Chương 3: Vì Đó Là Em

Chương 3. CHƯƠNG 3:

1,049 chữ
4.1 phút
23 đọc
1 thích

-Chị! sao em nhắn tin chị không trả lời?,chị ghét em sao ạ!

-Không,tôi bận

-Nhưng em không có bận(hì hì).Chị,chị ở đường nào vậy ạ.

-Hỏi đường làm gì,giờ này con gái con đứa không ở nhà làm gì ngoài đường vậy?

-Chị...Chị quát em,em...em ra ngoài chơi nhưng làm rớt chìa khóa nhà rồi,em còn uống rượu nữa về nhà anh sợ anh em sẽ giết em mất.Chị cho em ở nhờ một đêm được không ạ,mai em gọi người tới sửa khóa,chứ giờ em không biết đi đâu.

Tôi bán tín bán nghi hỏi lại...

-Vậy giờ em ở đâu?

-Em ở đường Võ Văn Kiệt,nhà chị ở đâu em gọi xe tới ạ.

-tôi ở hẻm 654 Phạm Văn Chí

Vì gần nên 5p' sau tôi đã thấy cô bé ở dưới nhà,tôi ra mở cửa,cô bé ríu rít ôm lấy cánh tay tôi...

-Chị...chị bơ em.em say thật mà (cô bé vừa nói vừa dụi dụi vào cánh tay tôi )

-Tôi bơ em mà giờ em có thể đứng đây à,em nghĩ sao.

-Hứ...vẫn là chị bơ em.

Tôi cười trong lòng nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm bộ nghiêm túc,vì nhà thuê khá nhỏ chỉ có hai phòng,phòng con trai tôi chỉ có một cái giường đơn còn phòng tôi thì lớn hơn xíu.Tôi tính cho cô bé ngủ ở phòng con tôi con thằng bé qua ngủ với tôi,nhưng khi dẫn cô bé qua phòng thì thằng nhỏ đã ngủ từ lúc nào.Tôi quay qua nói với cô bé...

-Em qua phòng tôi ngủ đi,tôi ngủ với thằng bé cũng được.

-Giường nhỏ vậy sao hai mẹ con chị ngủ được,em ngủ sofa một đêm cũng được ạ.

Nói rồi cô bé quay ra sofa ngồi,tôi nghĩ dù sao cũng đồng ý cho em ấy ngủ nhờ không thể ngủ sofa được,em ấy còn uống rượu lỡ nằm ngoài này cảm lạnh thì làm sao đi học được nên tôi nói với em ấy...

- Nếu em không chê giường tôi bé thì có thể ngủ cùng tôi.

Nói rồi tôi quay lưng về phòng,cô bé cũng hí hửng chạy theo

- Em ước còn không được nữa là...hì hì

- Để tôi lấy đồ cho em thay

- Vâng ạ!

Tôi lấy đồ rồi lên giường nằm trước,đây là lần đầu tôi ngủ với một cô gái lạ ngoài cô bạn thân là gái thẳng 100% của tôi.Tôi nghĩ chắc em ấy cũng thẳng với em ấy sẽ không nghĩ tôi là cong khi tôi đã có con.Tôi nằm xoay lưng lại với cửa,một lúc sau em ấy nằm xuống hỏi...

- Chị ngủ chưa?

Tôi không trả lời ,làm bộ giả vờ ngủ.Sau một lúc tôi lim dim chuẩn bị ngủ thì bất ngờ em ấy ôm tôi từ sau lưng,tôi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc nơi đầu mũi nhưng khi ở trên người em ấy lại ngửi ra được mùi rất tươi mát,sạch sẽ.Tôi cố gắng bình tĩnh ,vờ như không có chuyện gì.Em ấy cũng không có hành động gì thêm ,chỉ ôm eo tôi.Khi em ấy ngủ tôi lại có một đêm mất ngủ,tôi xoay lại ngắm nhìn ngũ quan của người con gái trước mặt:mũi cao,da trắng,môi đỏ,rất đẹp.Không biết từ lúc nào tôi lại muốn chạm vào chiếc mũi,bờ môi ấy.Nhưng tôi không thể,tôi còn một người con trai 5 tuổi,một tương lai mờ mịt,bản thân cũng không còn trẻ để bước vào một tình yêu không chắc chắn.Gần sáng tôi mới ngủ được,lờ mờ cảm giác được có có một vòng tay ấm nóng ôm lấy tôi,nhưng cơn buồn ngủ kéo đến không làm sao mở mắt được.Khi tôi dậy đã 9h sáng,người bên cạnh đã rời giường từ khi nào,tôi nghe thấy tiếng cười nói ngoài phòng khách.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong ra ngoài thấy một lớn một nhỏ đang chơi đùa rất vui vẻ.Thấy tôi ra, cả hai ngước lên nhìn tôi với ánh mắt trong veo.Thằng bé lên tiếng trước...

- Mẹ...mẹ dậy rồi,con và chị Ánh đang chơi xem ai giỏi hơn.Mẹ có muốn chơi cùng không ạ?

- Hai gì cháu chơi đi,mẹ đi nấu ăn.Mà con nên gọi là gì hoặc o chứ không được gọi là chị nhé,vì Hân Hân cũng gọi là o,con và Hân Hân bằng vai phải lứa với nhau.Con hiểu ý mẹ nói chứ.

- Dạ,con hiểu rồi mẹ ạ

Tôi quay người vào bếp đưa ra cho hai gì cháu hai cốc sữa với hai cái bánh mỳ

- Hai gì cháu ăn tạm nhé,mẹ vào chuẩn bị bữa trưa.Em ở lại ăn trưa hay về luôn (vừa nói tôi vừa quay qua hỏi cô bé)

- Chị cho em ăn ké một bữa nha...hì,em không kén ăn đâu.

Nói rồi cô bé quay qua thằng bé

- Chúng ta ăn sáng đợi mẹ làm bữa trưa nha.

- Dạ vâng ạ

Tôi vào bếp chuẩn bị bữa trưa,tính làm ba món:món canh,món mặn với đĩa rau xào.Nấu thêm nồi cháo thịt bằm.Được một lúc thì cô bé vào...

- Chị ,em phụ chị nha.

- Em ra chơi với thằng bé chị nấu tí là xong

- Em không biết nấu ăn nhưng giỏi phụ lắm đấy...hì.Thằng bé xem tivi rồi ạ,

Nói rồi cô bé xắn tay áo lên,nhặt đậu ve,thấy cô bé cầm quả nào lên đều bẻ đôi quả đấy.Tôi vừa nói vừa chỉ ...

- Em có thù với mấy quả đậu à,trước lấy dao cắt hai đầu sau đó kéo hai bên sống lấy cái dây này ra rồi cắt xiết thành hai ba đoạn như này là được.

- Dạ thưa cô lần đầu em làm nên cô nói nhỏ thôi được không,cô nói to em sợ...(cô bé làm ra vẻ sợ hãi)

- Thôi đi cô,ai vừa rồi mạnh miệng bảo biết làm.Thế bình thường không nấu ăn à?

- Em ăn ở căn tin ,không đến nhà anh hai ăn chực...hì,chị nhìn xem em học nhanh không nè.

Tôi liếc nhìn thành phẩm,tuy không được đẹp nhưng không sao.Tôi nghĩ thầm: cô bé thật dễ thương

- Chị... chị dạy em nấu ăn được không?,em muốn sau này nấu ăn cho người mình thương

- Rồi cô đi học hay tới phá nhà tôi

- Em đâu có,có chị chỉ dạy em nhất định sẽ là học sinh giỏi.

Bạn đang đọc truyện Vì Đó Là Em của tác giả xu1993. Tiếp theo là Chương 4: chương 4