến chốn thần tiên.Có lẽ em biết tôi cho phép ,nụ hôn của em từ thăm dò dịu dàng sang nồng nàn thắm thiết.Môi em chạm nhẹ lên môi tôi,như một lời thì thầm không tiếng,em đưa chiếc lưỡi ấm nóng thâm nhập khoang miệng tôi.em như một nhà thám hiểm vừa khám phá vùa tìm tòi.Sau khi tìm thấy đầu lưỡi tôi,em vờn quanh,đưa đẩy như chốn không người.Chúng tôi như thể hai tâm hồn tìm kiếm nhau trong không gian lặng thing,thời gian như ngưng lại khiến nụ hôn say đắm,trái tim đập mạnh mẽ hơn.

Sau khi không còn đủ oxi để thở chúng tôi mới tách nhau ra,em nhìn tôi say đắm,hai hàng nước mắt em rơi.Tôi không biết phải nói gì vào lúc này,tôi ôm em,một cái ôm thật chặt thay lời muốn nói.

Một lát sau em đưa tôi lên giường ,đắp chăn hôn lên trán tôi bảo tôi nghỉ trước.Sau khi bảo tôi nghỉ em sang phòng bên xem con ngủ chưa,về phòng giặt tay một đống đồ,tắm rửa xong cũng là chuyện của hơn một tiếng sau.Tôi ngôi dựa vào mép giường thất thần nhìn em bận rộn tới lui.Em tắt bóng chỉ để lại đèn ngủ,em lên giường ngồi cạnh tôi...

- Sao chị không ngủ đi( vừa nói vừa đỡ tôi nằm xuống)

Tôi không nói gì,em ôm tôi vào lòng,hôn lên trán tôi,vuốt ve tóc tôi.Tôi ôm em,tôi có thể ngửi được mùi da thịt tươi mát của em.Tôi cảm thấy an tâm,tôi dần chìm vào giấc ngủ.Khi tôi mở mắt ra đã là tờ mờ sáng,không thấy em cạnh bên tôi nghĩ chắc em về rồi.Tôi dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị ra phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng,thì nghe thấy tiếng động ngoài phòng,tôi men theo tiếng động thì thấy em mặc chiếc tạp dề tôi hay mang không biết nấu gì chứ tôi ngửi thấy mùi khê.Tôi bước tới thì thây em đang nấu cháo...

- Làm gì vậy?

- Chị dậy rồi,em nấu cháo xong rồi đang tính đi gọi chị với con dậy nè..hihi

- Em đi gọi thằng bé dậy đi,để chị bưng ra cho

- Dạ chị yêu

Cô bé nhanh nhảu tính chạy đi thì tôi gọi lại:"Qua đây ,tôi cởi tạp dề cho"."Dạ,em tự làm được ạ"."Tôi bảo qua đây".Nói rồi tôi kéo em lại gần mình ,cởi nút thắt sau cổ,vòng xuống eo cởi tạp dề ra khỏi người em,tôi để ý thấy tay em có vết bỏng đỏ,cầm tay em lên tôi hỏi...

-Sao đây?

-Dạ,lúc nãy em không cẩn thận bị cháo bắn,giờ không sao rồi ạ.

Tôi nhìn em ,bảo em đợi tôi rồi đi lấy thuốc bỏng tới,bôi lên vết bỏng

-Lần sau không được tự ý vào bếp khi không có tôi cho phép,nhớ chưa!

-Ưm...dạ em biết rồi

-Có ý kiến gì sao?

-Dạ,không có

-Đi gọi thằng bé đi

Cô bé vươn tới hôn một cái ở má rõ to,cười tủm tỉm rồi rời đi.Tôi ngồi đấy nhìn em đi như trốn chạy,tôi dọn đồ ăn ra bàn,vừa lúc hai cô cháu đi ra,không biết nói chuyện gì cười từ trong phòng ra đến bàn ăn.

-Hai cô cháu qua ăn để đi học không muộn

-Dạ chị,dạ mẹ (hai cô cháu đồng thanh)

-Chị tí em đưa chị với Gia Khánh đi học luôn nhé

-Xe đâu mà đưa

-Em bảo người đưa tới ngoài nhà rồi ạ

-Gia Khánh ý con sao

-Con muốn đi với gì ạ

-Vậy em đưa thằng bé đi đi chị đi rồi còn về.Chứ giờ đi rồi tối lại mất tiền thuê xe về nữa

-Tối em qua đón hai mẹ con về ạ

-Thôi em đi học đi,để khi khác.Hôm nào em rảnh đã

-Dạ ,vây cũng được ạ

-Mẹ,cháo hôm nay mẹ nấu có mùi gì lại lắm ạ,còn mặn nữa

Nghe thằng bé nói xong,cô bé bị sặc,tôi vội lấy giấy đưa qua "cẩn thận chút".

-Hôm nay là lần đầu tiên gì xuống bếp ,tuy chưa ngon bằng mẹ nhưng đây là công sức,là tâm huyết của gì dành cho mẹ con mình.Con ăn đi,lần sau gì sẽ nấu ngon hơn

-Dạ,gì con cảm ơn gì.Con sẽ ăn thật ngon ạ

Bạn đang đọc truyện Vì Đó Là Em của tác giả xu1993. Tiếp theo là Chương 7: Chương 7: