Chương 4: Vì Đó Là Em

Chương 4. chương 4

1,136 chữ
4.4 phút
21 đọc

-Tôi chưa có học sinh nào lớn đầu như em

-Thì giờ có nè...hì.Cứ cuối tuần em sẽ đến nhé chị xinh đẹp

Tôi không nói gì,hơi choáng với cách xưng hô của em,cô bé vui vẻ vừa hát vừa phụ tôi,đôi khi quay qua nhờ tôi chỉ cái này cái kia.Tầm 10h30p' thì cũng xong,chúng tôi bày đồ ăn ra bàn.

- Chị...để em đi gọi Gia Khánh

- ừm

Một lát sau,một lớn một nhỏ đi vào

- Mẹ hôm nay nấu gì mà thơm vậy ạ!

- Mẹ làm sườn con thích đấy

- Dạ ,cảm ơn mẹ yêu,mẹ là nhất.Gì Ánh mẹ em nấu ăn ngon lắm đấy,gì thử xem.

- Cảm ơn Gia Khánh gì sẽ ăn thật ngon

Bữa ăn trưa diễn ra khá sôi nổi,hai gì cháu nói chuyện đông sang chuyện tây.Còn ăn thi với nhau,bảo tôi làm giám khảo,cô bé cố tình ăn chậm hơn để thằng bé thắng...

- Mẹ con ăn xong rồi,mẹ xem con giỏi không?

- Gia khánh giỏi quá gì thua mất rồi,hôm sau gì mua đồ chơi cho con nha.

- Dạ vâng ạ ,cảm ơn gì.

Lúc này tôi mới bảo

-Con trai mẹ giỏi quá,gì Ánh cũng rất giỏi mẹ khen hai gì cháu nhé.

Tôi xoa đầu thằng bé,mỉm cười

- Chị em cũng giỏi ,chị xoa đầu e đi phải không Gia Khánh ?

- Đúng vậy mẹ,gì cũng giỏi mẹ khen gì giống con nè

Tay tôi đang xoa đầu thằng bé thì khựng lại,tôi không nghĩ trước mặt thằng bé cô bé lại đưa ra yêu cầu như vậy.Vì khỏi khó xử tôi đưa tay qua xoa đầu cô bé

- Em cũng rất giỏi

Tôi đưa tay về,tóc cô bé rất mềm.Cảm xúc thật khó tả.Tôi cố làm mình bình tĩnh hơn...

- Gia Khánh con ra nhà chơi đồ chơi tí,tí vào nghỉ trưa để chiều học bài nhé.

- Dạ mẹ

Sau khi thằng bé ra ngoài chỉ còn tôi với cô bé ở bàn ăn,vì tôi ăn lâu nên vẫn tiếp tục ăn,tôi liếc nhìn thấy cô bé cứ nhìn tôi mãi.

- Em không ăn đi nhìn tôi làm gì.

- Em no rồi,em nhìn chị ăn nè

- Bị nhìn như vậy tôi ăn không được.

- Đã có ai nói với chị,chị làm gì cũng xinh chưa.

- Tôi không dám

- Thật mà,em ước mình được xinh như chị

- Em mà còn xấu á (tôi cười cười)

- Vậy chị nói xem em xinh ở chỗ nào?

- Tôi...

Tôi định bảo e chỗ nào cũng xinh nhưng tôi không nói cúi đầu ăn cơm ,cô bé cười rồi cứ nhìn tôi như vậy đến khi tôi ăn xong.Tôi bảo cô bé về đi để tôi dọn cho mà cô bé không chịu,em ấy phụ dọn bàn ăn còn tranh rửa bát với tôi.

Người rửa người tráng ,đôi khi em ấy không biết vô tình hay cố ý cứ chạm vào tay tôi

- Chị em có thể hỏi chị một vấn đề được không? (tôi gật đầu ý bảo em nói)

- Chị! chị nghĩ như nào khi hai người phụ nữ yêu nhau

Nghe câu hỏi của em tôi sững lại,tôi hồi hộp nghĩ có phải em nhìn ra gì trên người tôi hay không,tôi nhìn em em nhìn tôi,tôi cố bình tĩnh trả lời:

-Tôi nghĩ:Tình yêu đến từ trái tim chứ không phải giới tính.Chỉ cần hai trái tim nguyện đập cùng nhau đi cùng một hướng thì giới tính không là gì cả.

Cô bé chủ động nắm tay tôi,nhìn vào mắt tôi và nói...

-Chị!tuy hơi đường đột nhưng chị có thể cho em một cơ hội chăm sóc chị và con được không?Em biết chị rất sốc nhưng "Em thích chị"

Tôi nhìn cô bé không trả lời cố rút tay mình ra nhưng cô bé nắm rất chặt như chờ đợi câu trả lời

- Em biết không chị từng có một cuộc hôn nhân đỗ vỡ,có con trai 5 tuổi,chị cũng đã ngoài 30 không còn trẻ để có thể bước vào một mối quan hệ được thì được không được thì thôi.Em còn trẻ,xinh đẹp ,tin chị ngoài kia sẽ có người phù hợp với em.(Tôi nói rồi rút tay về rửa nhanh nốt mấy cái bát còn lại)

- Chị...chị không thử làm sao biết kết quả nó như nào ạ!,tin em một lần được không?

Tôi không trả lời điều muốn nói cũng đã nói,tôi lau tay quay người định ra ngoài phòng khách thì cô bé ôm tôi từ sau lưng thủ thỉ...

- Chị là người con gái đầu tiên chạm đến trái tim em ,em cũng chưa yêu ai bao giờ nên không biết cách tán tỉnh như nào.Nhưng em nghĩ từ khi gặp chị lần đầu ở trường em đã xác định phải có được chị,chị là người đầu tiên cũng là cuối cùng nắm tay em đi hết phần đời còn lại.Em sẽ làm chị yêu em.

Nói rồi cô bé xoa xoa eo tôi rồi ra phòng khách chơi xếp hình với thằng bé,tôi đứng như trời trồng,ngồi lại phòng ăn suy nghĩ rối loạn.Không biết qua bao lâu cô bé đi vào...

- Chị ngồi đây làm gì vậy,em cho con ngủ rồi.Chiều em có việc không ở chơi với hai mẹ con được,em về trước nha!

Nói rồi cô bé tiến lại ôm tôi thì thầm bên tai tôi,tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm đôi khi bờ môi ấy chạm nhẹ vào tai làm tôi rùng mình

- Chị chỉ cần cho em thời gian thôi,còn mọi thứ để em lo "tình yêu của em,yêu chị'

Cô bé rời đi ngay sau đó để lại mình tôi với một đống suy nghĩ lộn xộn và xúc cảm khó tả,tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ đang không nghừng tăng lên ở trên mặt mình.Tôi lao vội vào phòng tắm,tắm rửa,những giọt nước chảy dọc theo đường cong cơ thể làm tôi dẽ chịu hơn.Tôi ở trong đấy khá lâu,đi ra ghé phòng con trai thấy nó ngủ say tôi về phòng mình.Tôi chẳng có tâm trạng làm gì,tui chui vào chăn nghĩ tùy duyên vậy,nước tới đâu ta nhảy tới đó.

Tôi làm một giấc đến 2h,khi dậy đã thấy thằng bé đang tập viết ,tôi hỏi:

- Con dậy lúc nào vậy,không ngủ thêm đi

- Con ngủ đủ rồi mẹ ạ!con còn phải học bài nữa,con muốn sau này học thật giỏi kiếm thật nhiều tiền cho mẹ,đưa mẹ đi du lịch nữa.

- Cảm ơn con,mẹ chỉ muốn con lớn lên khỏe mạnh,bình an có ích cho xã hội thôi.

- Con sẽ cố gắng ạ,mà mẹ gì Ánh đâu?

- Gì về rồi con,chiều gì bận

- Dạ,gì bảo khi nào gì rảnh ghé chơi với con ạ!

- Vậy con có thích gì đến chơi không?

- Dạ có mẹ ạ,con thích lắm.

Bạn đang đọc truyện Vì Đó Là Em của tác giả xu1993. Tiếp theo là Chương 5: Chương 5